Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Tổ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đứa bé gái giương đôi mắt to tròn nhìn Tôn Kỳ làm cho hắn cũng không nỡ quát mắng nó. Tôn Kỳ cuối cùng thở ra một ngụm tức khí, đôi mắt nhu hòa hỏi:

“Ngươi tên là gì? Nhà ở đâu?”

“Ta không có tên, bọn họ hay gọi ta là Tiểu U. Ta ở trong một con hẻm phía đông nam.” Bé gái trả lời.

Tôn Kỳ chạnh lòng thương, hắn để cô bé ngồi lên ghế sau đó gọi cho cô bé một tô cháo hoa khác. Nhưng cô bé nhất quyết từ chối mặc dù đôi mắt của em vẫn nhìn tô cháo với sự thèm thuồng.

Tôn Kỳ cũng không hiểu vì sao? Hắn đành móc ra một viên ma thạch đưa cho em.

Bé gái cầm viên ma thạch trong tay cảm tạ rối rít, cô bé còn ôm chầm lấy Tôn Kỳ nhưng mà cô bé chỉ cao tới hông Tôn Kỳ, hắn lấy tay xoa xoa đầu cô bé.

Một lúc lâu sau, cô bé vẫy tay chào hắn rời đi. Tôn Kỳ lúc này cũng đứng dậy trả tiền cháo rồi rời đi.

Hướng Tôn Kỳ đi chính là lần theo dấu vết của cô bé. Hỏa Hỏa khó hiểu truyền âm:

“Ngươi đang đi theo cô bé đấy sao?”

“Đúng vậy!” Tôn Kỳ trả lời.

“Quỷ keo kiệt. Ngươi cho có một viên ma thạch mà cũng tiếc phải lấy về sao?” Hỏa Hỏa bĩu môi nói.

“Nào chỉ là một viên ma thạch. Nhân lúc ôm ta, cô bé cuỗm luôn một túi ma thạch của ta.” Tôn Kỳ cười khổ nói.

“Hả? có chuyện đó sao? Ngươi xưa nay cẩn thận không ngờ cũng có ngày bị một cô bé gạt.” Hỏa Hỏa cười thích thú.

“Không phải là ta bị gạt mà là ta cố tình bị gạt. Dưới thần thức của ta, cô bé làm sao có thể lừa đi túi ma thạch của ta được.” Tôn Kỳ đáp.

“Há! Vậy ra là ngươi cố tình. Ngươi cũng thật gian xảo mà, đến một đứa bé mà ngươi cũng lừa gạt được.” Hỏa Hỏa khinh bỉ nói.

Tôn Kỳ lắc đầu cười, tên Hỏa Hỏa này lúc nào cũng có thể nghĩ xấu về hắn được.

Đi qua tám khúc chín quẹo, cô bé dáo dác ngó liếc xung quanh, sau đó đi vào một con hẻm nhỏ. Lũ chuột trong hẻm bị kinh động chít chít chui vào trong đống rác, rồi đưa đôi mắt đỏ lấp lóe nhìn ra ngoài. Bọn chúng nhận ra kẻ đến, là hàng xóm quen thuộc của bọn chúng. Lũ chuột liền không còn sợ hãi, chúng lại chui ra gặm nhấm như thường.

Cô bé đi vào sâu trong hẻm, miệng kêu “xùy... xùy...” phất tay đuổi ra lũ chuột ngáng đường.

Tại cuối con hẻm, có mấy miếng gỗ dựng lên nhau, nhìn như là một cái hộp gỗ lớn. Phải! đây chính là nhà cô bé.

Cô bé nhấc ra tấm gỗ mục, chui vào bên trong, nói:

“Hai đứa nhìn xem! Hôm nay chị kiếm được thứ gì này?”

Hai đứa bé trai, mắt lem nhem đang ôm nhau ngủ, khi nghe giọng nói quen thuộc thì bừng dậy ôm lấy cô bé, khóc nói:

“Chị ơi! Chị cuối cùng cũng về rồi. Hu... hu... hu...”

Cô bé ôm hai em trai, khóc theo:

“Hai đứa bị sao vậy? Lại bị đánh nữa hả? Là ai đánh!”

Hai bé trai thút thít khóc, không dám nói ra. Đúng vào lúc này “căn nhà” dựng tạm bằng mấy miếng gỗ bị đá bay. Một bóng hình lớn xuất hiện, rợp bóng xuống ba đứa nhỏ, giọng cười độc ác:

“Bắt được chuột con rồi! Để xem mày còn chạy trốn được không. Dám chạy trốn hả! dám chạy này! Dám chạy này!”

Mỗi câu nói của hắn sau đó là một lần trút roi xuống, cô bé kiên cường chống đỡ, ôm lấy hai đứa em bảo vệ. Cô bé không còn khóc mà lại bình tĩnh dị thường, hai đứa em nhỏ thì gào khóc sợ hãi.

Sau một trận đòn roi hả hê, tên kia cầm roi thở hổn hển, chửi mắng:

“Cái thứ tạp huyết ti tiện như các ngươi, được ta cho ăn uống nuôi dưỡng đã không biết ơn còn dám chạy trốn. Nếu không có ta, ba bọn ngươi đã chết từ lâu rồi. Thứ tạp huyết vô ơn.”Cô bé sau khi nhận một trận đòn roi thì ngã vật ra, nửa mê nửa tỉnh, hai bé trai thì lay lay tay chị, chỉ biết gào khóc.

“Chị ơi! Là lỗi của tụi em. Nếu tụi em không ra ngoài nhặt đồ ăn thì cũng không bị ông ta phát hiện. Ông ta đánh tụi em, bắt tụi em dẫn ông ta đi bắt chị. Hu... hu... hu... là lỗi của tụi em.”

Cô bé gái cố gượng cười, nói:

“Không sao đâu. Chị không trách hai đứa.”

Đúng lúc này, gã kia để ý thấy túi ma thạch mà cô bé cầm trong tay:

“A! Mày trộm được một túi ma thạch. Mày đúng là rất thích hợp làm một tên trộm. Đưa đây cho ta.”

Nói xong, hắn móc túi ma thạch từ trong tay cô bé ra nhưng cô bé nhất quyết không chịu buông ra.

“Không! Đây là của ta lấy được.”

“Hắc... hắc... nó bây giờ đã không còn là của mày nữa. Mọi thứ của mày đều là tao cho, cả tính mạng của mày cũng vậy.” Gã này cười gian ác nói.

Hắn móc túi ma thạch ra khỏi tay cô bé mãi không được. Tức quá hắn đạp chân giẫm lên tay cô bé.

Cô bé rên lên đau đớn, buông thõng bàn tay.

Gã này cầm túi ma thạch tung lên tung xuống, cười hắc hắc vui vẻ.

Lúc này bỗng có tiếng ho khụ... khụ..., một giọng nói vang lên:

“Túi ma thạch đấy là của ta. Ngươi làm ơn trả lại cho ta.”

Gã này ngạc nhiên quay đầu nhìn. Hiện lên trong mắt hắn là một tên thanh niên bình thường nhưng khí chất lại cho hắn một cảm giác xa cách, giống như là một con sâu ngước nhìn chim ưng trên trời cao. Hắn sinh ra bần hàn, sống cuộc đời ti tiện. Trong lòng hắn hận nhất chính là những tên sinh ra đã cao quý, luôn dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống.

Hắn trước đây cũng là thị vệ cho một tên công tử giàu sang. Trong một lần đi chơi, tên công tử cưỡi ngựa bị ngã vậy là những tên thị vệ như hắn bị đánh một trận gần chết rồi bị đuổi ra khỏi thành.

Quãng thời gian sau đó, hắn gian nan cầu sinh, cuối cùng đến được thành Ô Sào, dựa vào chăn dắt đám nhỏ ăn xin và trộm cắp mà cuộc sống của hắn tương đối thoải mái, sung túc và đặc biệt nhất là hắn có được cảm giác làm kẻ bề trên.

Khi nhìn thấy tên thanh niên trước mặt, mắt hắn co rút, tay bóp bóp túi ma thạch, một chút suy nghĩ, sau đó nở nụ cười độc ác. Hắn có thể khẳng định tên thanh niên trước mặt chỉ đang trang bức, không phải là công tử nhà quyền quý gì. Vì: Trong trí nhớ của hắn, mấy vị công tử không thể đụng tới không có mặt tên thanh niên này. Hắn cầm túi ma thạch có thể biết bên trong không nhiều ma thạch, không giống như nhà giàu có tiền. Cuối cùng là thanh niên này chỉ có tu vi Luyện Linh nhất trọng còn hắn là Luyện Linh tam trọng.

Năm xưa, hắn bị đánh một trận đòn trọng thương, mãi sau này mới khôi phục được một chút tu vi đến Luyện Linh tam trọng. Ở Ô Sào Thành này thì một chút tu vi ấy vốn không làm được gì nhưng mà cũng đủ để cho hắn điều khiển một đám con nít. Nhờ đám trẻ ăn xin cùng trộm cắp mà hắn mới có tài nguyên khôi phục tu vi tới Luyện Linh tam trọng.

Hắn nhìn tên thanh niên trước mặt nói:

“Nếu đã là của vị huynh đệ này thì ta xin trả lại. ”

Nói rồi hắn từng bước tiến lên, một tay cầm túi ma thạch giơ ra, một tay để sau lưng rút ra một con dao. Bé gái thấy thế thì đưa tay ú ớ như muốn nói cẩn thận nhưng đáng tiếc cô bé bị thương quá nặng không thể nói lên lời. Còn hai bé trai chỉ biết ngồi khóc không biết làm gì.

Tên thanh niên thì vẫn bình tĩnh đứng đấy nhìn tên kia đi tới. Khi còn cách nhau ba bước thì tên kia đột ngột đưa dao ra phía trước đâm tới nhưng đúng lúc này một chủy thủ bắt xuyên qua đầu hắn.

Hắn trợn trừng mắt ngã xuống, hắn còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã chết oan chết uổng.

Tên thanh niên thấy vậy nhếch mép cười: Ngu ngốc, ngươi đến gần như vậy. Ta có nhắm mắt cũng phóng chủy thủ trúng ngươi.

Tên thanh niên này không ai khác chính là Tôn Kỳ. Hắn lần theo dấu vết của cô bé đến đây đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Trong một thoáng xúc động chạnh lòng thương, hắn đã ra tay.

Tôn Kỳ nhặt lên túi ma thạch của mình rồi nhìn ba đứa trẻ. Hắn đã giết tên kia nhưng rồi sao nữa? hắn phải xử lý thế nào với ba đứa trẻ này?

Tôn Kỳ còn đang suy nghĩ thì bé gái gục đầu bất tỉnh, hai bé trai sợ hãi tưởng chị mình chết, tu lên khóc bù lu bù loa. Hai bọn nó chạy tới ôm chân Tôn Kỳ khóc thé lên:

“Chú ơi, chú! Mau cứu chị cháu. Chị cháu chết rồi.”Tôn Kỳ lắc đầu cười khổ nói:

“Phải gọi là ca mới đúng.”

Hai đứa nhỏ chậm nhìn nhau rồi lại khóc rống:

“Chú Ca ơi chú Ca! Mau cứu giùm chị cháu.”

Tôn Kỳ nghe mà tức lộn ruột, ba chị em nhà này không biết nhìn thế nào mà gọi hắn là chú nữa. Hắn rõ ràng vẫn còn rất trẻ mà.

Hỏa Hỏa lúc này lại cười khúc khích trêu hắn:

“Ba đứa trẻ này thật có mắt nhìn. Ta rất thích, ngươi cứu bọn nó đi.”

Tôn Kỳ hừ lạnh, không để ý tới Hỏa Hỏa, hắn lại gần chỗ cô bé.

Sau một lúc kiểm tra, hắn thấy cô bé vẫn còn sống nhưng đã bị trọng thương. Tuy nói là bị trọng thương nhưng mà đối với hắn lại không khó chữa.

Hắn thở dài một hơi sau đó đưa ra quyết định:

“Các ngươi theo ta. Chỗ này chữa bệnh không tiện.”

Nói xong thì hắn bế cô bé lên đi ra con hẻm nhỏ, hai bé trai lẽo đẽo theo sau.

Nửa canh giờ sau đó, tại trong một căn phòng trọ nhỏ nghèo nàn, Tôn Kỳ để Tiểu U nằm trên giường, một tay nhẹ đặt lên trán kiểm tra. Hắn có chút kinh ngạc phát hiện Tiểu U không có tu vi nhưng Thiên Linh dường như đã mở ra. Hắn cũng không dám chắc chắn.

Tôn Kỳ lấy ra vài viên đan dược đút cho Tiểu U, lấy thần thức thôi phát dược lực đưa dược lực đi khắp thân thể Tiểu U, đặc biệt là cánh tay của cô bé.

Tôn Kỳ cũng tiện tay ném cho hai bé trai hai viên ma thạch để cho chúng yên tĩnh hấp thu, không làm phiền đến hắn chữa bệnh.

Hai bé trai thì như chết đói lần đầu được cầm ma thạch hấp thụ, làm cho chúng no căng muốn bể bụng. Tôn Kỳ lúc này lại phải lấy thần thức dẫn đi ma khí dư thừa của bọn chúng.

Nửa ngày sau đó, hai bé trai nằm ngủ khò khò bên cạnh giường chị chúng. Tiểu U lúc này từ từ mở mắt, nó cảm thấy toàn thân đau nhức nhưng đã đỡ hơn rất nhiều. Tiểu U cố ngồi dậy.

“Ngươi mới được chữa thương không nên cử động nhiều.” Tôn Kỳ ngồi trên ghế tĩnh tâm, đạm mạc nói.

“Đa tạ ca ca!” Tiểu U nở nụ cười xán lạn nói.

Tôn Kỳ giật giật mắt, nhìn Tiểu U nói:

“Không gọi ta là chú nữa ư?”

Tiểu U cười hì hì tinh nghịch không đáp. Nó cố đứng dậy, bế hai đứa em lên giường, đắp chăn cẩn thận cho chúng. Tôn Kỳ thấy vậy mà nặng lòng suy nghĩ.

Tiểu U tới chỗ Tôn Kỳ rồi bất ngờ quỳ sụp xuống, dập đầu cảm tạ:

“Đa tạ ca ca cứu ba bọn ta. Ơn nghĩa này ta nhất định sẽ báo đáp.”

Tôn Kỳ đỡ Tiểu U ngồi dậy nói:

“Ta giúp bọn ngươi cũng là xúc động nhất thời, ngươi không cần để trong lòng.”

Sau đó hắn còn bồi thêm một câu nói đùa:

“Mà ngươi cũng chẳng có cái gì có thể báo đáp ta.”

“Ta có thể lấy thân báo đáp.” Tiểu U cúi đầu e lệ nói.

Tôn Kỳ trố mắt sững sờ: ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không hả?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhật Thiên07 Tháng chín, 2019 17:29
yêu của mình
BÌNH LUẬN FACEBOOK