Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chớp mắt cái đã sang năm mới, Giải Vô Địch Thế Giới tại Gwangju được tổ chức vào tháng bảy, Hứa Diên lần này được nghỉ ba ngày.

Hứa Tiểu Ấn vừa được nghỉ đông liền bị cha Hứa đưa đi, vào chiều ngày 29 Phương Mặc lái xe đến phòng huấn luyện đón Hứa Diên ở cửa sau.

Hứa Diên mang theo một thân hơi lạnh, đeo khẩu trang tiến vào trong xe. Phương Mặc cười với anh: “Huấn luyện có mệt lắm không?”

Khoé mắt Hứa Diên có chút cong lên, nhẹ nhàng nói: “Gần đây trạng thái không tệ, vẫn được.”

Phương Mặc nhìn xem bốn phía không có người, quay đầu nói với anh: “Đưa khẩu trang cho anh xem một chút.”

Hứa Diên có chút mơ hồ, tháo xuống đưa cho hắn: “Có gì đáng xem đâu?”

Vừa mới dứt lời, đôi môi mềm mại liền bị ngậm lấy, anh bị hôn.

“Sao khẩu trang có thể hôn em lâu như vậy, anh ghen.” Phương Mặc cười lên, lại vươn tay giúp anh thắt dây an toàn.

Ánh nắng tươi sáng dát lên mí mắt hắn một tầng vàng nhạt, Phương Mặc thoạt nhìn cực giống một cậu học sinh cấp ba không rành thế sự. Hứa Diên hơi động lòng, cúi đầu hôn xuống mi tâm hắn.

Phương Mặc chớp mắt, hàng mi rung lên rơi xuống những hạt nắng nhỏ vụn, hắn cười nói: “Có phải là em phát hiện ra mình siêu cấp yêu anh không?”

Hứa Diên ngẩng đầu, tựa đầu vào gối dựa, rất ung dung trả lời: “Đúng vậy.”

Yêu anh từ thuở lần đầu gặp gỡ.

Hơn một năm trước, cũng là vào một chiều hoàng hôn ấm áp, trên lầu hai của một quán cà phê sách, Hứa Diên nhìn thấy hắn.

Khi đó vẫn là đầu hạ, bóng của cây ngô đồng vắt ngang lên sàn gỗ. Ve sầu kêu văng vẳng, gió len qua cửa sổ thổi lên những trang sách.

Tiếng ve kêu, âm thanh lật sách, tiếng nhỏ giọng chuyện trò, cả tiếng giày da giẫm lên sàn nhà, rõ ràng tất cả đều rất ầm ĩ, lúc đó lại làm cho anh cảm thấy mười phần yên tĩnh.

Khi Hứa Diên học cấp hai, cấp ba liền quen với việc một mình ngồi trên sàn gỗ trong thư viện, trên đầu gối thả một quyển sách, cả người tựa vào giá sách, vừa ngồi xuống là ngồi đến tận trưa.

Ngày đó Phương Mặc cùng bạn của hắn tới đây, hai nam nhân nhìn qua thô lỗ cộc cằn, bình thường trong đội mệt mỏi muốn chết, song đều là những thanh niên yêu thích văn học, lợi dụng thời cơ trốn ra ngoài vào tiệm sách gần nhà.

Hai người đều không nói câu nào, chọn cà phê, uống mấy ngụm liền đi tìm cuốn sách mình yêu thích.

Anh bạn kia lấy xong sách liền trở lại chỗ ngồi, Hứa Diên vẫn đọc hăng say, theo thói quen dựa vào kệ gỗ gặm nhấm từng trang sách.

Hứa Diên nhớ rõ ràng lúc đó anh đọc cuốn «Chân dung nàng Shunkin» (1), cả người anh đều bị những từ ngữ mơ hồ mà mỹ lệ hấp dẫn.

Trong tiểu thuyết Sasuke đang cùng Shunkin dây dua, từ ngữ khiến trong lòng Hứa Diên phun trào, một loại tâm tình bất an mà mong đợi khiến anh khẩn trương.

Anh nhắm mắt, để những thương cảm cùng xúc động trong lòng chảy xuôi.

Ngay lúc đó có tiếng giày da vang lên, cộc cộc cộc.

Hứa Diên mở mắt ra, chỉ thấy từ trong ánh hoàng hôn say đỏ sâu hút, có một người đàn ông từ từ bước tới.

Hắn tùy ý xắn ống tay áo, bên trong duỗi ra một đôi tay xinh đẹp, ngón tay thon dài cùng khớp xương rõ ràng, lấy ra một quyển sách bên cạnh Hứa Diên—— gần như là sát gương mặt Hứa Diên.

Hơi nóng cùng nhiệt độ hun đốt Hứa Diên, khuôn mặt của hắn lại lạnh lẽo.

Cây kim bạc trên mắt của Sasuke, tựa như quấn tới trong mắt Hứa Diên.

Ô hô. Bởi vì đã mất đi đôi mắt bên ngoài, thay vào đó lại mở ra đôi mắt của thế giới trong tâm tưởng.

Hứa Diên tạm gác lại cái tôi đơn thuần thiếu hiểu biết, vén lên những cây cỏ lau từ sâu trong lòng, ham muốn gặm nhấm từng trang sách.

Để rồi anh phát hiện mình cũng như Sasuke vậy, nơi lồng giam bi thương thấp hèn, những mê say vô phương cứu chữa trong lòng chập trùng gợn lên cơn sóng tình yêu.

“A? Cậu là Hứa Diên?” Tham âm dễ nghe của người kia vang lên.

Hắn mặc một thân tây trang, khuy măng sét đắt đỏ, lại mang tới một loại khí chất tuỳ tính cùng thẳng thắn.

Phương Mặc vẫn luôn cho rằng Hứa Diên là một vận động viên chăm chỉ, lại là một cậu nhóc đáng yêu thích làm tổng tài, giống như mấy cậu nhóc nhỏ thích mặc trộm quần áo người lớn để trông mình trưởng thành hơn đôi chút. (2)

Trong nháy mắt, Hứa Diên thầm cảm ơn danh khí hư vô mờ mịt của anh.

“Vâng, tôi là Hứa Diên.”

Có một thứ tình yêu, bắt đầu từ bản năng bắt chước. Kể từ ngày đầu gặp mặt ấy, Hứa Diên bắt đầu mặc âu phục.

—————————-

Tác giả có lời muốn nói:

Vẫn ngắn như cũ. (╥_╥) Tui mãi yêu cái kiểu tim đập thình thịch!

Nhìn giống như là kết thúc rồi. Nhưng tui muốn trồng cây! Tui muốn viết tiếp!

——————————-

Chú thích:

(1) Chân dung nàng Shunkin: Nguyên tác Shunkinsho là một đỉnh cao trong cuộc đời sáng tác của văn hào phái duy mỹ Tanizaki Junichiro (1886-1965). Ra mắt độc giả trên tạp chí Chuuo Koron vào tháng 6/1933, tác phẩm đã giới thiệu một lối hành văn thí nghiệm rất độc đáo (hầu như không chấm câu, qua hàng và kể lể qua lời một người thứ ba) để trình bày một câu chuyện đầy tính trữ tình và nhục cảm, tập trung ca ngợi nhan sắc thần thánh của người phụ nữ.

Shunkinsho với nhân vật chính là nàng Okoto (Cầm), cũng như Momoku Monogatari (Truyện lão mù) với nàng Oichi và Ashikari (Người cắt lau) và nàng Oyuu, là một bộ ba tác phẩm (trilogy) ghi lại cuộc đời ba mỹ nhân Nhật Bản có sức thu hút đến hủy diệt. Bảy đạo diễn đã dựng truyện này thành 7 bộ phim từ 1935 đến 2008. Ngoài ra, nó lại được đưa lên sân khấu nhạc kịch, múa rối và opera, đi công diễn ở nước ngoài nhiều lần. (Tìm hiểu thêm tại chimvie3.free.fr)

(2) Dành cho những ai không hiểu đoạn này thì theo mình, Phương Mặc vẫn luôn cảm thấy Hứa Diên mặc âu phục là để trông trưởng thành hơn, nhưng thực ra là anh chỉ đang bắt chước Phương Mặc thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK