• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi sáng, còn chưa đến bảy giờ, máy bay khó được một lần hạ cánh đúng giờ.

Thành phố A vừa khéo đang gặp luồng không khí lạnh, thời tiết thay đổi, khí trời âm u, gió lạnh từng cơn, giống như sắp đổ mưa đến nơi vậy.

Tần Noãn Dương khoác trên vai một chiếc áo măng tô dài, trước khi đi ra khỏi thông đạo còn đeo thêm khẩu trang mà Mễ Nhã đưa qua, che kín hết miệng mũi, nhưng cho dù đã che chắn kín kẽ như thế, đi trong đám người vẫn cứ bắt mắt vô cùng.

Sau khi Mễ Nhã ra khỏi thông đạo thì nhận được một cuộc điện thoại, có lẽ đối phương có nhắc đến cô, theo phản xạ bản năng quay đầu nhìn cô một cái.

Đợi chị ấy ngắt điện thoại, Tần Noãn Dương mới hỏi, "Có chuyện gì?"

"Đường tiên sinh đang ở ngoài sân bay đợi em." Nói rồi, chị ấy cẩn trọng quan sát từng biểu hiện trên mặt nghệ sĩ của mình, chỉ sợ cô sẽ có phản ứng gì quá khích.

Trái với lo sợ của cô, phản ứng của Tần Noãn Dương lại bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng, chỉ « ừ » một tiếng, "Vậy đi thôi."

Bên ngoài đã có người đợi sẵn, bọn cô vừa ra ngoài thì đã thấy vệ sĩ trong bộ complet đen đứng chờ nãy giờ dẫn đường đến một chiếc xe đang đậu bên vệ đường cách đó không xa.

Cô vừa nhìn thì lập tức nhận ra ngay, là chiếc xe lần trước ở thành phố S cô đã lên nhầm.

Người vệ sĩ mở cửa cho cô sau đó bày ra tư thế mời, Tần Noãn Dương hơi cúi đầu nhìn vào trong thì thấy trên băng ghế sau, Đường Trạch Thần đang ngồi sát bên cửa sổ, hai chân bắt tréo nhau, trên chân còn đặt một tập văn kiện.

Cô vừa định chào hỏi anh một tiếng nhưng lúc ngồi vào trong xe mới thấy bên tai anh đang đeo tai nghe bluetooth, chắc là vẫn đang nói chuyện điện thoại, ngón trỏ bàn tay phải hơi cong, đặt trên chiếc tai nghe bluetooth, đôi mắt đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ thâm thúy vô cùng.

Cô đưa tay gỡ xuống chiếc khẩu trang đang che trên mặt mình, vừa định cho vào túi xách thì đột nhiên nghe người đàn ông lên tiếng, "Đợi đã!", cắt đứt câu nói của người ở đầu bên kia điện thoại.

Tần Noãn Dương tưởng là anh đang nói chuyện với mình, nghiêng đầu nhìn qua.

Đường Trạch Thần đúng là đang nhìn cô, giọng nói rất nhu hòa, "Ăn sáng chưa?"

Cô ngớ người, theo phản xạ bản năng lắc đầu.

Chừng như anh suy nghĩ gì đó sau đó bàn tay với những ngón thon dài gõ nhẹ lên vách ngăn giữa tài xế và khoang sau.

"Đến hẻm nhỏ trong phố, ăn sáng trước."

Tần Noãn Dương mím môi, ánh mắt rơi trên tập văn kiện trên chân người đàn ông, dừng lại ở đó một chút nhưng rất nhanh lại dời tầm mắt đi.

Dặn dò tài xế xong, lực chú ý của Đường Trạch Thần lần nữa quay lại với tập văn kiện trước mặt, nhìn một hồi mới bình thản nói, "Nếu cảm thấy không thoải mái thì hạ kính xe xuống hít thở không khí một chút."

Nói rồi, anh ho nhẹ một tiếng, nói với người ở đầu bên kia điện thoại, "Tiếp tục."

Tần Noãn Dương lúc này mới biết câu nói vừa nãy của anh... là đang nói với mình.

Không biết vì sao, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp, cô quay đầu nhìn người đàn ông một cái, thấy anh vẫn một mực rũ mắt nhìn tập văn kiện, thái độ vững vàng như núi, miệng còn nhanh hơn suy nghĩ nói, "Cám ơn."

Nghe câu cám ơn, mí mắt của vị Đường tiên sinh đang ngồi vững vàng như núi nào đó khẽ giật một cái...

Đến trung tâm thành phố thì đã hơn bảy giờ, suốt trên đường từ sân bay đến đây đâu đâu cũng nhìn thấy người đi học, người đi làm, ai nấy cũng đều vội vã. Không biết có phải vì vận khí của Tần Noãn Dương hôm nay không tốt hay không mà trên đường bị vướng mười mấy cái đèn đỏ, chạy một đoạn lại phải dừng lại.

Trong xe an tĩnh cực kỳ, chỉ có tiếng Đường Trạch Thần thi thoảng lật văn kiện cùng một vài cuộc điện thoại gọi điến, tiếng Anh, tiếng Trung đủ cả, một thứ tiếng anh đúng chuẩn Mỹ, âm điệu tròn đầy, rất giống giọng của những biên tập viên đọc tin tức tiếng Anh trên truyền hình.

Cô ngồi bên cạnh lướt điện thoại nhưng mỗi khi Đường Trạch Thần trả lời điện thoại, động tác trên tay cô lại vô thức dừng lại sau đó thì rất chuyên chú nghe anh nói chuyện.

Đến khi cô ý thức được hành động này của mình thì cuộc họp qua điện thoại của anh cũng đã kết thúc, cô nghiêng đầu nhìn qua, thấy anh đã xếp gọn tập văn kiện bỏ vào trong túi hồ sơ, rất tự nhiên hỏi cô, "Muốn ăn cái gì?"

"Sao cũng được."

Đường Trạch Thần hơi nhướn mày, rất thoải mái tựa lưng vào ghế, lười nhác nhìn cô, "Tần tiểu thư đây là cố tình làm khó tôi sao?"

Không biết tại sao tự dưng lại nhảy đến đề tài này, cô nghi hoặc "hử" một tiếng, "Sao lại nói thế?"

"Có yêu cầu thường dễ hầu hạ hơn là không có yêu cầu gì." Vừa nói anh vừa đưa tay day day huyệt thái dương.

Tần Noãn Dương thuận theo hướng bàn tay anh nhìn qua, thấy đôi mắt thâm thúy đã khép lại, thoạt nhìn ngược lại ôn hòa hơn ngày thường không ít.

"Không phải vậy." Cô nhỏ giọng biện giải cho mình, "Tôi thật sự cảm thấy ăn gì cũng được, không sao cả."

Đường Trạch Thần mở mắt nhìn cô, đáy mắt như có một tầng sương mù rất mỏng nhưng tầng sương mù ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt, rất nhanh đã hoàn toàn tiêu biến. Anh cười nhẹ một tiếng, lần nữa lặp lại câu nói của cô, "Thật sự không sao cả?"

Tần Noãn Dương không biết anh đang hỏi về thức ăn hay là gì khác nữa, dứt khoát mím môi không đáp.

Trong xe lần nữa chìm trong yên lặng, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đã chạy vào khu vực đông đúc nhất trong nội thành, cô chớp chớp mắt, vẫn còn có chút bất an, "Chỗ này liệu có tiện hay không?"

Đường Trạch Thần không trả lời, khóe môi nhẹ nhàng câu lên một ý cười.

Xe ngoặt vào trong một hẻm nhỏ, so với đường lớn người xe đi lại tấp nập bên ngoài, hai bên hẻm nhỏ này chỉ có những cánh cửa gỗ cũ kỹ, trên đường chỉ có đôi ba người chậm rãi đi bộ.

Cô ở thành phố này lâu như vậy rồi thế mà hôm nay mới biết trong trung tâm thành phố lại có một nơi như thế này, gần như tách biệt với thế giới náo nhiệt bên ngoài.

Lại đi qua mấy con ngõ nhỏ, xe cuối cùng dừng lại, tài xế và cả người đàn ông ngồi trên ghế phụ lái đều xuống xe mở cửa cho hai người.

Mễ Nhã xuống xe rồi mới phát hiện Mễ Nhã ngồi ở chiếc xe thứ hai không biết từ lúc nào đã không còn đi theo xe này nữa, không khỏi có chút kinh ngạc, "Người đại diện của tôi..."

"Cô ấy đến studio trước rồi." Đường Trạch Thần thản nhiên đáp.

Tần Noãn Dương: "..." Bầu không khí vốn rất bình thường nhất thời trở nên vi diệu hẳn.

Nhìn ra được Đường Trạch Thần chắc là khách quen ở đây, quen đường quen lối dẫn cô đi vào một nhà dân, cánh cửa gỗ bên ngoài thoạt nhìn có chút cũ kỹ, bên ngoài còn dán hình hai vị thần giữ cửa, cô quan sát một chút rồi mới cất bước theo chân người đàn ông đi vào trong.

Bên trong là một sân nhỏ cổ kính, chính giữa là một gốc cây cổ thụ thật lớn, dưới tán cây cổ thụ bày một chiếc bàn đá và vài chiếc đôn bằng đá, có hai người tuổi tác đã lớn đang ngồi đó pha trà, nói chuyện phiếm.

Nghe động tĩnh, cả hai cùng quay lại nhìn, thấy hai người khách mới tới, trên mặt họ lại hoàn toàn không có chút kinh ngạc nào, chỉ tiến đến dẫn họ vào trong nhà.

Tần Noãn Dương lúc này mới nghe thấy tiếng người, không chỉ là một người mà hình như là rất náo nhiệt.

Hai người được dẫn vào một gian phòng riêng, bên trong phòng trang trí không hề đơn điệu như ở bên ngoài, đâu đâu cũng toát lên vẻ tùy tính nhưng không hề mất phẩm vị của chủ nhà.

Cô không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ, ngồi xuống rồi hỏi người đàn ông, "Đây là chỗ nào vậy."

Bà lão đưa hai người họ vào đây nghe vậy nhìn cô một cái, mỉm cười, "Nếu như bắt buộc phải nói ra một cái tên thì nơi này gọi là Phúc Vân Lai."

Tần Noãn Dương nhìn bà, cũng cười theo, "Tên nghe hay lắm."

"Cho cô ấy một chén hoành thánh nhỏ đi, lại thêm một ly sữa đậu nành." Đường Trạch Thần nhàn nhạt lên tiếng, vừa khéo cắt đứt câu chuyện của hai người, "Cháu thì vẫn như cũ."

"Được, Đường tiên sinh xin đợi một chút."

Đợi đến khi bà lão đi rồi, anh mới vừa cởi nút áo cổ tay, xắn lên một vòng vừa nói như giải thích, "Hoành thánh và sữa đậu nành đều là món tủ của quán này."

Tần Noãn Dương « ờ » một tiếng, cũng không biết nên nói gì nữa, dứt khoát đưa mắt quan sát xung quanh một vòng.

Thức ăn lên rất nhanh, không mất bao nhiêu lâu đã thấy bà lão bê chén hoành thánh và sữa đậu nành của cô vào.

Tần Noãn Dương quan sát một chút chiếc chén sứ nhỏ, màu men xanh biếc đẹp mắt, hoa văn tinh tế, vừa nhìn đã biết là loại sứ thượng phẩm.

Cô đối với đồ cổ tương đối mẫn cảm, gần như vừa liếc mắt đã nhìn ra được là sứ Thanh Hoa, không khỏi kinh ngạc đến trợn mắt há miệng, "Đây là..."

Đường Trạch Thần vẫn một mực lưu ý từng phản ứng của cô, thấy biểu tình trên mặt cô sinh động như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười, "Chén sứ này tương đối lâu lăm rồi, chắc là được làm từ giữa đời Thanh, em thích sao?"

Tần Noãn Dương khẽ lắc đầu, chỉ cảm thấy rất mới mẻ, "Chỉ là trước giờ chưa từng thử... dùng chén sứ Thanh Hoa để ăn sáng."

Trong lúc hai người nói chuyện, món « vẫn như cũ » của anh đã được bê lên.

Là một chén cháo trắng rất thanh đạm, hạt gạo trong suốt lóng lánh vừa nhìn đã thấy thèm ăn, kèm theo nó là một dĩa rau cải, thoạt nhìn thật sự là... ừm... rất rất thanh đạm.

"Bao tử của tôi không tốt." Đường Trạch Thần thu hết phản ứng của cô vào mắt, nói rất chậm, "Mẹ tôi và chủ quán này là người quen cũ, vì thế bảo tôi ngoại trừ những lúc đi công tác ra, còn lại đều đến đây ăn."

"Ngày ba bữa?" Cô không tự chủ được bật thốt ra.

"Đúng vậy, ngày ba bữa." Tiếng cười của anh rất nhẹ gần như không nghe thấy được nhưng lúc Tần Noãn Dương nhìn lên thì thấy vẻ mặt của người đàn ông vẫn bình thản, gần như là không có bất kỳ điểm nào khác thường.

"Có khi buổi sáng còn có cháo dược liệu, hoặc buổi trưa có cháo dược liệu, chỉ có điều mùi vị hơi nồng một chút..." Anh nói đến đây thì dừng, không nói tiếp nữa.

Lỗ tai Tần Noãn Dương hơi nóng lên, anh đang giải thích với cô bởi vì sẽ có mùi thuốc hơi nồng sợ cô không quen cho nên mới không gọi, là ý này sao???

Thực ra khi vừa mới bắt đầu cô đã cảm giác được, hôm nay cả người Đường Trạch Thần đều toát lên vẻ nhu hòa cực kỳ, so với khí tràng cường đại trước đây, rõ ràng đã thu liễm lại không ít, miễn cưỡng mà nói, có thể sánh với người bình thường.

Bữa điểm tâm này Tần Noãn Dương ăn đến thỏa mãn cực kỳ, trước giờ cô không thường ăn sáng quá no nhưng hôm nay lại phá lệ, ăn đến bụng có chút chống đỡ không nổi.

Ăn sáng xong, hai người cùng nhau trở về công ty, Tần Noãn Dương phải phối hợp với bộ phận PR của tập đoàn Trạch Thành trong buổi họp báo với truyền thông được tổ chức mấy ngày sau đó. Mấy hôm nay cô đều phải tập trung chụp ảnh quảng cáo và quay TVC, còn phải để ý phối hợp với bộ phận PR xử lý những sai sót có thể xảy ra trong buổi họp báo.

Việc cần chuẩn bị tương đối nhiều vì vậy thời gian của cô có chút cấp bách.

Lúc gần đến cửa công ty, từ xa Tần Noãn Dương đã nhìn thấy xe bảo mẫu của mình đang đậu cách đó không xa, Mễ Nhã đang đứng ở ngoài tựa người vào thân xe nói chuyện điện thoại với ai đó.

Tần Noãn Dương một mực mặc niệm trong lòng « nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, không nói không sai » cùng « không được nhìn thẳng vào Đường Trạch Thần, không được nói chuyện với Đường Trạch Thần, cứ xem bản thân là người gỗ là được », vậy nên từ lúc lên xe đến giờ cô vẫn luôn giữ im lặng.

Lúc này mới thấy Mễ Nhã đi đến bên cạnh, trong lòng yên tâm hẳn lên, sảng khoái nói cám ơn, "Cám ơn sự chiêu đãi của Đường tiên sinh."

Không biết có phải vì suy nghĩ « rốt cuộc cũng được giải phóng » của cô lộ quá rõ trên mặt hay không, chỉ thấy Đường Trạch Thần trầm ngâm một khắc mới lên tiếng hỏi, "Nếu như em đã muốn cám ơn, chi bằng lấy hành động thực tế để biểu lộ còn hơn."

Tần Noãn Dương hơi ngớ ra, "Gì ạ?"

"Vừa khéo tối nay tôi rảnh, cho em một cơ hội mời tôi ăn cơm."

"..." Sắc mặt Tần Noãn Dương nhất thời đen lại.

Loại vinh dự đặc biệt như vậy, cô có thể từ chối không nhận không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huyền Thu Nguyễn Thị06 Tháng mười hai, 2019 12:02
truyện ra chậm quá, dự kiến bao nhiêu chảp?
BÌNH LUẬN FACEBOOK