Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Song Bảo Trăm Tỷ : Mommy, Tới Đánh Call !
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ Tiểu Nịnh toàn thân chấn động, nhất thời ngây người, nhìn đôi môi mỏng kia càng ngày càng gần hơn, trong đầu sớm đã loạn.

Như là đứng ở đám mây trôi lơ lửng, hoặc như là bị ấn ở trong nước mông lung như vậy, ngay cả chớp mắt đều đã quên, liền như vậy ngơ ngác mà nhìn anh……

Bỗng nhiên ——

Một tiếng chuông đột nhiên reo lên, cô hoàn hồn, đẩy anh ra, “Anh…… anh ——”

Anh vừa rồi, chẳng lẽ là muốn hôn cô sao?

Phong Thanh Ngạn không hề phòng bị, bị cô đẩy lùi lại phía sau nửa bước.

Khoảng cách giữa hai người được kéo dài ra.

Trong không gian yên tĩnh mập mờ này, tiếng chuông điện thoại thật sự vang lên quá đột ngột, làm người ta khó có thể bỏ qua.

Lông mày anh nhăn lại, trong mắt có thất vọng vì đẩy ra về sau mà không vui.

Hạ Tiểu Nịnh gương mặt ửng đỏ, sau vài giây mới phản ứng lại đây là điện thoại di động của cô đổ chuông.

Cúi đầu, đầu ngón tay phát run mà nhanh chóng lấy điện thoại ra, lại mất thăng bằng mà làm nó rơi xuống đất, lúc cúi người xuống nhặt lên, ngón tay lại lần nữa xẹt qua màn hình, liền nút loa cũng bị chạm vào.

“Mộ phu nhân!!” Giọng nói Diệp Anh tràn ngập hưng phấn mà từ bên kia truyền đến.

Ba chữ vô cùng rõ ràng quanh quẩn ở bên tai hai người.

Phong Thanh Ngạn sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt rét lạnh mà nhìn về phía cô.

“……”

Chuyện gì vậy?

Hạ Tiểu Nịnh không rõ cho lắm, “Cậu đang nói cái gì vậy?”

“Còn giả bộ với tớ? Cậu cùng Mộ Đình Tiêu, hai người các người tầm đó hắc hắc hắc……”

“……” Hạ Tiểu Nịnh vội vàng đem điện thoại nhặt lên, đứng dậy tắt tính năng loa, đặt ở bên tai, “Tớ sẽ nói với cậu sau. Cậu chờ một chút.”

Nói xong cô hướng về Phong Thanh Ngạn gật đầu một chút, “Tôi đi ra ngoài nghe điện thoại.”

Nơi này là văn phòng của tổng giám đốc Phong thị, nếu là Diệp Anh lại nói cái gì không đúng, phỏng chừng chính mình sẽ bị Phong Thanh Ngạn lên án, cho nên cô định đi ra ngoài nghe điện thoại với giải thích rõ ràng.

Không nghĩ tới hành động như vậy trong mắt anh nhìn thấy, đã thành chột dạ, cùng với cam chịu, mặc định.

“Chờ một chút.” Phong Thanh Ngạn buông cổ tay cô ra.

Độ ấm người đột nhiên biến mất, thay vào đó, dĩ nhiên là một tia lạnh lẽo.

Hạ Tiểu Nịnh khó hiểu mà nhìn về phía anh.

Trên khuôn mặt tuấn tú kia, như cũ tản ra hơi thở rét lạnh tựa như băng.

Anh căng chặt cằm, ngồi trở lại trên ghế của mình, khôi phục trạng thái cao lãnh ngày thường, “Tôi vừa mới chỉ là muốn nói cho cô biết, đồ ăn giá rẻ như vậy, về sau cũng đừng đưa tới cho tôi. Rửa qua a.”

Giọng điệu lạnh nhạt.

Thái độ vô tình.

Không hề có độ ấm mà tuyên án, phần Qua cầu mễ tuyến cuối cùng về chỗ.

Đồ ăn giá rẻ? Hạ Tiểu Nịnh nhìn về phía mình nhịn đói ba giờ, canh gà vẫn còn bốc hơi nóng, cảm thấy chóp mũi đau xót.

Không hiểu sao ủy khuất như là nước hồ mặn chát lập tức khắc tràn ngập qua tâm……

Có thể hết lần này tới lần khác, nhìn đến trên bàn phần sashimi cá ngừ đại dương giá trị xa xỉ kia, lại lập tức không có sức lực để phản bác.

Cùng với Bạch Nhu Gia đưa món ăn trân quý, đem so sánh với Qua cầu mễ tuyến của cô thật sự là không đáng giá tiền rất nhiều.

Biện minh, không thể biện minh.

Hóa ra, anh là nhớ thù tối hôm qua, là vì nhục nhã cô, mới khiến cho cô đưa cơm trưa đến đây.

Trong ánh mắt, lập tức bịt kín một tầng hơi nước hơi mỏng.

Đầu ngón tay nắm điện thoại bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệch, cô quay người, đem súp trên bàn một lần nữa đậy kín, sau đó một tay xách đi ra ngoài.

Trong toàn bộ quá trình, Phong Thanh Ngạn cũng không từng ngước mắt lại nhìn cô một cái.

Cửa bị đóng lại, để lại một căn phòng vắng lặng.

Anh đè đè trống vắng, đã có chút thấy đau dạ dày, nhìn lướt qua miếng cá sống cắt lát trước mặt, sau đó đơn giản mà dời đi tầm mắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Gia LinhLinh08 Tháng mười một, 2019 22:59
Cười cx ko đc luôn
BÌNH LUẬN FACEBOOK