Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gần đến sân bay, Lam Uyên gọi lại nhắc Thiên Bình ra cổng sảnh chính chờ xe đón.

Lần trước không từ mà biệt quả thật cô luôn áy náy. Còn mấy trăm mét mới tới điểm dừng xe nhưng Lam Uyên kích động muốn chết, cô phát hiện sau nửa năm không gặp Thiên Bình đã già dặn hơn rất nhiều. Cũng phải thôi, một mình nàng gồng gánh khoản nợ của bố, chưa kể tới kiện tụng to nhỏ xung quanh còn phải ổn định tình hình của cả một bộ máy công ty y khoa rồi đối phó tới sứt đầu mẻ trán với mấy con cáo già tầng trên.

Tô Thiên đi bốt cao gót. Mái tóc dài ngày nào đã cắt ngắn, trông không khác gì một nữ cường nhân trải qua vạn lần xông pha trận địa. Mặc dù hình tượng thiếu nữ xinh đẹp tài sắc thướt tha dịu dàng trước đây vốn đã quá hoàn hảo song Lam Uyên cảm thấy cô càng thích bộ dạng soái tỷ này của Thiên Bình hơn.

Xe vừa đỗ lại, Lam Uyên bất chấp giá rét mở cửa lao tới ôm BFF. Thiên Bình khẽ nhăn mặt, cởi áo khoác trùm lên người cô.

- Aiyo, bạn tôi thật soái! Ư ư ư~ mình muốn sinh con cho cậu quá!

Dạ Trạch đi sau ôm áo bông nhỏ đứng hình mất năm giây. Tình địch này quá khó chơi rồi!

Trên đường về nhà, Lam Uyên chuyển xuống ngồi ghế sau cùng bạn thân, liên tục đem thông tin ở Đế Quốc cô đã bỏ lỡ nạo vào đầu.

- Công ty bố cậu ổn rồi chứ?

- Đương nhiên! Mình xin nghỉ làm mấy tháng tập trung đốt đít đám loi nhoi ấy, cậu phải tin tưởng vào IQ 131 của mình!

- Tin mà~ Lam Uyên ngả ngớn nằm lên đùi cô - Cậu có nghe tin tức gì của bố mẹ mình không?

- Không có! Vân Triệt chuyển bố mẹ cậu vào vùng lõi, bảo mật không lọt, rất khó dò.

Họ Vũ thở dài một cái, xem ra cũng giống như tin tức của Đại Tỷ hồi cô mới tỉnh lại.

- Ây, không phải Đế Quốc hạn chế công dân xuất nhập cảnh sao? Cậu thế nào qua được vậy? Mình còn gấp rút kiếm tiền để tìm cửa quay lại tìm ba mẹ đây!

- Đừng có mơ, mình dùng thân phận thương nhân đấy! Hơn nữa khi xin phép là quá cảnh ở Thượng Hải rồi đi tiếp. _ Thiên Bình bĩu môi, chợt nhớ ra cái gì, sắc mặt sầm xuống, véo bắp tay Lam Uyên một cái _ Mà này, cậu có phải đã làm cái gì rồi không?

- Làm cái gì là làm cái gì?

- Lúc ở sân bay, mình có đi nhầm vào phòng công vụ, phát hiện một góc có ảnh cậu. Còn có một vị lớn tuổi chỉ vào đó bảo đám nhân viên phải nhớ kĩ khuôn mặt cậu, chỉ cần có nét hao hao lập tức phải sử dụng công cụ nhận diện cấp cao nhận biết. Cậu có thù oán gì với lão bản sân bay sao?

Lam Uyên khịt mũi, cô mới không thèm đi cà khịa lão già béo bụng đó nhé! Trước đây gặp qua cùng Đại Ca lão vẫn phải niềm nở tiếp đón cô đấy thôi. Bất quá, Vân Triệt bây giờ là tầng lớp thống trị, ông ta không muốn làm vẫn phải làm. Đại Tỷ nói, Đại Ca sau khi đưa cô về sẽ ở Đế Quốc một hai năm trợ giúp Vân Triệt theo thỏa thuận. Nói thô ra chính là Đại Ca đang đi làm thuê cho Doãn Thống soái.

- Nếu như mình bảo cậu cái ảnh đó là Vân Triệt trả thù người yêu cũ cậu có tin không?

Tô Thiên Bình trợn mắt:

- Hả?

- Ây, để mình kể cho cậu!...

Bởi vì sự việc xảy ra quá nhiều, Lam Uyên miệng liền cứng đơ không động nổi, lưỡi nhỏ cũng khô queo như đá mà quãng đường từ sân bay tới hầm gửi xe trôi qua nhanh tới mức cô còn chưa nói hết được.

Thiên Bình đưa chai nước khoáng cho cô. Lam Uyên vặn nắp tu ừng ực hết ngay một chai một lít. Chẳng qua, đem toàn bộ đống kia nhét vào người một lúc khiến cô ngay lập tức mắc tiểu, rối rít đạp cửa xe chạy cầu thang bộ lên phòng. Dạ Trạch cùng Thiên Bình nhìn nhau đồng cảm, từ tốn chờ thang máy rồi lên lầu sau. Là một người bạn khuê mật lâu năm, Tô Thiên Bình chắc tới chín phần con hàng kia sẽ không cầm khóa căn hộ mà là người đàn ông này. Tốt nhất nên mặc kệ thứ não tàn đó chạy bộ đi, thời điểm cô đi lên còn không kịp mở cửa chắc?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK