• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Sa

Hoắc Tòng Hi là người rất chu đáo. Sau khi về nhà, cô ấy còn gửi video ghi lại buổi thử vai của cô ấy cho phim Lệnh Nguyệt vào hộp thư điện tử của Hạ Thanh Thời.

Hạ Thanh Thời hơi bất ngờ, cô cảm ơn đối phương rồi gửi video đó cho Diệp Chân Chân, liên tục dặn dò cô nàng phải nghiên cứu thật kỹ.

Lúc ăn cơm trưa ở công ty, cô nhận được điện thoại của Hoắc Đình Dịch, anh bảo phải đi công tác ở nước ngoài nửa tháng, đầu tiên là Hongkong, Macao, sau đó là Singapore và Malaysia.

Kết hôn hơn nửa năm, hai người vẫn luôn trong trạng thái chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, anh không đi công tác thì cô cũng đi công tác, hiếm khi có thể ở gần nhau suốt một tuần như đợt này.

Bình thường nếu Hoắc Đình Dịch đi công tác thì cô sẽ về căn hộ nhỏ của mình, mặc dù không được thoải mái như ở biệt thự nhưng gần công ty, mà ở một mình muốn làm gì thì làm, coi như cũng tiện. Đây cũng là một trong những lý do Hoắc Đình Dịch gọi cho cô: “Joey ở nhà, anh lo nó sợ, em đừng về bên kia mà ở nhà với nó nhé.”

Có lẽ vì anh đi công tác đột ngột quá nên trong lòng Hạ Thanh Thời thấy hơi khó chịu, cô nhăn nhó, trách móc anh: “Anh tự đón nó về rồi bây giờ muốn em chăm sóc nó?”

Hoắc tiên sinh là người thức thời nên lập tức nịnh bợ: “Vâng vâng, sau này chuyện gì anh cũng sẽ thương lượng với vợ. Có điều đón cũng đón rồi, bây giờ đâu làm khác được, cho nên làm phiền vợ chăm sóc nó mấy ngày nhé.”

“Anh phiền phức quá!” Cô tức giận, “Đang ăn cơm, cúp máy đây.”

Hoắc Đình Dịch cười khẽ, “Tối lại gọi cho em.”

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Thanh Thời buồn hiu như bị mất tiền. Đáng nhẽ không nên cúp máy nhanh như vậy, bây giờ anh còn rảnh, chứ khi đi rồi thì sẽ không nói chuyện điện thoại với cô lâu được.

Hạ Thanh Thời cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, một phần là vì chuyện của Hoắc Tòng Hi, trừ việc đăng tấm hình kia lên mạng, cô còn phải vận dụng bộ phận truyền thông để chuyển hướng dư luận trên mạng; một phần là vì lịch trình của Diệp Chân Chân vào nửa cuối năm nay và đầu năm sau đã kín, nếu thử vai cho phim Lệnh Nguyệt thành công thì phải hủy hết, đến lúc đó lại phải đi giải thích cho từng nơi, đau đầu quá.

Còn cả Nhậm Hoài Tây nữa, anh ta quay phim xong đã nghỉ ngơi ba tháng rồi, có rất nhiều nhà đầu tư tìm anh ta, đưa ra thù lao rất cao nhưng chất lượng tốt xấu lẫn lộn. Mỗi ngày Hạ Thanh Thời đều nhận điện thoại của mười mấy nhà đầu tư, nhưng để chọn được kịch bản và đoàn phim tốt thì khó hơn lên trời.

Vì quá bận nên chuyện gì cô cũng… quẳng hết, đợi đến khi tan ca, theo thói quen, cô lấy điện thoại ra gọi cho Hoắc Đình Dịch hỏi buổi tối anh muốn ăn gì thì mới sực nhớ ra ai đó đã đi Hongkong rồi.

Khi về nhà, cô nhìn thấy Joey ngồi trên bàn ăn, đầu gục xuống, hình như đang ngủ.

Hạ Thanh Thời nhìn đồng hồ treo tường, gần tám giờ rồi, cô quay sang nói nhỏ với người giúp việc: “Nó chưa ăn cơm nữa hả?”

Chị Phân trả lời: “Ăn rồi, ăn rồi… Nhưng không chịu về phòng, cứ ngồi ở đó đợi cô về.”

Vụ gì đây? Cứ ngồi đối diện thằng bé thì Hạ Thanh Thời chẳng ăn nổi, vì thế cô liền nói: “Bế nó về phòng đi.”

Dứt lời, cô lên lầu thay quần áo. Đến khi đi xuống, Hạ Thanh Thời không còn thấy thằng bé đâu nữa. Cô thả lỏng người, ngồi vào bàn bắt đầu ăn tối.

Chị Phân ở trong bếp vừa hâm nóng súp cho cô vừa nói: “Tôi cứ thấy lạ sao cậu bé lại ngồi chờ ở bàn ăn, hóa ra là nghe lời cậu chủ dặn là phải trông cô ăn cơm.”

Chị Phân liên tục làu bàu làm Hạ Thanh Thời nhức đầu vô cùng, nhưng cô không dám nói gì vì sợ hôm sau chị ấy sẽ nhổ nước bọt vào nồi súp của cô nên đành nói lảng sang chuyện khác: “Hôm nay anh ấy về lúc nào?”

“Cậu chủ về hồi trưa.” Chị Phân đặt chén súp vào tay cô, “Về lấy hộ chiếu với mấy bộ quần áo rồi đi ngay, còn không kịp uống ngụm nước.”

Gấp thật đấy.

Ăn tối xong, Hạ Thanh Thời lên phòng ngủ ở trên lầu, lúc mở tủ quần áo ra, cô nhìn thấy chỗ để đồ của Hoắc tiên sinh đã bị trống ra một khoảng.

Hạ Thanh Thời vào phòng tắm, lúc ngâm người, cô ngủ thiếp đi, đợi tỉnh dậy thì nước cũng đã lạnh.

Bên ngoài, tiếng chuông điện thoại reo to, cô đứng dậy khỏi bồn tắm, quấn khăn tắm rồi vội vã đi ra nghe điện thoại. Là cú điện thoại của Hoắc Đình Dịch, chắc là ở bên đó đã sắp xếp ổn thỏa nên anh mới gọi về.

“Ăn rồi, vừa ngâm người xong.” Nhiệt độ trong phòng hơi thấp, Hạ Thanh Thời vừa nói chuyện điện thoại với anh vừa vén chăn ngồi xuống giường. Nào ngờ cô vừa ngồi xuống thì bật thốt lên một tiếng, sau đó cầm lên một thứ.

Hoắc Đình Dịch nghe thấy tiếng kêu của cô thì vội hỏi: “Sao thế?”

Hạ Thanh Thời nhìn con gấu bông vừa lấy từ trên giường lên, không hiểu mô tê gì.

“Sao trên giường… có gấu bông?”

Hoắc Đình Dịch cười, “Joey tặng em đó.”

Dừng một chút, anh nói tiếp: “Anh nói với nó là buổi tối chị ngủ một mình sẽ sợ lắm, bảo nó nghĩ cách đừng để chị sợ nữa.”

“Anh cũng nói cho nó biết em lười ăn cơm?” Hạ Thanh Thời thực sự hết cách, “Đáng lý ra anh phải bảo nó ngủ cùng em chứ.”

Hoắc Đình Dịch chỉ cười chứ không trả lời. Thực ra cậu bạn Joey đã đưa ra phương án này nhưng bị Hoắc tiên sinh quyết đoán cự tuyệt. Không chỉ thế, anh còn nghiêm túc dạy dỗ cậu bé: “Chị là con gái, em không thể ngủ cùng chị được.”

Joey mở to đôi mắt tròn xoe, bấp búng phản bác: “Mẹ… Mẹ cũng là con gái, em, em cũng ngủ với mẹ mà…”

Chuyện này rất khó giải thích nên Hoắc Đình Dịch muốn tốc chiến tốc thắng để kết thúc cuộc tranh cãi này: “Chị không phải là mẹ của em.”

Joey “ồ” một tiếng, thấy hơi buồn. Qua một lúc lâu, cậu hỏi: “Anh chị sẽ có em bé ạ?”

Hoắc Đình Dịch lại cố gắng để kết thúc cuộc tranh luận: “Em bé cũng không được ngủ với chị.”

Joey: “… Ồ.”

Tất nhiên, đối với quyền được ngủ với con cưng tương lai của mình bị tước đoạt, Hoắc phu nhân không hề biết gì cả.

Có điều bây giờ cô coi như cũng có kinh nghiệm, không kháng cự cậu bé trước mặt Hoắc Đình Dịch nữa vì như thế càng làm anh tích cực gắn kết mối quan hệ của hai chị em hơn mà thôi.

Cô đổi sách lược, quyết định trước mắt cứ giả vờ thỏa hiệp, đến khi tìm được nơi thích hợp thì sẽ nhắc lại chuyện đưa cậu nhóc đi sau.

***

Hạ Thanh Thời vốn cho là nửa tháng nữa cô mới được gặp lại Hoắc Đình Dịch nhưng không ngờ còn chưa tới hai ngày, lịch trình của cô có sự thay đổi, phải đi Macao công tác, mục đích là để thảo luận phim mới của Nhậm Hoài Tây.

Ekip phim này rất tốt, đạo diễn là Lưu Vĩ Nghị, những tác phẩm hay của ông nhiều không đếm xuể. Bộ phim điện ảnh này do chính ông sản xuất, ekip cũng là những người bạn cùng chung hoạn nạn với ông trong suốt mười mấy năm qua. Vốn dĩ bộ phim này sẽ khởi quay vào tháng mười, nam chính là Cao Dật – người đã nổi tiếng nhờ cơ hội mà Nhậm Hoài Tây đã bỏ qua. Sau hai năm Nhậm Hoài Tây rời khỏi Tầm Nhìn Quốc Tế để về Hoa Thần, Tầm Nhìn Quốc Tế không lăng xê được nam diễn viên nào nữa, khó khăn lắm mới tìm được Cao Dật đang nổi tiếng nên Tầm Nhìn Quốc Tế lập tức ký hợp đồng với anh ta, không những thế, công ty cũng đầu tư hơn hai trăm triệu cho phim mới của Lưu Vĩ Nghị để đổi lấy vai chính cho Cao Dật. Đáng tiếc là một tuần trước, trong lúc đang quay một bộ phim cổ trang, Cao Dật bị thương, bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi. Mà phim của Lưu Vĩ Nghị là phim hành động, thấy Cao Dật không thể đóng vai nam chính nữa, Tầm Nhìn Quốc Tế đành sắp xếp cho anh ta nhận vai nam thứ.

Chuyện Nhậm Hoài Tây chấm dứt hợp đồng với Tầm Nhìn Quốc Tế rất ồn ào, cũng coi như là kết mối thâm cừu đại hận giữa đôi bên, Hạ Thanh Thời không tin Tầm Nhìn Quốc Tế lại hào phóng đến mức đầu tư phim để Nhậm Hoài Tây đóng vai chính. Cô nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hành động này của Tầm Nhìn Quốc Tế hoàn toàn là vì Cao Dật. Điều mà Cao Dật cần bây giờ là một cú hích, nếu bộ phim tiếp theo của anh ta không thành công thì rất dễ bị lãng quên, điều này không phải là chưa từng xảy ra. Mà muốn có địa vị vững chắc thì biện phát tốt nhất là luôn giữ được sức hút với công chúng. Người chưa nổi tiếng “dính” với người nổi tiếng, lâu ngày, mọi người sẽ nghĩ hai người họ cùng một đẳng cấp.

Nhậm Hoài Tây đang là tiểu sinh hot nhất nước, không có nam diễn viên đồng lứa nào có thể cạnh tranh với anh ta. Hiện tại Tầm Nhìn Quốc Tế “gắn chặt” Cao Dật vào Nhậm Hoài Tây nhằm mục đích để Cao Dật nổi tiếng nhanh chóng. Nếu không buộc chặt được thì cũng không sao, cái tên Nhậm Hoài Tây có rất nhiều đề tài và tin tức, đến lúc đó bọn họ không lo không có tin để viết.

Vốn dĩ Hạ Thanh Thời còn đang phân vân có nên nhận phim này không, nhưng trong lúc vô ý đã để Nhậm Hoài Tây nhìn thấy kịch bản. Lưu Vĩ Nghị là thần tượng của anh ta từ thời niên thiếu, sau khi gia nhập làng giải trí, anh ta luôn muốn được đóng phim của ông ấy nhưng mãi mà không có cơ hội, khó khăn lắm mới đợi được bộ phim này, thế mà lại bị đối thủ cạnh tranh giành mất vai nam chính, anh ta không chịu hạ mình để đóng nam thứ cho diễn viên đồng trang lứa cho nên đành phải bỏ qua. Bây giờ không ngờ có cơ hội đóng vai nam chính, Nhậm Hoài Tây vô cùng kích động lao vào phòng Hạ Thanh Thời giậm chân: “Phim này! Tôi quyết định rồi! Tôi phải đóng phim này!”

Hạ Thanh Thời đành dẫn anh ta đến Macao gặp đạo diễn.

Mặc dù không tình nguyện nhận công việc này nhưng đi Macao vẫn có cái tốt.

Trước khi đi, cô hỏi Rebecca về lịch trình của Hoắc Đình Dịch thì biết ngày cô đến Macao là ngày cuối cùng Hoắc Đình Dịch ở đó.

Năm giờ chiều là bàn bạc công việc xong, thật ra chẳng có gì để bàn bạc, nếu Nhậm Hoài Tây đã muốn đóng phim thì sếp sẽ gật đầu đồng ý, Hạ Thanh Thời chỉ đưa ra thù lao khoảng bằng 90% các buổi sự kiện, về các điều kiện ăn ở thì cũng được hạ thấp hơn so với những phim trước.

Sau khi kết thúc buổi gặp mặt với đạo diễn, Nhậm Hoài Tây vẫn còn chìm đắm trong sự hưng phấn, Hạ Thanh Thời dặn dò anh ta: “Cậu ngoan ngoãn về khách sạn đi, nếu muốn đi đâu thì phải gọi tài xế đi cùng, không được đi một mình, càng không được bar, ở đây nhỏ, người dân Macao đều biết cậu, dân xứ này cũng xài weibo, nghe hiểu không?”

Tâm trạng của Nhậm Hoài Tây rất tốt nên khi bị cô nói cũng không thấy tức giận mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu, có điều lại thấy khó hiểu: “Cô không về cùng chúng tôi à? Đã nói tối nay đi dạo phố rồi mà.”

Hạ Thanh Thời không để ý tới anh ta mà quay sang nói với Tiểu Đại, “Không được để cậu ta đến mấy sòng bài.”

Tiểu Đại gật đầu như gà mổ thóc.

Hạ Thanh Thời mở cửa xe ra, trước khi xuống xe vẫn không quên dặn lại lần nữa: “Nhớ canh chừng cậu ta đấy.”

Khi đóng cửa, tiếng Nhậm Hoài Tây vang lên: “Cô đi đâu…”

Hạ Thanh Thời đi đến khách sạn tìm Hoắc Đình Dịch, lúc đăng ký ở quầy lễ tân, cô nói mình là Hoắc phu nhân.

Rebecca đã báo với lễ tân nên sau khi lễ tân đối chiếu thông tin xong liền cho cô thẻ phòng của Hoắc Đình Dịch.

Ai đó phô trương quá, đi đâu công tác cũng ở phòng tổng thống.

Vào phòng, Hạ Thanh Thời kiểm tra khắp phòng một lượt, khi đã chắc chắn anh không giấu phụ nữ thì mới đẩy cửa phòng ngủ chính ra, đi vào phòng tắm ngâm mình.

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, Hoắc phu nhân quấn khăn tắm, chui vào cái chăn to ở trên giường, tạo dáng đang chờ lâm hạnh.

Có điều đợi hoài mà chẳng có ai về phòng, Hoắc phu nhân ngủ quên mất, đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối đen, cô lấy điện thoại xem giờ, đã sắp chín giờ rồi mà vẫn chưa về phòng.

Nhưng ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng rầm rì ở bên ngoài phòng ngủ, cô choàng tỉnh, có lẽ là ai đó đã về rồi nhưng chưa vào phòng ngủ. Cô nổi hứng muốn đùa, vểnh tai lên nghe động tĩnh ở bên ngoài, chờ anh nói chuyện điện thoại xong, cô lấy điện thoại ra, gọi vào số điện thoại bàn trong phòng khách sạn.

Một giây sau, ngoài phòng khách reo lên tiếng chuông điện thoại. Điện thoại được kết nối, giọng nam trầm ấm vang lên: “Alo.”

Hạ Thanh Thời liếm môi, nói với giọng nhão nhoẹt: “Chào anh, anh có cần phục vụ đặc biệt không?”

Trong tích tắc, điện thoại bị ngắt kết nối, tiếng bước chân đi về phía phòng ngủ, càng lúc càng gần. Sau đó, cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng, Hoắc Đình Dịch đứng ở cửa.

Hạ Thanh Thời vẫn còn cầm điện thoại, thấy anh vào, cô lập tức rúc vào chăn cười khúc khích.

Hoắc Đình Dịch đi tới đè lên người đang trốn trong chăn, một tay luồn vào chăn, chạm vào làn da mịn màng.

Giọng anh khàn khàn, mang theo ham muốn khó nhận ra: “Có phục vụ đặc biệt nào? Hửm?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK