Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Tổ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôn Kỳ từ trong hầm đất bí mật nào đó chui ra. Hắn nhìn bầu trời. Qua tầng mây mỏng, ánh sáng mặt trời lúc này có chút chói mắt.

Hỏa Hỏa lúc này đứng trên vai hắn nói:

“Ngươi tính làm sao đi trộm Tạo Hóa Mẫu Thổ? Nhìn đội hình Trần gia phái ra đuổi bắt tên trộm có thể thấy được Trần gia rất mạnh. Có thể là thế lực Tạo Thể cảnh, thậm chí là thế lực đỉnh cấp Tạo Thể cảnh.”

Lời của Hỏa Hỏa, Tôn Kỳ đã từng suy xét đến. Nếu như hắn đi chui vào Trần gia ăn trộm khả năng bị bắt rất lớn vì hai điều đơn giản:

Thứ nhất là hắn quá yếu muốn làm gì cũng khó, rất nhiều việc vượt quá tầm tay của hắn. Đa phần mưu kế đều vô dụng.

Thứ hai là Trần gia đã bị trộm một lần, chắc chắn sẽ đề cao cảnh giác.

Tôn Kỳ đăm chiêu suy nghĩ có chút bế tắc nhưng một lúc sau đó khuôn mặt của hắn lại dãn ra, cười nói:

“Ta sao phải nghĩ nhiều như vậy? Lúc trước còn không có mục tiêu cố định. Bây giờ ta đã biết được tin tức của Tạo Hóa Mẫu Thổ, có mục tiêu cụ thể. Đây không phải là một bước tiến rất lớn sao? Vậy ta cần gì phải sầu khổ!”

“Ngươi sống thật lạc quan.” Hỏa Hỏa đứng trên vai hắn nói.

“Không lạc quan thì có thể thế nào? Chẳng lẽ chui vào một góc trốn tránh khó khăn.” Tôn Kỳ cười nói.

“Vậy ngươi tiếp theo định làm gì?” Hỏa Hỏa hỏi.

“Ta dự định tới chỗ Trần gia tìm hiểu rồi lại lên kế hoạch.” Tôn Kỳ đáp.

Vậy là Tôn Kỳ dựa theo ký ức đã sưu hồn được của tên gián điệp, một đường hướng phía đông bắc mà đi.

Những nguy hiểm trong Sát Thần Khu không thể uy hiếm được Tôn Kỳ, nhưng mà hắn vẫn phải cẩn thận tránh né những đội truy bắt tên trộm của Trần gia.

Lần này đi đường Tôn Kỳ mất hết một năm thời gian, cuối cùng hắn cũng ra khỏi Sát Thần Khu, lại hướng phía trước mà đi chính là Ô Sào Thành, Trần gia chính là một trong các thế lực lớn tại thành này.

Ô Sào Thành có vị trí đặc biệt, thành này nằm tại giao giới giữa ba khu là: Hắc Liên Khu, Sơn Nguyên Khu và Sát Thần Khu. Trên lý thuyết Ô Sào Thành thuộc quản lý của Hắc Liên Khu nhưng do vị trí đặc biệt của nó mà nó rất ít chịu ảnh hưởng chi phối của khu trưởng Hắc Liên Khu.

Vì ít chịu sự chi phối nên nơi đây thường vô pháp vô thiên, là thiên đường tụ họp của bọn hung thần ác bá. Trộm cắp, cướp giật, đánh nhau, chém giết diễn ra như cơm bữa.

Bên ngoài thành các con đường to to nhỏ nhỏ đều có đạo tặc chặn đường cướp bóc. Có thể nói: cứ năm thước lại có một kẻ cướp, cứ ba thước lại có một tên trộm.

Ô Sào Thành cũng không có cái gì tài nguyên lợi thế để phát triển. Thứ đặc biệt duy nhất của nó chính là gần Sơn Nguyên Khu mà Sơn Nguyên Khu chính là mỏ khoáng thạch.

Ô Sào liền trở thành nơi dừng chân của các thương đội mua bán nô lệ cho các khu mỏ, hoặc là trạm trung chuyển của khoáng thạch từ Sơn Nguyên Khu vào Hắc Liên Khu.

Những thương đội vận chuyển này chính là những con cá béo cho bọn trộm cướp. Tất nhiên là phải xem năng lực của đám đạo tặc có nuốt được con cá này không, hay là sẽ mắc nghẹn tại cổ.

Tôn Kỳ lúc này đang ở vào biên giới Hắc Liên Khu, lại đi thêm một tháng nữa sẽ tới được Ô Sào Thành nhưng mà hiện tại hắn cảm thấy có chút khó chơi vì xung quanh Ô Sào Thành có rất nhiều đám đạo tặc. Với tu vi của hắn hiện giờ muốn vượt qua đám đạo tặc đi vào trong thành có chút khó khăn.

Tôn Kỳ hít một hơi sâu, ma khí quanh thân dần biến đổi thêm dày, nếu như dò xét không kỹ thì còn tưởng hắn là Luyện Linh cửu trọng. Sau khi ma khí biến đổi thì hình dạng của hắn cũng có chút biến đổi cho giống tên họ Dư của Trần gia.

Sau khi cảm thấy hoàn hảo, Tôn Kỳ thẳng bước tiến về Ô Sào Thành.

Mới đi không được bao lâu đã có năm tên hung hãn xuất hiện chặn đường:

“Đường này do ta chặt, cây này do ta mở. Muốn qua đường thì mau nộp tiền.”

Tôn Kỳ nghe lời này không khỏi ngẩn ngơ, ăn cướp kiểu gì thế này. Hắn không khỏi bịt miệng cười. Tên cầm đầu tức giận đang muốn quát tháo thì tên tiểu đệ bên cạnh kéo lại nói nhỏ:

“Đại ca! phải là đường này do ta mở, cây này do ta chặt mới đúng.”

“Vậy sao?! Mà thôi mặc kệ. Nói tóm lại cướp đây! Mau giao hết đồ của ngươi ra!”

Tôn Kỳ lúc này trong lòng nghĩ: tiêu chuẩn ăn cướp đã giảm đến mức tệ hại vậy sao? Ngay cả một tên ngốc cũng học đòi làm ăn cướp. Trong lòng tuy nghĩ thế nhưng loài mặt Tôn Kỳ lại lộ ra vẻ dữ tợn, nói:

“Các ngươi thật to gan! Các ngươi có biết ta là ai không mà cũng dám cướp!?”

“Ngươi... ngươi... là ai?” Tên cướp dẫn đầu lắp bắp hỏi.

Hắn bị khí thế cùng biểu cảm của Tôn Kỳ dọa sợ. Tôn Kỳ thấy vậy thì biết mình đã thành công một nửa, Tôn Kỳ gằng giọng nói:

“Ta chính là Trần gia binh lính, nhận lệnh ra ngoài làm việc. Còn không mau tránh đường.”

Tên đạo tặc nghe hai chữ Trần gia thì sinh thoái ý, biết mình đụng phải thiết bản nhưng mà hắn vẫn cố làm vẻ:

“Trần gia thì ta biết nhưng ngươi lấy cái gì làm bằng chứng. Giả dạng Trần gia binh lính, ngươi sẽ chết rất thảm.”

Tôn Kỳ hừ lạnh, móc ra từ trong túi một cái lệnh bài ném cho tên đạo tặc này.

Tên đạo tặc đưa tay tiếp nhận, hắn liếc mắt nhìn qua có chút kinh hãi. Tấm lệnh bài hình chữ nhật lớn như bàn tay, một mặt khắc chữ Trần, một mặt khắc chữ Binh.

Làm đạo tặc tại thành Ô Sào có thể vô pháp vô thiên nhưng mà có vài thế lực ngươi nhất định phải nhượng bộ lui binh vì bọn họ có thể tùy ý giết ngươi và sẽ không ai thay các ngươi nói lý.

Tên đạo tặc cầm lệnh bài cung kính trả lại cho Tôn Kỳ, miệng cười hề hề:

“Huynh đệ thật đắc tội. Bọn ta chỉ giỡn chơi một chút, huynh đệ xin đừng để trong lòng.”

Tôn Kỳ hừ lạnh, cầm lấy lệnh bài cất đi, nói:

“Cũng may cho các ngươi là ta còn có nhiệm vụ, không rảnh dây dưa với các ngươi. Tránh đường!”

Mấy tên đạo tặc đứng dạt sang hai bên, tươi cười cung kính, tiễn đưa Tôn Kỳ.

Đi được một quãng thì Tôn Kỳ nhếch mép cười: quả nhiên lệnh bài của Trần gia rất hữu dụng, bớt đi cho hắn không ít phiền phức. Lệnh bài này chính là của tên họ Dư, lúc giết hắn tên Sùng Chính đã thu lệnh bài này, sau đó Tôn Kỳ lại giết Sùng Chính thu hết đồ vật của cả hai tên.

Một đường đi tới thành Ô Sào, Tôn Kỳ lại gặp thêm mấy đám đạo tặc chặn đường, cũng may là có lệnh bài của Trần gia nên chỉ có kinh không hiểm.

Một tháng sau, Tôn Kỳ đã đến thành Ô Sào, giao ra mấy viên ma thạch cùng lệnh bài của Trần gia, Tôn Kỳ dễ dàng được thông quan.

Tôn Kỳ rảo bước trên một con phố trong thành.

Không khí trong thành có chút u ám, mờ mịt pha lẫn sát khí cùng huyết tinh làm cho Tôn Kỳ cảm thấy giống như là lấy không khí trong hầm mỏ cùng không khí tại Sát Thần Khu pha trộn lại với nhau.

Trên phố cũng có những cửa hàng cùng vài quán ăn vỉa hè, trên phố không tấp nập nhưng cũng không vắng vẻ, vẫn có tiếng nói cười nhưng dường như bọn họ đều cố gắng hạ thấp âm thanh như sợ ai nghe được.

Trong những con hẻm nhỏ tối đen hun hút, lấp lóe những đôi mắt sáng của đám chuột đói. Cư dân trong thành thường tránh đi vào những con hẻm nhỏ tối đen này.

Tôn Kỳ khi vào trong thành lại thay đổi một chút khí tức cùng thân hình, sau đó hắn chọn một quán ăn bên đường ngồi xuống, gọi lên một tô cháo hoa.

Luyện Linh cảnh tu sĩ là ma linh vốn không đặc biệt chú ý đến ăn uống, với bọn họ mà nói ăn uống chỉ là một cách bổ sung năng lượng, không hề có thú vui thỏa mãn nhục dục. Chỉ khi đến Tạo Thể cảnh mới có cảm giác với thức ăn, lúc đó bọn họ mới chú ý đến ăn uống.

Tô cháo hoa mà Tôn Kỳ gọi lên được nấu từ bạch mễ ngâm trong nước cùng một viên ma thạch, lại cho thêm muối ma thạch lúc nấu. Một tô cháo này có thể cung cấp một ít ma khí cho Tôn Kỳ, với hắn mà nói cũng không đáng kể nhưng mà đối với đám dân đói đã vô cùng quý giá.

Tôn Kỳ cầm muỗng múc từng miếng cháo lỏng lét đưa lên miệng húp. Hắn mục đích ngồi chỗ này cũng không phải là ăn uống mà là nghe ngóng tình hình thành Ô Sào. Hắn phóng thích thần thức ra mười thước bao lại cả quán cháo vỉa hè. Cẩn thận lắng nghe từng lời trò chuyện bàn tán.

Thời gian đã qua mấy năm nên chuyện Trần gia bị mất trộm thỉnh thoảng mới được nhắc đến vài câu. Đối với Tôn Kỳ không quá hữu ích.

Ngược lại có một chuyện đang trở thành chủ đề bàn tán chính đó là: An Tịnh Quyên thiên kim của An gia, thiên phú luyện đan xuất chúng, nghe nói An gia vì nàng dốc hết túi tiền câu thông được với một vị luyện linh sư của luyện linh sư hội thành Hắc Liên, hắn nói nếu như thiên phú của nàng tốt thì hắn có thể dẫn tiến nàng vào luyện linh sư hội thành Hắc Liên. Mấy tháng nữa hắn sẽ tới đây kiểm tra thiên phú của nàng.

Đây là cỡ nào vinh dự cùng vinh quang. An gia dường như muốn thoát ly khỏi Ô Sào Thành dù cho bọn họ đang là một trong những thế lực lớn trong thành nhưng đây cũng là điều dễ hiểu, Ô Sào Thành dù sao cũng là thành ngoại vi xa xăm, ai lại không muốn đến Hắc Liên Thành phồn thịnh kia chứ.

Tôn Kỳ nghe chuyện này thì đăm chiêu suy nghĩ, gõ nhẹ lên mặt bàn. Luyện linh sư hội thành Hắc Liên đến đây, hắn có thể lợi dụng cơ hội này cùng theo về hoặc là gửi tin cho Đại ca đến đón. Hắn tin tưởng nếu Đại ca biết tin hắn ở đây thì nhất định sẽ đến đón hắn.

Đúng vào lúc này, có đứa bé gái lại gần bàn của Tôn Kỳ, nó ngước mắt nhìn Tôn Kỳ với đôi mắt tội nghiệp, mặt mày lấm lem. Tôn Kỳ cúi đầu nhìn nó hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Giọng đứa bé tội nghiệp run run, giơ ra hai bàn tay đặt lên nhau, nói:

“Chú ơi, cháu đói quá! Chú cho cháu một ít tiền mua thức ăn.”

Tôn Kỳ mặt tím sậm lại. Nghĩ sao mà gọi hắn là “chú”, nên biết tuổi của hắn chưa đến hai trăm, cái tuổi này tại Ma giới là còn trẻ. Hắn vẫn còn đang ở độ tuổi thiếu niên.

Tôn Kỳ nở nụ cười gượng, nói:

“Phải gọi là ca mới đúng.”

Đứa bé đưa tay gãi đầu suy nghĩ, sau đó nói:

“Chú Ca ơi chú Ca, cháu đói quá! Chú cho cháu xin ít tiền mua thức ăn.”

Tôn Kỳ nghe xong tức lộn ruột, muốn lật cả cái bàn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhật Thiên07 Tháng chín, 2019 17:29
yêu của mình
BÌNH LUẬN FACEBOOK