Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Tổ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tên Thần Chủ trầm trọng nói:

“Nàng nói: Đây là thử thách cũng là cơ hội cho Thần tộc. Làm tốt: có thể về nhà. Làm không tốt thì diệt tộc.”

Bọn Thần Chủ kia nghe đến chữ “nhà” đều biến hóa cảm xúc, sau lớp vải che đầu thật không biết bọn họ đang nghĩ gì.

Tôn Kỳ thì vẫn đang quỳ cúi đầu, khi hắn nghe được Thần tộc có thể về nhà thật làm hắn không thể nào tưởng tượng được. Thần tộc không phải sinh sống trên Đại Thế Giới sao? Bọn họ còn có “nhà” nào nữa? “nhà” ở đây là ý gì?

Hắn thật không nghĩ ra mà hắn cũng không dám nghĩ nhiều. Có một tên Thần Chủ lúc này cắt ngang:

“Chuyện về Thánh Nữ thì bàn sau. Bây giờ hãy xử lý chuyện trước mắt.”

“Ta thấy có thể dùng Ẩn Tức Thạch lừa qua trận pháp.” Một tên Thần Chủ nói.

“Ta thấy dùng Phá Không trận bàn sẽ tốt hơn.” Một tên Thần Chủ khác nói.

“Ta thấy chuyện này cần suy xét rõ trước khi đưa ra quyết định. Tin tình báo còn quá ít, không nên vội đưa ra quyết định. ”

“Chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều năm rồi. Cũng không vội trong nhất thời.”

“Nhưng bên kia đang hối thúc chúng ta.”

Đám Thần Chủ vẫn đang tranh luận xem xét bước tiếp theo nên làm gì? Không đến mức tranh cãi nảy lửa nhưng mà tranh luận vô cùng kịch liệt, không ai phục ai.

Tôn Kỳ lúc này đang quỳ gối thầm lo lắng. Mục đích của hắn giả dạng tên gián điệp chính là lừa gạt Thần tộc tìm kiếm loại thần thủy có thể so được với lửa của Hỏa Hỏa như vậy thì hắn sẽ tụ tập đủ khí, lửa, nước và lại thêm tin tức của đất tại Trần gia. Như vậy thì hắn sẽ tập hợp đủ bốn nguyên tố cơ bản khí, lửa, nước, đất vá lại Thiên Hải.

Vậy nên hắn mới để lộ hỏa ấn ký của Hỏa Hỏa nói là do bị thương. Nhưng thực ý của hắn chính là muốn gợi ý cho Thần tộc tìm một loại thần thủy có thể dập được lửa này. Nếu loại thần thủy này có thể dập tắt được lửa của Hỏa Hỏa thì chắc chắn có cùng cấp bậc với lửa của Hỏa Hỏa.

Kế hoạch là như vậy nhưng mà thực tế đôi khi không theo ý muốn. Bọn Thần tộc lúc này vẫn đang nghĩ cách vượt qua hỏa trận, có tên đề nghị dùng thần thủy nào đó nhưng nhanh chóng bị gạt đi vì thần thủy đó không cùng cấp với lửa trận pháp, bọn hắn cũng không kiếm được loại thần thủy thích hợp nào. Vậy nên ý tưởng thần thủy bị loại bỏ. Có kẻ lại đề nghị dùng trận phá trận, hoặc dùng bảo vật ẩn thân lừa qua trận pháp.

Có kẻ lại đề nghị điều tra kỹ rồi quyết định, có kẻ lại dự định chuyển sang phương án khác.

Tôn Kỳ lúc này càng lúc càng sốt ruột vì kế hoạch của bọn kia đã vượt ra khỏi dự tính ban đầu của hắn. Chỉ sợ muốn có được thần thủy thông qua lừa gạt Thần tộc là không thể.

Đúng vào lúc này, không gian trong phòng họp của bọn Thần Chủ gợn sóng nhẹ. Đám Thần Chủ lập tức đứng lên, trịnh trọng chắp tay cúi đầu hành lễ.

Không gian vỡ ra, một đôi mắt màu vàng chanh xuất hiện. Đôi mắt sâu thẳm như là tinh không vũ trụ, màu đôi mắt đẹp như là màu hổ phách bảo thạch. Đôi mắt chất chứa quang minh chính khí, giống như là đôi mắt phán xét công lý của thẩm phán.

Đôi mắt này quét về phía Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ cảm giác như dưới ánh mắt này toàn bộ bí mật của hắn đều bị lộ ra, không thể che dấu. Quá khứ, hiện tại, thậm chí tâm tư của hắn dường như đều bị lột trần, xuyên thấu.

Tôn Kỳ tự nhiên cảm thấy tay chân run run, tay chân của hắn bây giờ đã không còn nghe sự điều khiển của hắn. Từ trong tận đáy lòng của Tôn Kỳ, hắn cảm thấy sợ hãi.

Năm tức thời gian sau đó, đôi mắt thu lại ánh mắt với Tôn Kỳ, đôi mắt nhìn bọn Thần Chủ. Một giọng nói vang lên, giọng nói này vang vọng giống như là thiên địa quy tắc đang nói, thiên địa cùng cộng minh, không thể phát hiện ra giọng nói xuất phát từ đâu.

“Ta biết lửa kia. Đưa cho hắn Thiên Địa Thần Thủy.”

Ngừng một chút lại có giọng nói:

“Nước này là cùng cấp bậc với ngọn lửa kia.”

Nói xong, đôi mắt này khép lại, không gian khôi phục. Đám Thần Chủ lúc này mới dám mở miệng, nhao nhao nghị luận vì Thiên Địa Thần Thủy chính là một trong những đỉnh cấp bảo vật của Thần tộc. Dùng nó vào chuyện này thì quá lãng phí.

Nhưng bọn Thần Chủ tất nhiên là không dám trái lời, chỉ là bọn hắn đang muốn bàn bạc lên đưa bao nhiêu Thiên Địa Thần Thủy? lên đưa như thế nào?

Tôn Kỳ thì quỳ ở dưới, mãi sau đó tay chân mới ngừng run, trở lại sự điều khiển của hắn. Tôn Kỳ lúc đó có cảm giác như mình đã bị phát hiện, hắn tưởng mình chết chắc. Đi lừa gạt Thần tộc không ngờ lại mang mạng mình góp vào.

Chính là dưới đôi mắt thẩm phán kia, hắn suýt nữa đã buột miệng khai ra tất cả. Nhưng rất may đôi mắt kia thu lại ánh mắt.

Tôn Kỳ lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa từ cõi chết trở về. Hắn có thể cảm giác đôi mắt kia đáng sợ nhường nào, cho dù vượt một giới vực giết hắn cũng không là vấn đề. Nhưng câu cuối mà đôi mắt kia để lại, Tôn Kỳ có cảm giác là đang nói với hắn.

Sau một hồi thảo luận, đám Thần Chủ cũng đưa ra được quyết định cuối cùng, bọn hắn sẽ gửi qua cho Tôn Kỳ một giọt Thiên Địa Thần Thủy. Để gửi được một giọt này, có thể sẽ hao hết trận bàn năng lượng, từ đó về sau Tôn Kỳ chỉ có thể tự thân vận động, không thể nhờ vả sự giúp đỡ của bọn hắn.

Kết quả này tất nhiên là khiến Tôn Kỳ vô cùng... vô cùng... hài lòng. Hắn thật sự không dám đối mặt với đôi mắt kia lần thứ hai. Quá đáng sợ!

Bọn Thần Chủ dặn dò Tôn Kỳ các bước tiếp theo của kế hoạch. Trong lúc đó thì một tên Thần Chủ đi lấy Thiên Địa Thần Thủy.

Nửa canh giờ sau, tên Thần Chủ này trở lại trong tay cầm một chiếc bình ngọc nhỏ. Đám Thần Chủ nhìn nhau gật đầu hiểu ý, một tên Thần Chủ nói:

“Đây là một giọt Thiên Địa Thần Thủy được giữ trong Tịnh Ngọc Bình, khi ngươi gặp hỏa trận thì chỉ cần mở lắp bình đổ ra thần thủy, lửa kia ắt sẽ bị dập tắt nhưng mà Thiên Địa Thần Thủy là thiên địa thần vật, có thể sẽ gây ra động tĩnh lớn nên ngươi phải tính toán cẩn thận khi sử dụng.”

Sau đó tên Thần Chủ này lại chi tiết giảng dạy một số điều về Thiên Địa Thần Thủy, Tôn Kỳ đều trịnh trọng lắng nghe không dám bỏ sót lời nào.

Khi đã dặn hết lời thì đám Thần Chủ đứng vào các phương vị khác nhau, ở giữa là Tịnh Ngọc Bình. Bọn họ tay bắt các loại ấn pháp kỳ lạ, miệng lẩm bẩm chú ngữ.

Mỗi bọn họ đều phát ra một cột sáng thần thánh quang minh, các cột sáng tụ lại chỗ Tịnh Ngọc Bình làm cho Tịnh Ngọc Bình rung lắc, sau đó “vụt” một tiếng, Tịnh Ngọc Bình biến mất.

Tại chỗ của Tôn Kỳ, trận bàn rung lắc dữ dội, từng khe rãnh bừng sáng lên mạnh mẽ, một hư ảnh Tịnh Ngọc Bình lờ mờ xuất hiện. Tịnh Ngọc Bình từ từ hiện hóa.

Khi Tịnh Ngọc Bình hiện hóa hoàn toàn thì “rắc” một tiếng, trận bàn tắt lịm, các bộ phận trận bàn tự động tách bay ra các hướng. Tôn Kỳ nhanh tay đỡ lấy Tịnh Ngọc Bình rơi xuống.

Khi Tịnh Ngọc Bình vừa chạm tay, Tôn Kỳ cảm thấy một sự mát lạnh thư thái, xua tan đi mọi mệt nhọc. Tôn Kỳ dùng thần thức thăm dò kiểm tra thì kinh ngạc phát hiện, thần thức của hắn không thể xuyên qua được Tịnh Ngọc Bình nhìn vào bên trong.

Điều này khiến cho Tôn Kỳ cảm thấy bối rối. Không kiểm tra thì làm sao biết được bên trong có phải Thiên Địa Thần Thủy mà hắn cần không? Nếu như đến lúc vá Thiên Hải mà mở ra không phải Thiên Địa Thần Thủy thì hắn phải làm sao?

Trong lòng Tôn Kỳ thật ra cũng không quá tin bọn Thần tộc. Dù cho Thần tộc luôn mang trên mình quang minh chính khí nhưng mà việc Thần tộc sắp đặt kế hoạch vạn năm, cùng với cài gián điệp vào trong Ma tộc, có thể thấy được Thần tộc cũng không hoàn toàn là quang minh lỗi lạc.

Hoặc cũng có thể do Tôn Kỳ xưa nay hay nghi ngờ, làm việc lại cẩn trọng nên hắn không tin Thần tộc.

Hoặc do Tôn Kỳ sống lâu năm cùng Ma tộc nên sinh ra tính cách đa nghi giống Ma tộc.

Nhưng dù thế nào đi nữa Tôn Kỳ nhất định sẽ kiểm tra Tịnh Ngọc Bình trước khi vá Thiên Hải. Nhưng nếu như hắn mở ra Tịnh Ngọc Bình, rất có thể sẽ gây ra động tĩnh lớn tạo chú ý cho Ma tộc. Tôn Kỳ lúc này khá bối rối không biết nên làm sao.

Đúng vào lúc này có giọng nói vang lên:

“Là thần thủy không sai. Không cần nghi ngờ.”

Giọng nói này chính là của Hỏa Hỏa. Tôn Kỳ hỏi lại:

“Ngươi chắc chứ? Chuyện này thế nhưng mà liên quan tới mạng sống của ta.”

Hỏa Hỏa lúc này bay ra khỏi ấn ký, nhảy lên vai của Tôn Kỳ, nói:

“Chắc chắn. Ta có thể cảm nhận được thứ bên trong cùng đẳng cấp với ta. Nó có thể dập tắt lửa của ta, đương nhiên ta cũng có thể đốt nó bốc hơi. Cái này phải xem lúc đó ai mạnh hơn.”

Tôn Kỳ gật đầu. Hắn biết Hỏa Hỏa tính tình nhí nhố nhưng lúc gặp chuyện vẫn là tin tưởng được. Vậy là Tôn Kỳ đã tập hợp đủ khí, lửa, nước chỉ còn thiếu mỗi đất mà tin tức của đất hắn cũng đã có trong tay.

Tôn Kỳ lúc này cũng mừng vui trong lòng, kế hoạch vá lại Thiên Hải lại có một bước tiến lớn. Để có được thành quả này, hắn trải qua không ít nguy hiểm. Chỉ riêng đôi mắt kia thôi cũng đủ khiến hắn sợ hãi không dám làm lại lần hai. Tôn Kỳ lúc này quay sang Hỏa Hỏa hỏi:

“Hỏa Hỏa, ngươi có thấy đôi mắt kia sao?”

“Thấy! rất đáng sợ. Ta có cảm giác nó cùng khởi nguyên với mình. Lúc bị nó nhìn trúng, ta còn tưởng mình đã bị phát hiện.” Hỏa Hỏa trịnh trọng trả lời.

Tôn Kỳ lầm vào suy nghĩ: ánh mắt kia dường như đã phát hiện được bí mật của mình, tại sao lúc đó lại không vạch trần hắn? đã thế còn đưa cho hắn thần thủy, đây rốt cuộc là vì sao?

Nhưng vào lúc này, Hỏa Hỏa bỗng nhiên phá lên cười:

“Ha... Ha... Ha... lần này có thể có được thần thủy toàn nhờ công lao của ta, nếu không có ấn ký của ta thì ngươi còn lâu mới lừa gạt được bọn hắn. Nhanh! Nhanh! Ca ngợi ta đi. Giao ra linh khí cống phẩm cho ta.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhật Thiên07 Tháng chín, 2019 17:29
yêu của mình
BÌNH LUẬN FACEBOOK