• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Đúng rồi. Sinh mày ra là quá sai lầm!!!.....

Giọng nói mang vẻ hơi giễu cợt của Dịch Lan Tuyết vang lên phía sau Quan Khiếu Luân

Thật sự bà không biết đứa con này thần kinh có ổn định hay không nữa, mà suốt ngày cứ khiến cho Quan Chấn Khiêm phải mắng rồi hâm dọa. Nó không mệt chứ bà là sắp mệt chết rồi

- Mẹ! Mẹ quá đáng vừa thôi!

Quan Khiếu Luân tức giận vùng vẫy rồi bỏ ra ngoài. Ngụy Quân Cửu Cửu chỉ biết nhìn theo cậu ta mà phì cười. Con người này, thật sự chẳng có tí nào gọi là kiên nhẫn cả.

Cửu Cửu nhìn sang Quan Chấn Khiêm rồi lắc đầu. Còn người chồng này của cô, cũng chẳng có tí nào là sự kiên nhẫn, có lẽ đây là điểm duy nhất chứng tỏ Quan Khiếu Luân và Quan Chấn Khiêm thật sự là anh em ruột đây nè chứ đâu

- Sao lại nhìn anh như vậy?

Quan Chấn Khiêm ôn nhu ôm lấy eo của Cửu Cửu, giọng nói ôn nhu, nhẹ nhàng tựa như sắp chảy nước. Làm cho Cửu Cửu bật cười, cô chỉ nhàng nhạt lắc đầu tỏ ý không có gì. Quan Chấn Khiêm cũng không hỏi nhiều, chỉ ôn nhu hôn lên trán cô một cách đầy sủng hạnh

- Tối nay nghe nói Chu thị mở tiệc. Con đưa vợ con đi cùng, cha và mẹ không cần đợi tụi con

Quan Chấn Khiêm gắt gao ôm lấy Cửu Cửu rồi bước thẳng ra ngoài cổng chính để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.

Tần Ngọc Nha cũng chợt nhớ đến việc này, nhờ Quan Khiếu Luân mà một tí nữa cô cũng quên mất việc này. Tần Ngọc Nha cũng chỉ nhẹ nhàng nói với Dịch Lan Tuyết một câu rồi cũng nhanh chân bước ra ngoài

Ngọc Nha ra đến cổng chính liền thấy Quan Khiếu Luân đứng xụ mặt một bên, Ngọc Nha nhíu mày lại, định bước qua nhưng lại bị cậu ta giữ lại

- Em đi đâu... Cho... Cho tôi theo với...

- Ồ, Quan nhị thiếu gia... Tôi tưởng anh sẽ đi tìm tiểu nhân tình của anh chứ? _ Tần Ngọc Nha nhếch mép

- Nha nhi... Anh sai rồi, anh sẽ không như vậy nữa. Tha thứ cho anh... Có được không? _ Quan Khiếu Luân nắm lấy tay của Ngọc Nha

- Ai da, lời xin lỗi của Quan nhị thiếu gia đáng giá ngàn vàng, Tần Ngọc Nha tôi làm sao dám nhận

Tần Ngọc Nha nói xong liền lạnh lùng gạt phăng cánh tay của Quan Khiếu Luân đang nắm tay của mình ra một bên.

Đôi tay của Quan Khiếu Luân lạc lõng giữa không trung, cậu ta cúi đầu, lặng lẽ im lặng rồi bước đi trước

Tần Ngọc Nha yêu cậu ta là thật

Tình cảm của Ngọc Nha đối với Khiếu Luân lúc đầu là tranh giành... Nhưng mà người ta nói "Mưa dầm thấm lâu" và đương nhiên... Ngọc Nha cũng vậy

Dần dần cũng nảy sinh tình cảm với Quan Khiếu Luân, nhưng mà... Có lẽ đối với Ngọc Nha, Quan Khiếu Luân cần thêm vài bài học cho bản thân

- Này Quan Khiếu Luân, bây giờ tôi sẽ cho anh một cơ hội.

Giọng nói của Tần Ngọc Nha vang lên phía sau lưng của cậu, Quan Khiếu Luân lập tức xoay người lại, đôi mắt long lanh đến khó tả

- Em... Em nói đi...

- Nếu bây giờ anh cùng tôi đến bữa tiệc của Chu thị, sau đó đến trước mặt của chị hai... Và nói xin lỗi chị hai một tiếng trước mặt mọi người. Tôi liền suy nghĩ lại

Tần Ngọc Nha chính là muốn cậu ta hiểu về những lời nói trước kia của mình. Trước kia Ngọc Nha đã sai, nhưng có lẽ... Cũng nhờ có Ngọc Nha mà Cửu Cửu mới không vướng đến người như Quan Khiếu Luân. Xem ra, cũng không đáng tội

Ngọc Nha đã thành tâm xin lỗi Cửu Cửu. Lũy Mẫn, cũng chấp nhận cúi đầu xin lỗi và làm hòa với Cửu Cửu. Bây giờ, chỉ còn có Quan Khiếu Luân vẫn chưa nói lời "Xin lỗi" cho nên hiện tại Ngọc Nha chính là muốn Quan Khiếu Luân xin lỗi Cửu Cửu một cách công khai

- Được! Anh chấp nhận... Chỉ cần em tha thứ cho anh, cái gì anh cũng chấp nhận

Câu trả lời nhanh chóng và đầy dứt khoát của Quan Khiếu Luân làm cho Ngọc Nha hết sức kinh ngạc, nếu là trước kia có lẽ Quan Khiếu Luân đã nhảy dựng lên và mắng chửi Ngọc Nha. Còn bây giờ thì không....

Chẳng những không nhảy dựng lên, mà còn nhẹ nhàng ôn nhu đồng ý....

Loạn rồi sao?

Quan Khiếu Luân nhìn ra được sự kinh ngạc trong mắt của Tần Ngọc Nha, cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đi đến bên cạnh Ngọc Nha. Ôn nhu ôm lấy Ngọc Nha vào lòng

- Ngọc Nha, anh xin lỗi

Bàng hoàng.....!!!

Chấn động....!!!!

Kinh ngạc.....!!!

Đó là ba biểu hiện của Ngọc Nha lúc bấy giờ, Ngọc Nha thật sự chưa thể tin vào điều đang xảy ra trước mắt của mình

Bỗng nhiên, sau lưng của Ngọc Nha lại phát lên một tiếng nói mang đầy vẻ trêy chọc và giễu cợt

- Em gái của tôi, muốn được tha thứ... Mà đơn giản vậy sao?

[............... Còn...............]

:v Hí hí hí

#Yu

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bảo Yến11 Tháng mười một, 2019 21:40
chuyện thiếu muối không có gì đặc sắc
BÌNH LUẬN FACEBOOK