Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Tổ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Điều kiện sống tại Sát Thần Khu quả thật rất khắc nghiệt, còn khó sống hơn cả Sơn Nguyên Khu. Tại đây không chỉ có ma khí mỏng mảnh mà còn có sát khí, uế khí và đặc biệt nhất là tầng hắc vân tại nơi đây khá mỏng, làm ánh nắng mặt trời phần nào đó vẫn có thể chiếu xuống được. Mà Ma tộc thì chắc chắn không ưu ánh sáng.

Nơi đây cũng không có nhiều sinh vật sống, đa phần là bụi cỏ cùng giun dế côn trùng, thỉnh thoảng sẽ thấy một vài con chuột.

Tôn Kỳ không có bản đồ Sát Thần Khu nên hắn cũng không biết phương hướng chính xác thế nào. Hắn nghe nói Sát Thần Khu có một cái huyết hồ khá nổi tiếng nên hắn muốn đi xem thế nào, biết đâu huyết hồ chính là “nước” trong bốn nguyên tố cơ bản.

Vì theo Tôn Kỳ ý nghĩ thì máu cũng là một dạng của nước. Biết đâu huyết hồ này chính là thứ hắn cần.

Lang thang không phương hướng, Tôn Kỳ lần theo sát khí, uế khí mà đi. Nơi phát ra nồng đậm sát khí, uế khí chính là trung tâm Sát Thần Khu, mà huyết hồ chính là tại trung tâm của Sát Thần Khu.

Càng tiến vào sâu bên trong, các loại khí tiêu cực càng nồng đậm. Lúc đầu thì Tôn Kỳ vẫn không cảm thấy vấn đề gì nhưng sau đó hắn bắt đầu bị sát khí xâm nhập ảnh hưởng tâm tính.

Tôn Kỳ cảm thấy không ổn liền vận dụng hắc động thôn phệ uế khí, đồng thời dùng thần thức quét sạch các loại khí tiêu cực ra ngoài, hắn mở ra lồng thần thức bảo vệ toàn thân. Tiện tay cầm một viên đan dược ném vào miệng.

Tốc độ di chuyển của Tôn Kỳ không nhanh, hắn vừa đi vừa nghỉ ngơi, tận lực giữ cho cơ thể ở trạng thái tốt nhất.

Sáu tháng đi đường, trước mắt Tôn Kỳ cuối cùng cũng xuất hiện một công trình kiến trúc. Đúng hơn là một phế tích.

Tôn Kỳ lại gần xem xét.

Phế tích là một mảnh hoang tàn âm u, xương trắng chỗ nào cũng có, thỉnh thoảng còn có vài mảnh kim loại. Tường đá ngổn ngang, chỉ còn vài viên đá chồng lên nhau. Mặc dù đã là một phế tích nhưng có thể nhìn ra trước đây hẳn là một tòa thành rộng lớn, kiên cố, có thể chứa đựng được trăm vạn quân. Đáng tiếc trong trận chiến cuối cùng đã hoàn toàn bị phá hủy.

Tôn Kỳ lẩm bẩm: đây hẳn là một trong bảy mươi hai thành phòng thủ của Ma tộc, vậy là ta đã đến gần khu vực trung tâm.

Hắn không dừng chân tại nơi đây lâu mà tiếp tục rảo bước tiến lên.

Lại đi thêm một tháng nữa, Tôn Kỳ mới tới được huyết hồ.

Đây là một cái hồ nhỏ chỉ rộng trăm thước, sâu ba thước. Nước trong hồ đỏ quạch, có mùi máu tanh bốc lên nhưng mà lại không hoàn toàn là huyết. Nói đúng hơn thì huyết hồ này hẳn là trong trận đại chiến bị ai đó đánh vỡ, lâu ngày nước mưa cuốn theo huyết tinh trên mặt đất đổ vào. Lúc này mới hình thành nên huyết hồ.

Tôn Kỳ cúi mình, lấy tay vốc nước.

Nước hồ màu đỏ sền sệt lại dinh dính, thoang thoảng mùi máu tanh. Đừng nói là “nước” trong các bốn nguyên tố cơ bản mà nước này thậm chí còn không so được với nước bình thường, rõ ràng là một loại uế thủy.

Tôn Kỳ lắc đầu, cảm thấy thất vọng. Huyết hồ này khiến hắn thấy kinh tởm, hắn cũng không muốn dừng lại đây lâu. Hắn đi được vài bước thì giật mình quay đầu nhảy “ùm” xuống hồ.

Khi bơi xuống đáy hồ thì Tôn Kỳ trố mắt kinh ngạc, vì dưới đáy hồ hắn bắt gặp một tên Ma tộc cũng đang nhìn hắn ngạc nhiên, cả hai bọn hắn chỉ tay đối phương, nói:

“Ngươi... ọc... ọc...”

Bọn họ vội lấy tay che miệng, dù sao cũng đang tại trong huyết hồ, mới vừa mở miệng ra thôi là nước đã tràn vào trong miệng. Tên Ma tộc kia khua tay làm vài ký hiệu, đại ý là: Ta sẽ không làm hại ngươi, vậy nên ngươi không cần sợ.

Tôn Kỳ cũng cùng lúc múa tay, đại ý cũng là tương tự.

Hai bọn họ nhìn nhau lại một lần nữa ngạc nhiên, sau đó bọn họ không có động tác tiếp theo riêng phần mình đứng tại một góc.

Không lâu sau đó, ba bóng hình bay lướt qua chỗ Tôn Kỳ vừa đứng. Bọn họ dừng lại nhìn ngắm xung quanh.

Một tên nói:

“Dư ca, hồi nãy ta hình như thấy được bóng hình nào đó quanh đây.”

Tên gọi Dư ca nhìn xem xung quanh, phóng thích hồn lực nhưng không thấy bất kỳ khả nghi, hắn lắc đầu nói;

“Không có bất kỳ ai ở gần đây. Chúng ta lại đi nơi khác tìm. Nhất định không được để hắn chạy thoát.”

Một tên khác hỏi:

“Dư ca, hắn đã làm gì mà phải vận dụng toàn tộc truy đuổi vậy?”

Tên Dư ca này trầm trọng nói:

“Hắn chui vào trong tổ tông miếu thờ ăn trộm một kiện trấn tộc bảo vật. Ngươi nói có xứng đáng toàn tộc truy bắt không?”

“Trấn tộc bảo vật!? tên trộm này cũng thật to gan.” Một tên khiếp sợ nói.

“Đáng nói hơn chính là tên này chỉ là một tên Luyện Linh cảnh bát trọng.” tên Dư ca nói.

Hai tên kia nghe được thì ánh mắt lóe sáng, trong lòng sinh tham niệm. Nếu như bọn hắn có thể bắt được tên trộm, thu lấy bảo vật trấn tộc của Trần gia thì bọn chúng sẽ cao chạy xa bay, mai danh ẩn tích rồi luyện hóa bảo vật kia sau đó trở thành cường giả một phương, thoát kiếp nô tài.

Hai bọn hắn nghĩ đến đây thì một mảnh lửa nóng lập tức vội nói:

“Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng bắt được tên trộm, giao nộp cho gia tộc.”

Nói xong thì bọn hắn vội vã bay đi tìm tên trộm. Tên họ Dư cười lạnh, nói nhỏ trong lòng: hai tên ngốc. Rồi sau đó hắn cũng bay đi.

Tôn Kỳ lúc này tại dưới hồ dùng thân thức thăm dò bên trên, câu chuyện của ba tên kia, hắn đại khái cũng nghe được. Dựa theo suy đoán thì rất có thể tên đang ở dưới hồ cùng mình chính là tên trộm kia.

Tôn Kỳ sau khi thấy bọn kia bỏ đi thì hắn chuẩn bị ngoi lên nhưng hắn kinh ngạc phát hiện tên kia cũng hành động như hắn. Chẳng lẽ nói tên này cũng có thể phát hiện ra bọn kia bỏ đi nhưng làm sao có thể? Vì huyết hồ này ngăn chặn hồn lực dò xét nếu không bọn hắn cũng đã sớm bị phát hiện. Tôn Kỳ có thần thức nên mới có thể biết tình hình bên trên, không lẽ tên này cũng có thần thức hoặc một loại bảo vật có tác dụng như thần thức.

Tôn Kỳ kinh ngạc vì hành động của đối phương nhưng mà tên kia cũng kinh ngạc tương tự như Tôn Kỳ. Hắn sở dĩ có thể tham dò được tình hình phía trên chính là nhờ vào một loại bảo vật nhưng tên trước mắt đây? Chẳng lẽ Tôn Kỳ cũng có bảo vật như hắn.

Cả hai từ lúc gặp nhau cho tới hiện tại đều có những hành động khá giống nhau. Cả hai bọn họ nhìn nhau sững sờ một chút, sau đó Tôn Kỳ mỉm cười ra hiệu cho tên kia lên trước. Tên kia cũng mỉm cười ra hiệu tương tự.

Hai bọn họ nhìn nhau cười đồng thời ngoi lên.

Khi vừa ra khỏi mặt hồ, cả hai bọn họ giũ đi nước hồ bẩn thỉu. Tên trộm kia dùng hồn lực quét Tôn Kỳ một cái phát hiện đối phương chỉ là Luyện Linh nhất trọng, trong lòng hắn lập tức nổi lên sát khí.

Có ba lý do để hắn giết Tôn Kỳ:

Thứ nhất, hắn đang bị Trần gia truy đuổi mà Tôn Kỳ lại biết được hình dạng cùng tung tích của hắn. Để Tôn Kỳ còn sống rời đi hậu hoạn vô cùng.

Thứ hai, hắn muốn cướp đồ. Theo như hắn nghĩ Tôn Kỳ hẳn là cũng có một món bảo vật tương tự như của hắn có thể thăm dò được những thứ hồn lực làm không được. Bảo vật như thế ai mà không muốn.

Thứ ba, Tôn Kỳ chỉ là Luyện Linh nhất trọng. Yếu! bị giết là đương nhiên.

Tôn Kỳ biết tên này dùng hồn lực quét qua mình. Tôn Kỳ thì đã dùng thần thức quét hắn lúc ở trong hồ, biết được tên này quả là Luyện Linh bát trọng giống như mấy tên truy đuổi vừa nói. Tôn Kỳ cũng cảm nhận được tên này sát khí. Nói thật là Tôn Kỳ cũng nổi sát khí muốn giết tên này. Lý do rất đơn giản: vì hắn muốn giết mình và quan trọng là Tôn Kỳ cũng hiếu kỳ với bảo vật của Trần gia gì đó.

Đây chính là Ma tộc, lý do để ra tay rất đơn gian.

Tên trộm vừa giũ nước hồ, vừa từ từ di chuyển sang hông bên trái Tôn Kỳ, tay đặt vào thanh chủy thủ bên hông, lúc nào cũng sẵn sàng rút ra.

Tôn Kỳ thì vẫn đứng tại chỗ giũ nước như bình thường, chân phải bước nên một bước nhỏ, tay phải vỗ vỗ túi bên hông.

Tên trộm nhìn hành động của Tôn Kỳ thì hắn nhíu mày, lại tỏ ra cẩn thận hơn, hắn lại dần tiến tới sau lưng Tôn Kỳ, cùng với hành động giũ nước rất tự nhiên.

Tôn Kỳ cũng tỏ ra bình thản, lại nhẹ xoay thân hình, để tên trộm luôn luôn ở bên hông trái của mình.

Hai bọn họ cứ như thế giằng co hai mươi tức thời gian.

Tên trộm bỗng nhiên phá nên cười nói:

“Huynh đệ chúng ta vừa gặp như đã thân thiết. Ta gọi là Sùng Chính, còn đệ?”

Tên trộm này thấy cách Tôn Kỳ di chuyển thì biết được đồng đạo, có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Nhưng mà hắn sẽ không vì thế mà từ bỏ ý định giết Tôn Kỳ. Đơn giản là: tuy Tôn Kỳ có nhiều kinh nghiệm thực chiến nhưng khoảng cách tu vi rất lớn. Có một câu nói rất hay: trước sức mạnh tuyệt đối, mưu kế gì cũng đều vô dụng.

Vậy nên hắn vẫn tự tin có thể giải quyết Tôn Kỳ, chỉ là mất thêm một chút công sức mà thôi.

Mục đích hắn cười nói giới thiệu là để cho Tôn Kỳ mất đi cảnh giác, hắn đang xúc thế chuẩn bị, chỉ cần Tôn Kỳ mở miệng trả lời thì hắn sẽ bất ngờ tấn công, một đòn giết chết.

Tôn Kỳ tất nhiên là biết ý định của hắn nên Tôn Kỳ vẫn đang duy trì tư thế chiến đấu phù hợp. Tôn Kỳ không trả lời nhưng bỗng nhiên lại nhếch mép cười.

Tên trộm thì mặt mày bỗng tối sầm lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhật Thiên07 Tháng chín, 2019 17:29
yêu của mình
BÌNH LUẬN FACEBOOK