Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Tổ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôn Kỳ đi lòng vòng suy nghĩ: khí, nước, đất là gì? Tìm kiếm ở đâu? Như thế nào mới là khí, nước, đất cùng cấp với lửa của Hỏa Hỏa?

Đang trầm tư suy nghĩ thì ánh mắt hắn bỗng lóe sáng. Khí! Không phải hắn cũng có một loại khí sao? Đó là linh khí.

Linh khí là một loại khí đặc biệt, chính là tinh hoa năng lượng được chuyển hóa từ ma khí hoặc thảo dược, đan dược, độc dược…

Linh khí có chất lượng cao hơn hẳn ma khí và loại khí tại Ma Hoàng Sơn này và đặc biệt nhất là Hỏa Hỏa rất thích linh khí. Vậy chẳng phải nói linh khí có cùng phẩm chất với lửa của Hỏa Hỏa.

Tôn Kỳ lúc này quay sang hỏi Hỏa Hỏa:

“Ngươi thấy linh khí của ta có được tính là “khí” trong bốn nguyên tố cơ bản không?”

Hỏa Hỏa nghĩ một chút rồi nhún vai nói:

“Có lẽ! có thể miễn cưỡng tính là “khí” ngang hàng với “lửa” của ta. Dù sao thì cũng là vá Thiên Hải của ngươi, nếu có sơ suất gì thì kẻ chết là ngươi cũng không phải ta.”

Tôn Kỳ cười khổ, tên Hỏa Hỏa này vẫn đáng ghét như mọi khi.

Tôn Kỳ lúc này coi như đã giải quyết được một nửa vấn đề là lửa và khí trong bốn nguyên tố khí, lửa, nước, đất. Bây giờ chỉ cần đi tìm nước và đất.

Nhưng vấn đề là hắn không biết nước và đất thế nào mới đủ tiêu chuẩn. Nước và đất trên đời này chỗ nào chẳng có nhưng có phẩm chất ngang hàng với lửa của Hỏa Hỏa thì lại không dễ tìm.

Tôn Kỳ suy nghĩ một lúc lâu vẫn không có được manh mối về nước và đất. Hắn đã lục lỏi hết trong trí nhớ những sách hắn từng đọc qua, thậm chí của chuyện vỉa hè, truyền thuyết, cổ tích… đều không có thông tin về đất và nước mà hắn muốn.

Không thể nghĩ ra, Tôn Kỳ đành gác lại chuyện này sang một bên.

Tôn Kỳ ở lại Ma Hoàng Sơn một đoạn thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, hắn kiểm tra kỹ lưỡng một phen xem ở đây có thứ gì hữu ích vơi mình không.

Hỏa Hỏa thì bay lượn lòng vòng, cái gì cũng đòi mang theo nhưng mà Tôn Kỳ không thể chiều lòng nó. Hắn không hề cầm đi bất cứ thứ gì trong cung điện lăng mộ này cả.

Bây giờ hắn còn đang bị thương, vác mấy cái quan tài hay bộ xương ra ngoài chỉ thêm gánh nặng cho bản thân dù các quan tài này được làm bằng kỳ chân dị bảo đi nữa thì lúc này Tôn Kỳ cũng không dùng được, cả cuốn cổ thư kia nữa nếu như phổ biến nội dung bên trong ra ngoài chưa chắc đã là chuyện tốt, ít nhất là với Tôn Kỳ cũng không được chỗ tốt gì.

Còn mấy cái xác kia, mặc dù lúc trước là cường giả vô song nhưng bây giờ đã chết cũng chẳng thể giúp đỡ gì được cho hắn.

Nghĩ đi nghĩ lại thì thứ có ích nhất đối với hắn lúc này chính là đám thảo dược trên Ma Hoàng Sơn.

Tôn Kỳ ở lại núi này một thời gian: thu thập thảo dược và luyện đan.

Đan dược hắn cần chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Bây giờ hắn tu vi bị phế, không có nhiều thủ đoạn chiến đấu, bảo vệ. Vậy nên hắn cần luyện nhiều loại đan dược và độc dược chuẩn bị cho các tình huống xấu nhất.

Tôn Kỳ không biết được rằng trong lúc hắn cùng Hỏa Hỏa đang say mê luyện đan thì Ma Hoàng Sơn di chuyển. Đúng hơn thì Ma Hoàng Sơn vẫn luôn di chuyển.

Từ thời vạn cổ tới nay, Ma Hoàng Sơn không hề cố định tại một nơi, nó ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tại một chỗ nào đó rồi lại biến mất, rồi lại xuất hiện.

Có lời đồn trên ngọn núi cất giấu một loại vô thượng ma pháp, có kẻ lại nói ngọn núi sinh trưởng kỳ hoa dị thảo ăn vào sẽ trường sinh hoặc trở thành cường giả vô địch, có kẻ nói trên núi nhìn được một bóng hình mờ ảo có thể là tuyệt thế cường giả… rất nhiều lời đồn sinh ra từ ngọn núi thần bí này.

Ban đầu khi phát hiện ra Ma Hoàng Sơn có nhiều cường giả Ma tộc vô cùng hứng thú, muốn đuổi theo bắt lấy Ma Hoàng Sơn nhưng đáng tiếc không ai có thể tới gần được ngọn núi. Lâu dần vẫn bọn hắn đã mất đi hứng thú với ngọn núi.

Trong một vài câu chuyện dân gian sẽ ngẫu nhiên nhắc tới ngọn núi này. Nó được gọi là Mộng Huyễn Sơn. Một ngọn núi như thực như mộng, như có như huyễn.

Hai tháng sau, Tôn Kỳ từ Ma Hoàng Sơn bước xuống. Hắn mang theo mấy túi nhỏ bên hông cùng một ngọn lửa nhảy nhót trên vai. Hắn đứng nhìn ngọn núi từ từ đi xa, biến mất trong tầm mắt.

Tôn Kỳ thu hồi tầm mắt, có chút thương cảm với Cổ Đế và bảy mươi hai Ma Hoàng, thời đại lịch sử huy hoàng mà bọn họ tạo dựng đã hoàn toàn trôi vào quên lãng. Không biết bao lâu nữa mới có kẻ đặt chân lên ngọn núi này, cũng không biết bao lâu nữa thì đoạn lịch sử kia mới được trả lại đúng vị trí của nó.

Tôn Kỳ hít một hơi dài lấy lại thanh tỉnh, gạt chuyện Ma Hoàng Sơn sang một bên.

Bỗng nhiên lúc này sắc mặt Tôn Kỳ thay đổi vì trong ngụm khí hắn vừa hít vào, hắn phát hiện có sự khác thường.

Không khí nơi đây, ma khí mỏng manh, trộn lẫn với sát khí, uế khí cùng mùi huyết tinh. Tôn Kỳ cẩn thận quan sát một phen.

Hắn nhận ra nơi đây không giống như Sơn Nguyên Khu. Hắn nhớ lại địa lý đồ Hắc Liên Khu và các khu xung quanh, trong đầu hắn hiện ra một cái tên.

Tôn Kỳ cúi xuống nắm một bụi cỏ nhổ lên. Bụi cỏ sum sê, rễ mọc thành chùm, bọc lấy một cục đất lớn. Tôn Kỳ lắc mạnh tay giũ đất xuống.

Một lớp đất bong chóc rớt xuống, lộ ra một màu trắng hếu. Khi lớp đất rớt xuống càng nhiều thì vật này càng hiện ra rõ ràng. Là một cái đầu lâu giống đầu Nhân tộc, có hai răng nhọn, ba hốc mắt.

Không nghi ngờ gì nữa, nơi đây chính là Sát Thần Khu.

Sát Thần Khu ý nghĩa như tên, nơi đây là chiến trường giữa Ma tộc và Thần tộc. Nghe nói từ rất lâu về trước, Thần tộc xâm lấn, thế tiến công như chẻ tre không thể chống đỡ. Ma tộc cao tầng trong lúc nguy cấp quyết định từ bỏ nhiều địa bàn cho Thần tộc, tập trung quân lực từ khắp nơi tụ lại nơi đây quyết một trận sống chết.

Trận chiến ấy diễn ra vô cùng khốc liệt, thôn thiên địa ám.

Thần tộc dựng lên mười đại tế đàn triệu hoán cùng sáu tiểu tế đàn. Ma tộc dựng lên bảy mươi hai ma thành xâu thành một chuỗi liên châu.

Trên tế đàn, Thần tộc không ngừng lấy máu kẻ địch làm năng lượng triệu hoán bên kia viện quân. Mỗi ngày đều có trăm cường giả Ma tộc bị chém đầu hiến tế. Có lúc cao điểm mấy ngàn cường giả Ma tộc cùng hơn vạn ma thú đồng loạt bị chém đầu hiến tế.

Cảnh tượng ngàn lưỡi đao giơ lên rồi cùng chém xuống, đầu lâu bay lên, máu phụt thẳng trời cao, hàng ngàn thân thể đổ xuống, máu chảy lênh láng, đổ vào các rãnh trên tế đàn.

Các tế đàn sáng lên, các cột sáng phóng lên tận trời, chọc thủng tầng hắc vân. Từng bóng hình lập lòe xuất hiện trên tế đàn, một đội quân Thần tộc hiện ra trước mắt Ma tộc.

Sấm động chớt giật, Thần tộc tấn công như vũ bão bắt giết Ma tộc lấy chiến nuôi chiến. Lấy máu nuôi chiến.

Tại bên kia chiến tuyến, Ma tộc bảy mươi hai liên thành ngoan cố chống cự, kẻ trước ngã xuống kẻ sau thay thế, tường thành lấy xác chết, xương cốt chất lên, quyết ngăn cản bước chân kẻ thù. Tường thành càng lúc càng cao. Từ trăm thước ban đầu, cao tới ngàn thước sau đó.

Ma tộc cũng là lấy chiến nuôi chiến, lấy xác nuôi chiến.

Đánh lâu không hạ được bảy mươi hai liên thành, cùng với đó là Thần tộc binh lính đang dần bị ma khí ăn mòn, tiêu hao sức mạnh. Tổng chỉ huy Thần tộc lúc đó quyết định thực hiện một lần chung cực chiến.

Thần tộc tập trung toàn bộ tù binh và tất cả những sinh vật sống xung quanh mà bọn hắn bắt được.

Tất cả bị đồng loạt chém đầu huyết tế. Mười đại tế đàn cùng sáu tiểu tế đàn cùng hợp lực triệu hồi một Thần binh. Nhưng mà Thần binh này quá cường đại, năng lượng huyết tế chỉ đủ để triệu hồi hư ảnh của nó.

Hư ảnh của Thần binh lờ mờ xuất hiện trong ánh sáng vinh quang. Đó là một cái cân.

Chính là Thần binh Cán Cân Công Lý của Thần tộc.

Hư ảnh Thần binh vừa xuất hiện, nó liền đánh thủng hắc vân, quang mang vạn dặm quét sạch ma khí. Tất cả Ma tộc trong nội tâm run sợ, cảm giác bản thân tội ác chồng chất đáng chết ngàn lần.

Cán cân nhẹ rung quét sạch mọi sự sống trong khu vực trăm ngàn dặm. Sau đó tế đàn hao hết năng lượng, cán cân từ từ tan biến. Thần tộc cũng theo đó mà triệu hoán rút lui.

Mãi một tháng sau, Ma tộc mới tập hợp được một đội quân tiến vào kiểm tra.

Kết quả làm cho bọn họ khiếp sợ. Trên mặt đất hoàn toàn không còn sự sống nào. Tầng hắc vân trên cao bị thủng một lỗ lớn chưa thể tự chữa trị được. Ánh sáng mặt trời từ trên cao trực tiếp rọi xuống mặt đất, tiêu diệt tất cả Luyện Linh tu sĩ nào đặt chân vào.

Nhưng cũng có một điều may mắn là đã không thấy bất kỳ dấu vết gì của Thần tộc, hẳn là đã hoàn toàn rút lui. Ma tộc cao tầng lập tức đối với con dân tuyên bố chiến thắng. Ma tộc khắp nơi một mảnh hoan hỷ.

Từ đó về sau nơi này đổi tên thành Sát Thần Khu. Tuy có danh nghĩa là một khu nhưng không hề có bất kỳ thế lực nào chiếm đóng hay quản lý. Nơi đây trở thành nơi vô chủ.

Mãi cho đến nhiều năm về sau, tầng hắc vân mới tạm khôi phục, sự sống mới bắt đầu trở lại. Nhưng mà vẫn còn quá khắc nghiệt cho Ma tộc sinh sống.

Đấy chính là tất cả những gì Tôn Kỳ biết về nơi này.

Tôn Kỳ cúi đầu cầm lấy một nắm cát xem xét. Cát tại đây thường là một màu đỏ quạch, còn có thoang thoảng mùi máu tanh. Nghe nói nơi đây còn có một cái huyết hồ, do trận chém giết kia mà hình thành.

Nơi đây đất ngấm máu mà đổi màu, xương cốt trắng hếu thỉnh thoảng trồi lên mặt đất, đôi khi dưới một bụi cỏ là một khối xương.

Tôn Kỳ cất bước tiến lên, hắn cảm giác như mình đang đạp lên ngàn năm lịch sử đại chiến Thần - Ma.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhật Thiên07 Tháng chín, 2019 17:29
yêu của mình
BÌNH LUẬN FACEBOOK