Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kanna gật đầu đồng ý, ngắm nhìn Ryvan chạy đi rồi mới để ý đến cuốn sách mình đang đọc. Người phụ nữ này thật sự rất đẹp đứng gần thôi đã thấy đôi mắt đó chan chứa tình mẫu tử trìu mến. Thông qua tính cách cũng đã thể hiện được đó là người dịu dàng, cẩn trọng chu đáo.

Cô đứng đó quan sát Kanna. Có thể tìm được nguyên nhân chính sẽ giải quyết được vấn đề dễ hơn. Nó đưa cô về quá khứ vào ngày hôm nay hẳn sẽ xảy ra chuyện đó. Đến tột cùng tại sao bản tính chỉ vì chuyện đó lại có thể trở nên điên cuồng giết người.

Đứng trầm ngâm một hồi tột cùng, Kanna đứng dậy thấy cũng đang tầm tầm đến bữa trưa, ngó nghiêng một hồi tìm kiếm Ryvan.

Rena nhanh mắt hơn đã tìm ra trước Kanna thấy cậu bé đang ngồi chơi với chú chim, chỗ đó khá gần bức tường thành thông ra phía bên ngoài. Chơi rất an tĩnh, như bao đứa trẻ khác chơi đùa với loài vật mình yêu thích.

Quá bình dị đến nỗi cô còn tưởng mọi thứ chưa từng diễn ra, chỉ là ảo ảnh. Hồi bé, ai cũng đều có mặt đáng yêu như nhau, lớn lên sẽ khác. Con người anh thì gần như chẳng còn lưu giữ được điều gì ở hiện tại. Đôi mắt, đúng rồi đôi mắt. Anh ta nói di truyền từ bố, cô nhớ con mắt bên trái là màu xanh tại sao hiện tại lại đều cùng một màu thế này.

Tiếng động đánh thức tâm trí Rena dậy. Lạo xạo như có tiếng của vật nào đó sắp chuyển bị rơi xuống. Trên đỉnh của tường thành nơi có hình tượng con sử tử làm bằng đá làm qua rất vững chãi kiên cố, tại sao lại xuất hiện vết nứt, lại có dấu hiệu đổ. Ngóng lên phía trên ngay đỉnh đầu Ryvan. Bức tượng đó to gấp đôi thế này sẽ dập nát đầu mất.

Quán tính thúc đẩy cơ thể Rena đến độ cô quên luôn đây thuộc về quá khứ đã trôi qua, không cách nào có thể thay đổi nó. Cả người nhào quá định đẩy Ryvan, giọng nói cảnh báo vang lên. Tất cả chỉ vội xuyên qua chưa hề đọng lại trên người.

Rena trơ mắt đứng nhìn bức tường đó rơi xuống rất nhanh. Ryvan đã thấy được sự hiện diện của nó nhưng chẳng những chẳng tránh còn đứng chắn bảo vệ cho con chim đó. Tên này hồi nó chẳng biết tiếc mạng sống của mình sao. Bức tường đó rơi rất nhanh, nhanh đến độ một giây sau đó cách một chút xíu đã chạm đến người Ryvan.

Tại lúc đó, Kanna vừa hay kịp đi tới đã chứng kiến tất cả, người cô cũng bổ nhào ra định che chắn cho Ryvan. Thời khắc đó, luồng sức mạnh kinh hoàng bùng nổ. Ánh sáng màu xanh chói lóa lạnh buốt thẩm sâu thổi bay tất cả mọi thứ. Mạnh đến độ chính cô còn không thể tin vào mắt mình, nguồn sức mạnh này đến hồi nhỏ cô còn chưa đạt được đến mức đó. Anh ta sao có thể chứ.

Nguồn sức mạnh băng giá đó đóng băng tất cả. mặt đất cây cỏ bỗng chốc nhuốm sắc trắng của băng giá, đông cứng trở về ngày lạnh giá của mùa đông. Bức tường thành cũng bị đóng băng, con chim nhỏ trong lòng cũng bị đóng băng. Cả một vùng khổng lồ tràn ngập trong biển băng.

Rena quan sát tức thì cái điều cô lo nhất Kanna bị thổi bay ra phía xa, cả người thương tích đầy mình, quần áo tả tơi rách rưới, thanh băng nhỏ đâm vào người đau phải biết. Cả người sõng soài nằm trên mặt đất, đứng lại gần vẫn còn thở chỉ là bị thành ra nặng quá. Ngay giây phút đó, đôi mắt trong suốt của xanh lá mùa xuân còn đọng lại nỗi quan tâm lo lắng dành cho Ryvan không màng đến thẩn thể còn rất nhiều. Tại sao ?

Thình thịch, tim cô lại đập liên hồi, ngực bỗng chốc đau quá. Nguồn sinh lực bóng đêm đang có mặt ở đây. Nó dần tiến tới gần Kanna bao quanh lấy cô như dải băng, cất lên tiếng nói cô đã từng nghe lúc Ryvan rơi vào trạng thái này.

" Thằng bé đó là quái vật"

" Ngươi là tên nào ?" Giọng nói Kanna chất vấn kẻ đang làm cô rơi vào u muội thuộc quyền sở hữu của hắn.

" Chồng người sẽ nghĩ thế nào khi biết rằng ngươi sinh một tên quái vật"

" Hắn ta sẽ ghét bỏ người"

" Không phải, anh ấy sẽ không bỏ tôi" Kanna cố gắng chống cự bảo đảm tinh thần của mình rồi Rena mới biết rằng tuyến phòng thủ đó quá mỏng manh, bởi vì bên thẳm sâu trong người phụ nữ này, cha của Ryvan chính là mặt tối và nó đã bị khai thác. Đến cả Ryvan người được cho là ý chí sắt đá có khi còn hơn cả Rena cũng đã phải suýt chết mấy lần chỉ vì lời nói này.

Rena đứng bên cạnh cô quá bất lực biết được để làm gì. Đôi mắt chỉ thoáng mấy phút đấy còn đang chan hòa bỗng chốc trở nen khát máu, trở nên tràn ngập thù hận, chỉ hận một đao không thể chém chết Ryvan. Cả người bị thương đứng dậy rất nhanh sau đó, tay từ lúc nào đã xuất hiện một con dao từng bước chậm rãi tiến tới chỗ Ryvan.

Cậu bé đang co ro, đang ngày càng bàng hoàng chứng kiến hiện trường mình tạo nên, nhìn đôi tay đang tràn đầy sức mạnh bị rò rỉ ra chỉ còn cách mặc kệ để nó xâm chiếm. Thấy bóng dáng người mẹ quen thuộc của mình đến, người đầy vết thương, lòng bỗng chốc nhói đau.

" Mẹ ơi, con...xin..lỗi. Con...không cố...ý. Mẹ...xin mẹ hãy cứu con."

Đôi mắt trông mong được sự cứu rỗi, đôi mắt mong chờ đôi tay xoa lên đầu lần nữa ngày càng lớn mạnh. Cậu tiến tới, khi đang có tia hi vọng nhỏ nhoi nhất thì chạm mắt với đôi mắt xa lạ đó cả người bỗng chốc rũ xuống. Thân thể run lên cầm cập vì sợ hãi. Người này có phải người mẹ lúc đó.

Đôi tay cầm con dao gần đó, cùng với ánh mắt đó đã làm cậu sợ chết khiếp. Chỉ đành đứng nhìn nó từ từ rơi xuống người. Còn quá nhỏ nên thân thủ của anh ta còn chưa có nên đòn tấn công này vẫn đủ sức đả thương. Một vết chém trên cánh tay làm cậu đau điếng. Giọt máu chảy trên băng thấm dần qua từng lớp. Mỗi giọt lại mỗi giọt một theo bước dường chạy. Giọt máu đằng sau theo người Kanna cũng phủ thêm dần dần vào lớp băng. Lạnh thì lạnh đến thấu cả tủy sống mà kinh dị thì phải kinh dị đến từng tế bào.

Cả người ngồi thu lu vào một góc tìm chỗ trốn, đôi mắt tuyệt vòn đầy rẫy nước mắt tràn ra. Cả miệng không ngừng van xin :

" Me...dừng...lại...đi"

Tiếng bước chân cậu mong chờ hằng ngày, bóng hình vừa ôm trọn cả người cậu vào lòng đó đã trở thành cơn ác mộng ám ảnh nhất của cậu.

Đến cuối cùng, Kanna đã bước tới, cả người cô trông chẳng khác gì giống như ma nữ hiện hình từ dưới âm phủ đi báo thù người đã hành hạ mình thành thế này. Miệng thì không ngừng nói những câu nguyền rủa.

" Tao nhất định phải giết mày"

" Không thể để anh ấy trông thấy con quái vật như mày.."

Người phụ nữ đó tiến lại gần Ryvan ngày càng gần đến độ cậu đã hết đường trốn thoát. Mỗi một phút giây, mỗi một tiếng hét, mỗi một tiếng dao phập xuống, máu lại chảy thành sống ra nhiều hơn.

Đôi mắt Kanna đó chẳng có một chút xót thương nào cứ thế liên tiếp đứng trơ mắt đâm đứa con của mình thật nhiều phát chém.

Rena đã bao lần nhìn thấy cảnh cô giết người nhìn thấy người giết người nhưng chắc có lẽ hình ảnh này trong suốt cuộc đời mới thấy ám ảnh nhất. Lòng còn đau như nước sôi bỏng rát đổ vào. Ánh mặt hận thù dành cho anh hồi đó đang nhói đau lên tùng cơn không cách nào dừng lại được.

Nét tuyệt vọng, nét muốn chấm dứt cuộc sống này dày đặc trên đôi mắt màu đỏ đó đang dần hóa thành máu tươi chết chóc. Có vẻ chỉ cần vài phút nữa thôi thì sinh mạng bé nhỏ này sẽ lập tức lìa đời.

Trong đà đó, bóng hình nhanh như cơn gió màu đông thổi qua, nắm chặt lấy tay Kanna dừng hành vi của cô lại, hất ra đằng sau. Bóng hình cao lớn quen thuộc, trầm tĩnh, cương nghị đó xuất hiện, cả người tỏa ra khí lạnh quen thuộc đến độ Rena trong phút chốc cô còn tưởng đấy là anh. Đôi mắt màu xanh màu đỏ còn đem theo hơi thở giống hệt vị tử thần ngự trị dưới âm phủ đã qua ngàn năm lạnh buốt bao phủ cả mảng trời. Tiết trời mùa xuân ấm nóng tràn ngập dư vị của mùa đông băng giá giữa tháng.

Người đàn ông đó chính là cha của Ryvan - Alvin Hill đó sao. Trong ảnh đã giống lắm rồi, ra ngoài thì hệt như bản sao. Khác một chỗ chính chỉ ở cái khí chất. Khí chất người này có gì đó già giặn hơn nhiều. Cả người ôm lấy cậu bé nằm bất tỉnh nhân sự đang cố gắng hít thở lấy không khí để duy trì sự sống.

Định bước đi rất nhanh, thì đôi tay run rẩy rất khó khăn để bước tới kia đang ôm chầm lấy Alvin ngăn không cho anh đi. Nhưng người đàn ông đó đến một lần còn không thèm ngoái lại. Anh không thể nhìn nổi. Người phụ nữ mình yêu thương nhất đã đâm đứa con của anh đến tàn nhẫn mức độ chẳng chừa lại con đường sống này.

Alvin gạt tay Kanna ra rất nhanh sải bước từng bước rất nhanh.

Kanna người bị thương lại hứng chịu thêm sự lạnh nhạt của Alvin đã làm cô không thể đi nổi chỉ có thể nói :" Anh vì nó mà bỏ em. Nó là con quái vật, chính nó muốn giết anh để chia cắt chúng ta. Tại sao, tại sao?"

Alvin vẫn không nói gì, lạnh lùng bỏ đi. Hành động đó đã làm Kanna sốc nặng đến độ không còn gì có thể kiềm chế cô lại nữa, liên tục và cứ liên tục như vậy dội thẳng vào lòng người đàn ông tên Alvin đó đến độ như hàng ngàn nhát dao đẫm máu nhất dội về :" Một lần vậy anh đã chán ghét tôi. Vậy thời gian qua tôi hi sinh vì cái gì, tôi dành cả tuổi thanh xuân vì cái gì. Vì con quái vật khốn khiếp đó. Sao anh có thể làm vậy. Tôi hận anh, tôi hận anh, tôi hận anh. "

Mọi lời nói đó cũng chẳng thể làm cho Alvin dừng bước. Trịnh Hàn đi ra chỉ có thể chết lặng tại chỗ vì ông không thể tin được vào điều ông đã và đang trải nghiệm.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK