• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Betty.

Thời điểm nữ quyến bên này mỗi người có tâm tư khác nhau, nam quyến bên kia cũng thì thầm bàn tán.

Phò mã Chu Vĩnh Ngôn thân là trưởng bối, đương nhiên phải quan tâm tới vãn bối một chút. Mặc dù người làm phò mã này cũng không dễ dàng, nhưng tình cảm giữa ông cùng Sương Bình trưởng công chúa lại vô cùng tốt, trước khi thành thân mặc dù có vài thông phòng, nhưng sau khi cưới công chúa, ông đã giải tán những thông phòng ấy, chỉ có hai người tuổi tác hơi lớn được công chúa ban ân ở lại trong phủ dưỡng lão, nhưng cử chỉ và hành vi, cũng không dám buông thả. Phu thê hai mươi mấy năm, hai người rất ít tranh cãi, có thể nói là đôi phu thê hoàng thất ân ái điển hình, thường xuyên được Chính Đức đế khen ngợi.

"Lệnh Thù a, gần đây rất ítgặp được người, có phải làm việc rất vất vả hay không? Nhưng cũng đừng vì mải mê làm việc mà để thân thể mệt mỏi, làm cho hoàng thượng phải lo lắng..." Chu Vĩnh Ngôn cũng là một người ôn hòa, lời nói hòa nhã nhẹ nhàng, trong hoàng thất cũng chỉ có ông dám nói chuyện cùng Tấn vương như thế, trong giọng nói tha thiết quan tâm dặn dò, so với Chính Đức đế xưa nay đối với nhi tử này không hề có sắc mặt tốt xứng chức hơn.

Tấn vương sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt trả lời: "Cũng không vất vả."

"Nghe thái tử nói, khoảng thời gian trước thậm chí có người dám cả gan xông vào thiên lao cướp khâm phạm, lúc đó còn để cho người đó trốn thoát, hoàng thượng hạ lệnh người ra khỏi thành truy nã phạm nhân, người không có bị thương chứ? Hình như về sau nghe nói có quý nữ của trọng thần nào đó có liên quan đến... Cũng không biết người nào lớn mật như thế."

Tấn vương liếc nhìn biểu tình lo lắng của ông, khóe môi hơi giơ lên, ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói: "Chẳng qua là dư nghiệt tiền triều, không gây nên việc gì. Nhưngcũng may lúc đó ở trạm dịch nhờ có ái nữ của Trấn Bắc tướng quân Lý cô nương tương trợ, mới có thể đúng lúc bắt được phạm nhân. Nhưng hình như Lý cô nương không cẩn thận bị thương, cũng không biết vết thương của nàng đã khỏi chưa."

Hiếm khi hắn đột nhiên nói nhiều lời như thế, phụ tử Chu Vĩnh Ngôn đều có chút kinh ngạc, những con cháu thế gia ngồi xung quanh phía sau cũng tập trung chú ý, muốn nghe một chút nữ nhi của Trấn Bắc tướng quân lúc đó lại làm sự việc hung tàn gì, khi đó nhìn thấy Tấn vương hộ tống đoàn xe nữ quyến của Trấn Bắc tướng quân vào thành, lời đồn đại huyên náo đầy trời, nhưng thị vệ Tấn vương phủ đều kín miệng, nên không một ai biết khi đó đã phát sinh chuyện gì.

Chu Ngự ngồi bên cạnh Chu Vĩnh Ngôn nghe nói hơi nhíu mày, sau đó yên lặng liếc nhìn Tấn vương, trong đầu không nhịn được nhớ tới vừa rồi ở trong vườn hoa nhìn thấy thiếu nữ kia, trước kia hắn đãthấy qua bức họa của nàng, nhưng không có nhanh nhẹn sinh động như người thật. Đó cũng khôngphải lần đầu tiên hắn gặp nàng, năm đó lúc mười hai tuổi, hắn ở trong cung đã gặp qua nàng một lần, lúc đó là cung yến vào dịp trung thu, trong cung xuất hiện thích khách, một tiểu cô nương lưu loát đứng lên cầm ghế ngồi đánh ngất tên thích khách uy hiếp ngũ công chúa. hắn còn nhớ rõ một màn kia, toàn bộ mọi người đều kinh ngạc đến ngây người,dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, mà tiểu cô nương sau khi đánh người xong, mới phát hiện mình làm chuyện không nên làm, lập tức thay đổi biểu tình, thay đổi vẻ mặt thành bộ dáng hoảng sợ, tránh sau lưng cung nữ cả người phát run. không thể không thừa nhận, lúc đó nhìn một màn như vậy, chẳng biết tại sao hắn chỉ muốn cười thật to, bộ dáng của nàng rõ ràng giống như khiếp sợ vô cùng, rất sống động, mặt cũng đều trắng bệch, thế nhưng hắn lại cảm giác được nàng chỉ là giả vờ.

Rất nhiều người đều nói nữ nhi của Trấn Bắc tướng quân làm việc luôn khiếnngười khác phải kinh ngạc, không phải hiền thê tốt để chọn, thế nhưng hắn lại cảm thấy cô nương này vô cùng thú vị, chỉ tiếc rằng nam nữ khác biệt, hắn rất ít khi gặp được nàng, hơn phân nửa thời gian nàng đều ở biên quan làm bạn cùng phụ thân, lại càng khó gặp. Lần này nàng trở về, mẫu thân từng tiết lộ vớihắn, hoàng thượng đangmuốn trọng dụng Trấn Bắc tướng quân, mẫu thân cũng cảm thấy nữ nhi của Trấn Bắc tướng quân là một hiền thê có thể chọn, muốn chọn nàng làm con dâu...

Vừa nghĩ tới, khuôn mặt ôn nhuận hiếm thấy có vài phần nóng lên, không dám nghĩ sâu hơn.

trên đài hí khúc hát đến khúc cao trào, Tấn vương đột nhiên đứng dậy, tỏ vẻ đi ra bên ngoài đi mộtchút, Chu Vĩnh Ngôn biết được hắn không kiên nhẫn xem loại hí kịch này, hơn nữa vừa rồi trong hoa viên đoán chừng nên nhìn cũng đã nhìn, mỉm cười căn dặn mấy câu, liền để cho hắn rời khỏi.

*****

"Lệnh Húc biểu tỷ, đừng đi nhanh như vậy, cẩn thận té."Chu Cẩn kêu lên.

Thất công chúa Tiêu Lệnh Húc quay đầu lại nhìn về phía biểu muội, hơi cau mày, cố gắng đè nén tính tình xuống, cười nói: "A Cẩn, muội không phải nói dẫn chúng ta đến nơi tốt sao? Vẫn là đi nhanh lên một chút, để tránh cho lát nữa hí kịch hát xong, cô cô phải đi tìm chúng ta." nói xong, thất công chúa lôi kéo A Bảo đi ở phía sau, cố gắng duy trì khuôn mặt tươi cười, nói: "Minh Cẩm, ngươi nói đúng không?"

A Bảo cố gắng đè nén xúc động muốn rút tay về, cười đáp lời ‘đúng vậy’.

Nàng hiện tại chỉ cảm thấy, mình giống như là một bà mẹ trẻ, mang theo ba tiểu cô nương không hiểu chuyện đi loạn ở nhà người khác, cảm giác này thực sự không tốt.

Xem hí khúc được một nửa, thất công chúa rõ ràng cảm thấy nhàm chán, Sương Bình trưởng công chúa liền phân phó nữ nhi mang theo A Bảo, Liễu Nhược Nhi và thất công chúa đi dạo trong phủ công chúa phủ, Chu Cẩn cười nhận lời, bỗng nhiên vẻ mặt thần bí nóivới mấy cô nương sẽ đưa các nàng đi đến một chỗ tốt để ngắm cảnh. Lúc rời đi, A Bảo vẫn có thể cảm giác được các cô nương khác vẫn an phận mà ngồi bồi trưởng bối xem hát, nhưng ánh mắt kia lại tràn đầy hâm mộ và ghen tỵ —— A Bảo luôn cảm thấy Sương Bình trưởng công chúa đối với nàng dường như là có sự khác biệt, thái độ của thất công chúa cũng thay đổi quá nhanh, có chút nắm bắt không được a!

"Biểu tỷ đừng nóng vội, rất nhanh sẽ đến."Chu Cẩn vẫn cười mỉm nói một cách bình thản, tuổi tuy còn nhỏ, nhưng vẫn thể hiện được hết uy nghi, nhẫn nại hơn so với thất công chúa, tiền đồ tương lai rất rộng mở.

Hành lang trong viện lòng vòng chín khúc quanh co, đi quacửa tròn phía sau, tới một viện nhỏ tên là Lục Lâm Viên. Trong viện này yên ắngmà tĩnh mịch, toàn viện chủ yếu là rừng cây, xa xa nhìn lại, một mảnh xanh biếc, giống như đặt mình ở trong rừng rậm thanh u.

"Ở ngay phía trước rồi, mọi người đến đây đi." Chu Cẩn cười nói, dẫn mấy cô nương đi vào con đường sỏi nhỏ trong rừng cây, rất nhanh liền đến chỗ núi giả, hai bên núi giả cao năm thước, dưới chân núi là một bình thạch xây thành bậc thang uốn lượn quanh núi đi lên.

Chu Cẩn mỉm cười mời các nàng đi lên, mấy người không biết càn khôn trong đó thế nào, vẻ mặt hoài nghi theo sát đi lên, đến khi trèo đến đỉnh núi, lúc nhìn thấy đình nghỉ chân ở trên núi giả, không khỏi thán phục lên tiếng. Gió thổi nhè nhẹ, đứng ở chỗ cao nhìn ra xa, mặc dù không thể nhìn hết toàn bộ kinh thành, nhưng phong cảnh rộng lớn này thật sự không uổng công các nàng đi một chuyến.

Mấy cô nương sôi nổi cảm thán, Liễu Nhược Nhi nói: "Đình nghỉ chân này được phủ Công chúa xây bao lâu rồi?" Liễu Nhược Nhi thường xuyên đến phủ công chúa tìm Chu Cẩn chơi đùa, đối với phủ công chúa có vài phần hiểu biết,nhưng lại không biết có nơi này.

"Hỏa hoạn vào tháng bảy năm ngoái, trong kinh không phải là rất nhiều gia đình không cẩn thận để xảy ra hỏa hoạn hay sao?Khi đó Lục Lâm viên bên này cũng bị cháy mấy gian phòng, thời điểm mẫu thân cho người đến sửa lại, nhân tiện bảo họ xây dựng ngôiđình này, ngược lại thuận tiện cho chúng ta ngắm phong cảnh."

đang nói, đã có nha hoàn bưng trà bánh trái cây lên, thất công chúa đang uống trà, chợt nhìn về mộtnơi, vui vẻ nói: "Ở đây thật sự nhìn được rất xa." nói xong để chén trà xuống, đứng lênvịnlan can nhìn ra xa, thấy vị lam y công tử dẫn theo vài người bạn tốt đang đi về phía này.

Lúc đang nhìn đến mê mẫn, Liễu Nhược Nhi ngồi ở một bên đột nhiên hỏi: "Thất công chúa, người nhìn cái gì mà nhập thần như vậy?"

Thất công chúa vốn đang nhìn đến say mê, bất thình lình bị gọi làm cho hoảng sợ, tay vịn lan can vừa trượt, đúng lúc một trận gió mạnh thổi tới, người lại đứng ở chỗ cao, thân thể có chút lảo đảo muốn ngã.

"Công chúa!"

"Biểu tỷ cẩn thận!"

Liễu Nhược Nhi và Chu Cẩn mặt mũi trắng bệch, nhìn nàng thân hình lảo đảo bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngã xuống, sợ đến mức đứng hình, trái lại A Bảo ngồi tương đối gần vội vàng đứng lên kéo tay áo nàng lại. Thất công chúa cũng bị dọa đến hoảng loạn, lúc thân thể nghiêng ra bên ngoài, trở tay lại kéo tay A Bảo, A Bảo bị nàng kéo lấy, thất công chúa đứng lại vững vàng, một tay nắm lấy cột nhà, nhưng mà A Bảo lại không cẩn thận bị nàng kéo qua lan can ngã ra ngoài.

"A —— "

Cách đó không xa Chu Ngự đang dẫn theo bằng hữu hướng tới nơi này cũng nhìn thấy người từ đình nghỉ chân trên núi giả ngã xuống, gương mặt biến sắc, lập tức kêu lên: "Cẩn thận!"

Gió mạnh ở bên tai gào thét, A Bảo cảm giác như mình đang chơi trò chơi lên thẳng, trái tim cũng muốn rớt ra ngoài, một khắc kia ý thức trống rỗng, ý nghĩ gì cũng không có.

Mọi người theo bản năng nhắm mắt lại không đành lòng nhìn, qua vài giây, sau khi mở mắt ra, mọi người lao thẳng tới trước lan can, nghĩ rằng sẽ thấy người ngãxuống huyết nhục mơ hồ, nhưng lại phát hiện mọi việc cũng không giống như là đã nghĩ.

Dưới núi giả, người nên ngã đến huyết nhục mơ hồ lúc này đang được người ôm lấy, mà người nọ...

"Tấn, Tấn vương biểu ca..." Chu Cẩn lắp bắp kêu một tiếng, nhận được ánh nhìn lạnh lẽo đầy lãnh khóc của nam tử phía dưới, sợ đến không nói được, tim nhảy loạn.

Vừa vặn lúc này, đám người Chu Ngự cũng chạy vào Lục Lâm viên, chạy thẳng đến, đợi nhìn thấy mộtmàn trước mắt, không khỏi có chút ngây ngốc.

Bốn phía ngoại trừ tiếng gió và tiếng chim hót, yên tĩnh đến cây kim rơi cũng có thể nghe.

Chỉ đến lúc A Bảo cảm giác được bản thân thật sự không có ngã chết, vỗ ngực một cái trong lòng hô may mắn, đang muốn ngẩng đầu cảm tạ người có lòng tốt cứu mình, vừa ngước lênnhìn thấy chính là cái cằm kiên nghị của nam tử, hàm râu được cạo sạch sẽ, có vài phần nhã nhặn, nhìn lên nữa —— lúc chống lại một đôi lãnh mâu nghiêm nghị mang theo lệ khí, toàn thân A Bảo cũng cứng ngắc.

anh anh anh, âm hồn không tiêu tan, tuyệt đối không muốn gặp lại ác mộng!>__<. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK