• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ăn xong bữa sáng, Nhuế Ngạn vào siêu thị mua thức ăn và thịt, nhìn thấy có vỏ sủi cảo, cô suy nghĩ, lấy về hai hộp.

Nhuế Ngạn chưa từng tự gói sủi cảo bao giờ, thật ra trước khi vào đại học cô không hề thích ăn sủi cảo, sau này, bởi vì Ngải Tiểu Á yêu sủi cảo đến sâu nặng, thế nên Nhuế Ngạn cũng chậm rãi chấp nhận sủi cảo, nhưng thật sự gói một cái sủi cảo thì chưa từng bao giờ.

“Chú Tiểu Trác, chú biết nấu vằn thắn không ạ?” Nhuế Ngạn đặt đồ mua về lên bàn, chần chừ hỏi một câu.

“Hả?” Trác Lương mới từ trong sân đi vào, sân sau hơi tối, nhìn trông rất hoang vắng, “Cháu không biết hả?” Nghe giọng điệu của cô không giống người biết gói.

“Cháu cũng chỉ biết cán vỏ sủi cảo thôi chứ không biết trộn nhân, chú có làm được không ạ?” Nhuế Ngạn mong chờ, “Chú Tiểu Trác, chú từng hỗ trợ cho nhà bếp quân đội mà, việc trộn nhân chắc hẳn rất dễ phải không?”

Từ ngày hôm, sau khi chứng kiến phong thái của Trác Lương, ở trong lòng Nhuế Ngạn, chú Tiểu Trác nhà cô không gì là không làm được.

Trác Lang lại nhìn thấy ánh sáng ngưỡng mộ quen thuộc trong mắt Nhuế Ngạn, vì thế nhàn nhạt mở miệng: “Cháu quá đề cao chú rồi, trong nhà bếp bộ đội, ngay cả cái muôi chú còn chưa thấy, cháu nghĩ họ sẽ để chú nấu vằn thắn ư?”

Trác Lương nhìn ánh sáng trong mắt Nhuế Ngạn nhanh chóng biến mất, cô thở dài: “Hoá ra chú bộ đội cũng không phải người vạn năng rồi.”

“……” Trác Lương nghe ra ý tứ trêu chọc trong lời của cô, cười khẽ một cái.

Biết việc gói sủi cảo buổi tối có lẽ sẽ là một công trình lớn, từ chiều hai người đã bắt đầu chuẩn bị.

Sau khi đọc được cách trộn nhân ở trên Internet, hai người nhất trí bỏ sủi cảo cải trắng trộn thịt, đổi thành món đơn giản hơn là rau hẹ trộn trứng.

Nhuế Ngạn ngâm mộc nhĩ trước, sau đó qua nhìn Trác Lương nhặt rau hẹ.

Trác Lương cúi đầu cẩn thận nhặt rau hẹ, khóe mắt khẽ liếc sang người đứng bên cạnh, không hề nhúc nhích, cũng không hề có ý định hỗ trợ.

Trác Lương ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy Nhuế Ngạn chắp tay sau lưng… Cứ thế nhìn anh nhặt rau hẹ.

“Cháu làm gì thế?” Trác Lương không nhịn được mở miệng, “Nếu cháu không định giúp chú thì ra sô pha nằm nghỉ một lát đi.”

Nhuế Ngạn cúi đầu nhìn ngón tay thon dài trắng trẻo của anh, cảm thán một câu: “Từ nhỏ đến lớn việc cháu ghét nhất chính là nhặt rau hẹ.”

“Còn có bóc vỏ tỏi.” Nhuế Ngạn nhấn mạnh.

Nhìn người khác làm việc mình không thích, cảm giác này thật vi diệu.

Trác Lương nhướng mày, trong giọng nói của cô thoáng sự vui sướng khi thấy người gặp họa.

Có lẽ là bởi từng làm bộ đội, Trác Lương nhặt rau hẹ rất sạch, từng cọng đặt ngay ngắn trong rổ, như một đội ngũ đang đợi kiểm duyệt.

Nhuế Ngạn cầm ghế ra ngồi cạnh Trác Lương, vừa xem anh nhặt rau hẹ, vừa cầm điện thoại chụp mấy tấm.

Sau khi vui vẻ chụp lại rổ rau hẹ được xếp ngay ngắn, Nhuế Ngạn mới rời khỏi phần mềm camera, vào WeChat, cô nhìn thấy WeChat hiện lên mấy tin nhắn chưa đọc.

Mở WeChat ra, bên trong có thêm một người bạn mới, tên là Bân Tử, kết bạn thông qua liên kết danh bạ.

Nhuế Ngạn liếc sang Trác Lương theo bản năng, lùi ra phía sau, đề phòng anh nhìn thấy màn hình điện thoại.

Nhuế Ngạn nhấn kết bạn, lúc sửa tên, Nhuế Ngạn ma xui quỷ khiến thật sự viết ba chữ “Chú Bân Tử”.

Trong lúc Nhuế Ngạn nghịch điện thoại, Trác Lương cũng nhặt xong rau hẹ, chỉ hai người ăn sủi cảo, lượng rau hẹ cần dùng không nhiều.

Nhuế Ngạn thái rau hẹ và mộc nhĩ ra, trộn mộc nhĩ với trứng, đổ vào một cái chậu, sau đó ra cửa gọi Trác Lương: “Chú Tiểu Trác ơi, mắm muối cháu phải nêm thế nào ạ? Còn cần thêm gì không ạ? Chú đến đây nhìn thử xem…”

Hai người nghiên cứu chậu nhân nửa ngày, cuối cùng rắc mỗi loại gia vị vào một ít.

Nhuế Ngạn trông chậu nhân có vẻ không tệ, ngửi mùi sủi cảo cũng rất thơm, tự cổ vũ bản thân: “Chú Tiểu Trác à, cháu tin chú.”

“Chú…” Trác Lương bóp trán, “Chú cũng miễn cưỡng hơi tin tưởng vào bản thân mình.”

Vất vả lắm mới xong được chậu nhân, hai người lại phát sầu với vỏ sủi cảo Nhuế Ngạn mua, bởi vì vỏ sủi cảo kia căn bản gói không dính.

“Thế này không đúng…” Bốn ngón tay của Nhuế Ngạn niết mạnh, nhưng vừa buông ra, vỏ sủi cảo lại mở, “Có phải siêu thị lừa đảo người mua không? Sao vỏ sủi cảo này lại không giống với vỏ bình thường…”

Trác Lương cũng cầm một cái sủi cảo lên, vuốt một lúc, vỏ sủi cảo vẫn không khéo lại, cuối cùng đành bất đắc dĩ: “Nếu không hôm nay chúng ta ăn sủi cảo đông lạnh đi.”

“Không được.” Nhuế Ngạn không hề nghĩ ngợi, lập tức từ chối.

Nhận ra mình quá kích động, Nhuế Ngạn lại nhỏ giọng nói: “Tất cả mọi thứ chúng ta đã chuẩn bị xong rồi, sao có thể bỏ cuộc được ạ.”

Nhuế Ngạn nghiêng đầu nhìn Trác Lương: “Quốc gia dạy dỗ các chú như vậy sao?”

Một miếng sủi cảo cũng liên quan đến quốc gia, Trác Lương nhấc tay đầu hàng: “Quốc gia dạy bọn chú phải dũng cảm tiến lên, tuyệt đối không được bỏ cuộc.”

Hai người dùng hết sức chín trâu hai hổ mới gói xong sủi cảo, một đống xiêu xiêu vẹo vẹo nằm ở đó, hệt như bị người khác ngược đãi.

Hì hục một hồi đã tới giờ ăn tối, Nhuế Ngạn bưng sủi cảo vào bếp nấu.

“Chú Tiểu Trác, chú có biết nấu sủi cảo không ạ?”

“Chú biết.” Rốt cuộc Trác Lương cũng được thở phào nhẹ nhõm một hơi, cái này anh thật sự.

Nhuế Ngạn cũng thở phào, quốc gia ngoại trừ bồi dưỡng chú bộ đội biết đánh nhau cuối cùng cũng làm được việc khác.

Dưới sự chỉ đạo của Trác Lương, Nhuế Ngạn thả sủi cảo vào nồi nước sôi, còn chưa kịp thả cái thứ hai, cái thứ nhất đã bị vỡ tung, rau hẹ xanh biếc nổi kín mặt nồi, tạo một lớp màu xanh, bên trong còn điểm xuyết màu đen của mộc nhĩ và màu vàng của trứng gà.

“… Chú ơi… Sủi cảo…” Nhuế Ngạn ngơ ngác, nhìn về phía Trác Lương, “… Vỡ rồi…”

……

Cuối cùng nồi sủi cảo này phải đặt lên vỉ hấp.

Mặc dù như vậy, Nhuế Ngạn vẫn cảm thấy rất vui vẻ, cầm điện thoại chụp sủi cảo… Sau đó đăng ảnh mấy tấm sủi cảo hấp kèm theo ảnh rau hẹ lên vòng bạn bè.

Đây là lần đầu tiên Nhuế Ngạn đăng trạng thái lên WeChat.

Nhuế Ngạn đăng lên vòng bạn bè còn chưa đến nửa phút, điện thoại còn chưa kịp buông đã không ngừng rung lên.

Bạn bè trên WeChat của cô chỉ có hai mươi mấy người, một nửa trong đó không thân, bình thường rất ít liên lạc, cô được chào đón như vậy từ khi nào thế nhỉ?

Nhuế Ngạn mở WeChat ra, phát hiện không biết bản thân đã được thêm vào nhóm từ bao giờ, nhóm tên là “Binh lính nào không muốn xử lý thiếu gia phúc hắc thì sẽ không phải là binh lính tốt”.

Nhuế Ngạn nhấn vào, một loạt tin nhắn xếp ngay ngắn.

— Chào mừng cháu gái nhỏ đã tham gia nhóm.

— Chào mừng cháu gái nhỏ đã tham gia nhóm.

— Chào mừng cháu gái nhỏ đã tham gia nhóm.

— Chào mừng cháu gái nhỏ đã tham gia nhóm.

— Chào mừng cháu gái nhỏ đã tham gia nhóm.

— Chào mừng cháu gái nhỏ đã tham gia nhóm.

……

Đây là nhóm bán hàng đa cấp đúng không?

Hết chương 15

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Vu09 Tháng mười một, 2020 20:21
sao không ra chuyển nữa vậy bạn
BÌNH LUẬN FACEBOOK