Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bộ dáng ngày hôm đó lại lần nữa xuất hiện rồi. Rơi vào chung hoàn cảnh nhưng đến lần thứ hai vẫn không thể tìm được cách trừ khử nó. Rena ngước đôi mắt khẽ cụp xuống của mình, khẽ ngước lên khuôn mặt của Ryvan đang chỉ tập trung vào nguồn sức mạnh ở hình xăm.

Đôi mắt đó? Leon sững người lại dần. Con bé mang ánh mắt đó từ hồi nào vậy. Rõ là thù hận nhưng không hề chứa chấp ý niệm của người chính chủ. Nó giống như tia sét vàng trên nền trời giáng xuống sự cảnh báo về quá khứ xuyên suốt khoảng không thời gian bốn bề tích tụ để lọt vào tia thời gian vĩnh hằng. Cảnh báo điều gì chứ ?

Và dường như sự thay đổi đột ngột đó đã làm cho hành động của Ryvan ngưng lại. Anh lùi lại ra đằng sau, khuỵu hai chân xuống, một tay ôm lấy nửa mắt kìm hãm sử kiểm soát của sinh vật khống chế hành động của Ryvan. Giọng nói lần này không chỉ riêng một mình Ryvan nghe thấy nữa, nó vang ra hẳn bên ngoài.

" Im miệng" Ryvan ngăn cản giọng nói của người đó đang xâm nhập vào chính mình. Mỗi cử chỉ của anh đề phải rất miễn cưỡng mới cử động được. Đôi mắt màu vàng từ đấy lập lòe dần dao động lúc xanh lúc đỏ lúc vàng, hỗ loạn triền miên.

Tức thì một giây anh vớ lấy Hỏa Chi Viêm nằm trên đất, cầm một tay chĩa mũi kiếm sát nhọn gần với hình xăm con sói đang sáng rực trước ngực.

Mũi dao đam xuyên qua da thịt, đâm xuyên cả hình dăm trên người vào gần đến tim. Leon và Rena chỉ có thể đờ người ra, trơ mắt nhìn mũi kiếm đó đang dần lấy mạng Ryvan. Nguồn sinh lực màu đen đang mất dần đi khiến cho cột trụ đóng đinh Leon và Rena yếu dần, một cú giật mạnh có thể nhẹ nhàng thoát ra. Chạy vội đến chỗ Ryvan, Rena định rút lại Hỏa Chi Viêm đã bị Leon ngăn lại :" Rút ra bây giờ có thể làm cho máu chảy nhiều hơn."

Quả thật, dòng máu tươi chảy trên Hỏa Chi Viêm đã truyền đến Rena, bỗng chốc cô cảm thấy con tim này cũng đang chịu chung nỗi đau. Vì thanh kiếm đang xuyên qua ngực anh ?

Ryvan tức thì đổ gục xuống, ngả vào lòng Rena đang kiệt sức dần đi. Máu ứa ra đều đều chậm chậm chảy xuống nền đất. Ý thức anh chỉ còn mơ hồ, Rena và Leon loáng thoáng chỉ như mấy cái bóng mập mờ.

Leon chỉ khẽ cười nhẹ như một hành động không thể lường trước :" Lần này cậu chơi lớn thật đấy, còn dám đâm cả vào tim. Là tôi, thì còn tiếc chán đấy."

Rena lườm mắt sang Leon :" Anh còn không mau đi, muốn để người ta chết rồi, mới gọi người đến cứu ?"

Leon hay giỡn cũng phải biết thời điểm nào nên ngừng. Bạn thân thì đang đối mặt với cái chết, đương nhiên anh chưa đến mức bình tĩnh đến nỗi tán dóc thêm vài ba câu. Cả thân thể nhảy vù ra ngoài cửa sổ rồi tan biến cùng với dòng nước tản dần trên không trung.

Trong phòng bỗng yên tĩnh hẳn đi, chỉ có anh khi ở bên cô và Ryvan mới có thể khơi mào âm thanh khó khăn để có được. Cả người Ryvan dựa và vào Rena, chí ít cũng đã đỡ hơn so với lần cô gặp anh buổi chiều. Hỏa Chi Viêm thuộc quyền sỡ hữu của cô, có thể thu gọi ra theo ý muốn. Chỉ có lần này, lần đầu tiên cô lại không thể làm gì được.

Đã bao lâu rồi cô chưa chứng kiến bộ dáng này của anh, thật biết cách làm cho người ta phải đau lòng :" Anh đâu nhất thiết phải đâm mạnh đến thế ?"

Ở cơn mơ hồ nhất, đôi mắt lạnh lùng thường ngày đó dần mở ra, một xanh, một đỏ quen thuộc khiến cho người ta nhớ lại quãng thời gian yên bình. Anh nói rất nhỏ, đối với căn phòng này, với không gian này vậy là đủ :" Vậy mới đủ"

Đủ? Đủ để khiến anh tỉnh táo hơn, và phải để một nhát kiếm đâm vào ngực đến máu chảy đầm đìa :" Anh nghe theo lời hắn, có thể đến lúc, hắn sẽ ngừng kiểm soát. Hình xăm của tôi chứa hầu hết thần lực nhưng đó không phải tất cả. Kể cả hết sạch tôi vẫn sẽ còn thứ khác. Mục đích gì khiến anh phải mạo hiểm mạng sống mình như vậy.

Giọng nói Rena mang phần trách cứ còn bên cạnh vẫn tồn tại nỗi lo vô hạn vì nhìn vào vết thương kia đang ngày càng chảy máu.

Ngắm ra ngoài cửa sổ đợi chờ bóng hình Leon quay trở lại. Thời gian lắm lúc cũng thật lâu. Gương mặt dưới bóng đêm tuyệt đẹp nơi có ánh trăng tỏa sáng trông cô như đóa hoa Huệ Tây kiều diễm, đôi mắt phượng hoàng lúc này đó đã được thay thế rồi. Thật tĩnh lặng, thật yên bình bất chợt lại mang chút buồn nhẹ man mác của giọt lệ mùa xuân giữa đêm khuya. Mái tóc bạch kim khẽ rủ xuống theo xuống đôi mắt anh càng sáng hơn.

Rena phát hiện đôi mắt anh an tĩnh hơn nhiều mặc dù vẫn lạnh như vậy Màu đỏ nhuốm hệt giống màu máu anh có, và màu xanh thật giống như ánh trăng xanh ngày đó. Anh không chớp mắt nhìn cô chỉ đến khi cô ngoảnh ra xa rồi thì sau đó không còn biết gì nữa.

" Ngày hôm trước, anh bị nó kiểm soát, có phải do lời tôi nói ?"

Đôi mắt Ryvan lặng im như bầu trời đêm khuya ngoài kia, gió cũng chẳng thể lung lay :" Không liên quan đến cô."

" Ra vậy." Ngưng lại một hồi, cô hỏi tiếp dường như cảm xúc đã vượt khỏi tầm với của cô để tất cả mọi nghi vấn, mọi câu hỏi Rena đều muốn nói :" Anh nói chưa từng hận tôi. Vậy tôi đối với anh là gì ?"

Ngày hôm đó, khi cô nói chuyện với anh. Anh đã liên tục lảng tránh câu hỏi của cô, như để giấu kín sự thật. Tuy vậy, Rena có thể biết rằng con người Ryvan không phải dạng nói láo. Mỗi lời anh phát ngôn ra đều đúng với hiện thực vốn có. Cô ngày đó đã mất lí trí, nên khó có thể suy nghĩ cẩn thận nên cảm xúc và lời nói theo đà đi quá xa. Sau khi cẩn thận suy nghĩ suy đoán, có thể anh đã không muốn giết cô ngày hôm đó, có thể anh không hề coi cô như vật cản đường.

Vậy thì cô trong mắt anh tột cùng là gì ? Quan hệ hợp tác ?

Cô quay mặt lại cúi xuống nhìn anh, nhìn người con trai đang nằm trong lòng mình đến độ sắc mặt đang tái nhợt dần đi.

Biểu cảm thâm trầm cương nghị hết mực kể cả tình trạng khó khăn. Gió ngoài kia đã ngừng thổi tấm rèm nát bươm, hơi thở cũng đã dần chậm lại.

Đến phút cuối cùng, anh chỉ chầm chậm nhắm đôi mắt lại, sau đó không nói gì cả.

Khuôn mặt đó chìm vào trong bóng tối, nằm yên chỉ có mỗi hơi thở lúc nặng lúc nhẹ đó dấu hiệu của thân thể sắp gần hết sức chịu đựng. Dựa vào lòng cô, cảm thụ nhiệt độ ấm áp từ cô ngày càng khiến anh rơi vào trong vô thức. Rena chỉ có thể đành bất lực, đến cuối cùng bản thân còn chưa nhận được cái đáp án mình muốn nghe nhất.

Nghĩ lại, người mình hận nhất trên đời này chỉ cần ấn mạnh Hỏa Chi Viêm hơn một chút, mũi kiếm sẽ đâm thẳng qua tim, tắt thờ để chết. Cơ hội ngàn năm có một, mà anh thì đã mất hết khả năng phản kháng. Ngày xưa nghĩ lại Rena đã mong chờ khoảnh khắc này biết bao, lúc mới gặp anh, cảm giác muốn giết anh cứ chực chờ mọi thời cơ để ra tay. Đến khi nhận ra được kế hoạch biết rằng phải hợp tác với nhau, cô đã cất giấu nó để chờ mọi thứ xong xuôi sẽ lại lôi ra. Có lẽ chính vì vậy nỗi hận thù đã được kiềm chế để đôi ray này không ấn nó xuống.

Nhưng cô đang nghĩ về tương lai. Nếu tương lại có thế này, liệu bản thân có xuống tay được hay không ? Có chút gì đó không nỡ. À cũng phải thôi, lòng duy nhất chỉ có mình cô thấu, thứ tình cảm đó, thứ tình cảm đó bị cất giấu đã bùng phát lắm rồi. Vậy nên, Rena cầu mong. Hãy xong sớm tất cả, trước khi nó hoàn thành, trước khi nó giết chết cô.

Ngồi yên như vậy cho đến khoảng vài chục phút sau, quản gia Trịnh Hàn cùng Leon còn có cả Trịnh Vực Khước đã có mặt để cấp cứu kịp thời. Dựa vào kinh nghiệm trị thương lâu năm, đã có thể xử lí nhanh gọn nhẹ mà vẫn bảo toàn mạng sống. Hỏa Chi Viêm cũng được thu về an toàn. Có điều, thân thể anh cô cũng đang nhận thấy nguồn năng lực bóng tối đang tràn ra.

Sau khi chữa trị xong, Hàn Trịnh, Leon và Rena ngồi trong một căn phòng. Trịnh Vực Khước thì ở lại trông chừng.

Ngồi đông đủ hết tất cả, mặt Rena nghiêm túc hẳn đi, bắt đầu hỏi :" Mọi người biết tại sao anh ta lại có nguồn sức mạnh đó đúng không ?"



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK