• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit + Beta : Anky

     Các cô gái tựa như trông thấy minh tinh, cầm lấy di động truy tìm bóng dáng Phó Tranh, không ngừng chụp hình.

     Có cô nói: "Hình như cậu ấy không có bạn gái?"

     "Là không có, nhưng mà, hình như cậu ấy đối với con gái không có hứng thú gì."

     "Làm sao cậu biết?"

     "Hoa khôi của trường Tam Trung đó, biết Đường Hân Trúc không ? Theo đuổi cậu ấy hai năm, mắt cũng không liếc nhìn một cái."

     "Oa, vậy cậu ấy thích bộ dáng gì?"

     "Ai à? Tôi nghe nói gần đây cậu ấy cùng học bá đứng đầu khối bọn họ qua lại rất thân mật."

     "Ai vậy? Nữ sinh sao?" Có người hỏi.

     "Đúng vậy, Chu Tương Tương đó, các cậu có quen không? Lần trước thi toàn thành phố đứng thứ ba đấy, lớn lên cũng rất xinh xắn."

     "Oa! Thì ra Phó Tranh thích cô gái học giỏi lại xinh đẹp ngoan ngoãn à, không thể tưởng được đấy."

     Đang cảm thán, nữ sinh bên cạnh đột nhiên đẩy cô nàng một cái, hạ thấp giọng, "Xuỵt, đừng nói nữa."

     Mọi người cùng sửng sốt, vô thức nhìn về hướng bên cạnh.
     Trên khán đài Đường Hân Trúc đã đứng bên cạnh bọn họ, cầm trong tay một chai nước khoáng, đang mặt lạnh trừng mắt nhìn họ.

     Gia đình Đường Hân Trúc rất có địa vị, bình thường người có chút hiểu biết đều biết rõ, nhà cô ta cùng nhà Phó Tranh là thế giao*, thậm chí so với gia thế nhà Phó Tranh còn khá hơn một chút.

(*Thế giao: mối quan hệ thân thiết qua nhiều đời của hai gia đình)

     Bạch phú mỹ, người lại rất lợi hại, đắc tội cô ta đều không có quả ngon để ăn. Mấy nữ sinh vừa thấy cô ta, bị dọa lập tức không dám hé răng.

     Đường Hân Trúc vừa muốn mắng chửi, liền thấy Phó Tranh từ trên sân bóng đi xuống.

     Sau một hồi đánh bóng, một thân đổ mồ hôi, cuối cùng cũng đem cỗ xao động trong thân thể kia đè ép xuống.

     Vừa rồi Phó Tranh âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ thật sự là do hắn nghẹn quá lâu ?

     Mới vừa đi ra sân bóng, di động liền vang lên.

     Lục Quýnh gọi điện thoại đến.
     Phó Tranh nhận điện thoại, "Đồ hỗn trướng cậu, người đâu? !"

     "Ca, ngại quá, trên đường bị chậm trễ một lát, lập tức tới ngay!"

     "Khỏi khỏi, lão tử đã đánh bóng xong, đến cái lông."

     "Hả?"

     "Cúp đây." Phó Tranh không đợi Lục Quýnh nói cái gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

     Cúp điện thoại xong, di động trở lại màn hình chính.

     Trên màn hình, là ảnh chụp của Chu Tương Tương.

     Ngày hôm qua lúc tôm hùm được bưng lên bàn, hắn chụp cho Chu Tương Tương và tôm hùm một tấm ảnh.

     Chu Tương Tương núp phía sau một đĩa tôm hùm lớn, hai tay chống cằm, cười đến đôi mắt cũng cong thành ánh trăng lưỡi liềm, quả thực xinh đẹp đến không nói nên lời.

     Dáng vẻ tươi cười của Chu Tương Tương đặc biệt rạng rỡ, vừa nhìn thấy cô cười, tâm tình sẽ không thể hiểu mà tốt lên.

     Phó Tranh vừa nhìn chằm chằm ảnh trên màn hình, vừa đi lên con đường phía trước.

     Đường Hân Trúc thấy Phó Tranh muốn đi về hướng khác, vội vàng đuổi theo gọi, "Phó Tranh!"

     Trong khoảnh khắc Phó Tranh dừng lại bước chân, tầm mắt Đường Hân Trúc rơi vào trên màn hình di động của Phó Tranh.

     Cô gái trên màn hình, cô ta nhận biết, chính là Chu Tương Tương tối hôm qua đã gặp.

     Màn hình nền của Phó Tranh lại là Chu Tương Tương! Bọn họ quả thật đang nói yêu đương sao?

     Phó Tranh ngẩng đầu nhìn thấy Đường Hân Trúc, sắc mặt lập tức trầm xuống, "Sao cô ở chỗ này?"

     Đường Hân Trúc nói: "Em đi ngang qua, vừa lúc trông thấy anh đang chơi bóng."

     Cô ta nói xong, đưa nước khoáng trong tay cho hắn, "Uống nước đi."

     Phó Tranh nhìn cô ta một cái, không nhận, quay đầu rời đi.

     Đường Hân Trúc vội vàng nắm lấy cánh tay hắn.

     Phó Tranh nhăn mày, lạnh giọng quát, "Buông tay!"

     Hắn mạnh mẽ đẩy cô ta ra, vẻ mặt phiền chán.

     Thân thể Đường Hân Trúc khẽ lung lay, nhìn hắn, cất giọng chất vấn, "Anh đang cùng Chu Tương Tương yêu đương sao?"

     Ấn đường Phó Tranh hơi nhíu lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn cô ta một cái, "Mắc mớ gì tới cô."

     Nói xong, liền xoay người.

     Đường Hân Trúc chạy lên trước, ngăn cản hắn lại, vẻ mặt phẫn nộ, "Phó Tranh! Anh đừng quên, em là vị hôn thê của anh! Hai chúng ta từ nhỏ đã đính hôn! Không cho phép anh cùng cô gái khác nói yêu đương!”

Phó Tranh tựa như nhìn quái vật mà nhìn cô ta, “Đường Hân Trúc, cô bệnh tâm thần à?”


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Vũ Thị Thanh Nga29 Tháng năm, 2019 15:23
00n b bn.n.. .n .im
Avatar
Vũ Thị Thanh Nga29 Tháng năm, 2019 15:23
Avatar
Phong-g Xu'ss01 Tháng bảy, 2019 16:10
momg ra chương mới
Avatar
trôi tiểu28 Tháng tám, 2019 21:35
hóng a!!!!!!!
Avatar
Trần Phương Thảo29 Tháng tám, 2019 10:16
hóng a !!
Avatar
Ngoc Anh Dang30 Tháng tám, 2019 21:48
Hóng chương mới
Avatar
An Hy23 Tháng chín, 2019 21:25
ra nhanh đi tác giả
Avatar
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh04 Tháng mười, 2019 16:11
Làm sao để xem chương có ảnh vậy
Avatar
Nguyễn Thái Sơn04 Tháng mười, 2019 19:28
mk cx thắc mắc giống bn nè Quỳnh
Avatar
Ngọc Anh Love Roy05 Tháng mười, 2019 22:42
muốn đọc chương ảnh phải có mạng nha mn
Avatar
Thảo BTS Phương22 Tháng mười, 2019 13:50
ra tiếp đi tg ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK