Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Song Bảo Trăm Tỷ : Mommy, Tới Đánh Call !
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đêm khuya, mười một giờ.

Phong Thanh Ngạn từ bên ngoài trở về, cởi áo khoác, xoa xoa ấn đường.

Lão Cao chờ ở phía sau cửa lập tức nghênh đón, nhận lấy áo khoác từ trên cánh tay.

Phong Thanh Ngạn sửng sốt, xem ông, “Sao vẫn còn ở chỗ này? Đã có tuổi rồi cũng cố chịu đựng đứng đây, không sợ thân thể xảy ra vấn đề?”

Lão Cao cười cười, bưng cái khay đặt ở trên bàn trà, “Đây là trợ lý Tề gọi điện thoại đến để lấy thuốc dạ dày đã chuẩn bị, nói thiếu gia một ngày hôm nay cái gì cũng chưa ăn. Cậu vẫn là nên ăn trước đi rồi hãy uống.”

Phong Thanh Ngạn cầm lấy viên thuốc, uống một ngụm nước liền nuốt xuống dưới.

Lão Cao nhận cái ly trở về, “Nói đến gần đây thời tiết cũng thật là không ổn định, trang viên chúng ta thì cũng có một vài người bị bệnh……”

Nghe vậy, Phong Thanh Ngạn nhăn mày.

Việc vặt trang viên anh cũng không hỏi đến, lời nói này của Lão Cao có ẩn ý.

“Có việc gì cứ nói thẳng.”

Lão Cao như cũ là bộ dáng cười tủm tỉm, “Giống tôi, A Tú, còn có Hạ Tiểu Nịnh, chúng tôi đều bị cảm, tôi còn tốt một chút, chỉ là Hạ Tiểu Nịnh cô ấy không biết như thế nào, bỗng nhiên bị sốt cao……”

Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Phong Thanh Ngạn lông mày sắc rùng mình, chân dài sải bước nhanh về phía căn phòng nhỏ tầng một nào đó.

Lão Cao ở phía sau lộ ra nụ cười vui mừng, đang chuẩn bị giấu công cùng danh mà ông làm, liền thấy Phong Thanh Ngạn dừng lại, xoay người, cũng không quay đầu lại mà chạy lên tầng.

“Không phải đã nói loại việc vặt này, không cần báo cáo cho tôi rồi sao?”

Giọng điệu nhàn nhạt rất nhanh liền phiêu tán ở trong không khí, khiến cho Lão Cao một mình đứng nguyên chỗ đó, vẻ mặt khó hiểu, lúc sau lại là khuôn mặt hiểu rõ.

Ông theo Phong Thanh Ngạn hơn hai mươi năm, biết sâu biết rõ bản tính nóng nảy của thiếu gia nhà mình.

Thoáng nghĩ một lúc, ông xoay người đi đến cửa phòng Hạ Tiểu Nịnh, vẫn luôn dựa tường đứng yên như vậy.

Lúc chạng vạng tối, ông để A Tú cho Hạ Tiểu Nịnh uống thuốc hạ sốt, nhưng tóm lại ông vẫn là không thể rời đi.

Đứng như vậy ước chừng được nửa giờ, sau đó…… Chợt nghe được có tiếng bước chân từ trên tầng có truyền đến.

Từng bước từng bước một mà đang tới gần, hơn nữa còn là tiết tấu quen thuộc.

Lão Cao cả người rùng mình, cúi đầu đi về phía trước, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên mặt đất, cũng kiên quyết không ngẩng đầu lên.

Vào lúc đi ngang qua nhau, Phong Thanh Ngạn gọi ông: “Lão Cao.”

“Thiếu gia, tôi cái gì cũng không thấy, tôi cái gì cũng không biết, đêm nay tôi 10 giờ đã lên giường đi ngủ!”

“……” Phong Thanh Ngạn khóe miệng nhẹ nhàng kéo ra, “Đi chuẩn bị một chậu nước ấm cùng khăn lông sạch tới đây, ngoài ra đem miếng dán hạ sốt đặc hiệu của Mạn Mạn cầm tới đây cho tôi.”

“Vâng.”

Lão Cao nhanh chóng đáp ứng, nhanh chóng mà chuẩn bị, nhanh chóng mà đem đồ đưa tới trong tay Phong Thanh Ngạn, sau đó nhanh chóng biến mất.

Toàn bộ quá trình dùng chưa đến mười phút.

Phong Thanh Ngạn hết chỗ nói một giây, sau đó một tay cầm đồ vật, một tay thoải mái mà mở cửa căn phòng nhỏ.

Bên trong chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ để trên đầu giường.

Hạ Tiểu Nịnh nằm ở chỗ đó, quấn trong chăn giống như nhộng, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở có chút yếu ớt, gương mặt đỏ ửng, đã ngủ rồi.

Trên trán trơn bóng mồ hôi dày đặc đổ ra, tóc mái một sợi lại một sợi mà dính ở chỗ đó.

Cô nhẹ nhàng mà cau mày, có lẽ cảm thấy không thoải mái.

Phong Thanh Ngạn ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng mà rẽ tóc rối bời trên trán của cô, lòng bàn tay đi xuống dưới, nhiệt độ như trước vẫn không thấp.

Anh thu tay lại, vắt khăn lông đắp ở trên trán của cô.

Lúc rút tay lại, chạm vào bàn tay nhỏ bé của cô nàng đặt ở bên ngoài chăn.

Thân thể cô nóng như vậy, nhưng lòng bàn tay như thế nào mà lại lạnh như vậy !

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Gia LinhLinh08 Tháng mười một, 2019 22:59
Cười cx ko đc luôn
BÌNH LUẬN FACEBOOK