• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiết tự học kết thúc, bọn con gái trong lớp ai nấy đều bâu quanh Du Thiệu Kiệt để hỏi bài nhưng thực chất là muốn làm quen với hắn. Du Thiệu Kiệt làm vẻ thân thiện tận tình chỉ bài cho mọi người nhưng ánh mắt lại cứ lia về phía tôi không dứt. Tôi nhìn hắn nói nhỏ:

Cậu nhìn tôi làm gì?

Du Thiệu Kiệt nhìn khẩu hình từ miệng tôi rồi cũng nói nhỏ. Nhìn khẩu hình từ miệng hắn phát ra tôi đoán.Lát nữa về đợi tôi.

Tôi gật đầu rồi rời khỏi phòng đứng đợi hắn ở cầu thang. Đợi hơn mười phút mới thấy hắn từ phòng học bước ra.

Con gái lớp cậu cũng nhiệt tình thật đấy, cứ dùng dằng mãi không cho tôi đi. Du Thiệu Kiệt đút hai tay vào túi quần nói.

Tôi đi sau hắn cùng xuống cầu thang.Chẳng phải cậu rất thích sao lại còn ra vẻ than phiền.

Nếu trong số con gái đó mà có cậu thì tôi sẽ rất thích đấy.

Tôi bĩu môi:Ở đấy mà tưởng bở.

Vừa đi ra khỏi cổng thì có một bạn nữ từ đâu nhảy ra ôm lấy cánh tay phải của cậu, làm bộ đáng yêu nói:

Bất ngờ không...bất ngờ không?

Muốn dọa chết người ta thì có. Tôi nghĩ bụng.

Du Thiệu Kiệt lấy ngón trỏ bên tay còn lại đẩy đầu cô bạn đó ra dịu dàng nói:Đủ rồi đó cô nương, sao hôm nay rảnh rỗi đến đây vậy?

Người ta nhớ cậu mà. Lời cô bạn vừa dứt toàn thân tôi liền nổi một lớp da gà.

Ủa đây là ai vậy? Cô bạn nữ đó buông cánh tay hắn ra con mắt to tròn chăm chú nhìn tôi.

Du Thiệu Kiệt kéo tôi lại gần người hắn nói.Cậu ấy là Vưu Giai Kỳ.

Cô bạn này đột nhiên reo lên sau khi nghe tên tôi khiến tôi giật mình.

Chính là cô bạn mà cậu hay nhắc với tớ đúng không?

Du Thiệu Kiệt hay nhắc tôi với cậu ấy?

Xin chào tôi là Lộ Khiết, bạn thân của Kiệt.

Tôi gật nhẹ đầu đáp lại bằng nụ cười. Giọng của Lộ Khiết rất trong trẻo ngay cả tôi cũng phải ghen tị.

Tôi là Vưu Giai Kỳ.

Chúng tôi ngồi xe của Lộ Khiết để về nhà. Ngồi trên xe tôi thật sự thấy không ổn một chút nào. Chỉ mới ngồi năm phút mà đầu cứ quay mòng mòng, có hơi buồn nôn. Không phải là tôi bị say xe chứ? Bác tài ngồi ở ghế lái xe thấy tôi có hơi bất ổn liền quan tâm hỏi:

Cháu không sao chứ?

Tôi lấy tay vuốt nhẹ ngực nói.Cháu thấy hơi buồn nôn.

Bác tài giúp tôi mở cửa sổ xe, có gió lùa vào tôi cảm thấy sảng khoái hơn hẳn. Du Thiệu Kiệt nhìn bác tài nói:Trong xe có điều hòa rồi sao bác còn mở cửa làm gì?

Cô Giai Kỳ có hơi buồn nôn tôi đoán là cô ấy bị say xe nên mới mở cửa sổ ra.

Du Thiệu Kiệt ngồi đằng sau nhổm người dậy mặt kề sát tôi làm bộ lo lắng hỏi:Cậu không sao chứ?

Tôi xua tay đáp.Đỡ hơn nhiều rồi.

Năm phút sau cuối cùng cũng về đến nhà. Lộ Khiết và Du Thiệu Kiệt cùng lúc bước xuống xe. Tôi tạm biệt hai người họ còn định về nhà thì bị Lộ Khiết giữ lại.

Giai Kỳ cậu vào nhà Kiệt chơi một lúc đi. Lộ Khiết làm nũng nói.

Tôi nhìn Lộ Khiết sau đó lại nhìn Du Thiệu Kiệt cả hai đều nhìn tôi với ánh mắt mong chờ. Biết không thể từ chối được tôi đành phải gật đầu.

Lộ Khiết kéo tay tôi đi vào phòng của hắn. Nhìn cô ấy có vẻ rất tự nhiên nên tôi đoán cô ấy đã vào phòng của hắn rất nhiều lần. Nghĩ đến đấy tôi liền cảm thấy hơi khó chịu.

Theo như mọi người nói thì phòng của con trai hẳn là rất bừa bộn, tất đi xong rồi vứt dưới gối một tháng không giặt, trong phòng chất đầy phim ảnh người lớn. Nhưng khi bước vào căn phòng chủ đạo là màu trắng này tôi lại cảm thấy nó khá là đơn giản, gọn gàng và ngăn nắp. Nếu so với phòng tôi thì sạch sẽ hơn rất nhiều.

Lộ Khiết vào phòng vệ sinh để trang điểm lại, trong phòng chỉ còn mỗi mình tôi. Từ lúc bước vào phòng tôi đã thấy một tủ sách lớn che hết một bức tường dài bốn mét, lúc ấy tôi mới hiểu tại sao Du Thiệu Kiệt lại học giỏi như vậy. Tùy tiện lôi một cuốn sách dày cộm ra, chính là cuốn Thủy hử một trong những cuốn tiểu thuyết Trung Quốc mà tôi vô cùng thích. Đột nhiên một tấm ảnh từ trong cuốn sách rơi ra. Tôi nhặt nó lên rồi nhìn hai đứa bé trong ảnh.

Điều khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên đó là đứa bé gái đáng cạnh đứa bé trai này chính là tôi lúc nhỏ. Ngắm nghía nó một lúc tôi liền đoán ra cậu bé trai này chính là Du Thiệu Kiệt của bây giờ.

Cửa đột nhiên được mở ra, Du Thiệu Kiệt bước vào. Tôi giật mình đút luôn tấm ảnh vào túi áo của mình, đặt cuốn sách về vị trí cũ.

Hoa quả và nước đây. Lộ Khiết đâu rồi?

Tôi chỉ tay về phía phòng vệ sinh đáp.Cậu ấy ở trong đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK