Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đắm chìm trong sự quan tâm của anh, được khoác lên chiếc áo choàng của anh làm cô quên luôn việc phải trả lại nó. Còn anh khi nhìn vào đôi mắt có thoáng nét buồn đó thì cũng khựng động tác lại. Ánh mắt đang né tránh, có thể cô đang muốn che giấu điều đó. Anh lặng người đi sau đó liền ôm cô vào lòng, bao trọn cả cơ thể cô. Hạ Nhan chưa kịp phản ứng đã nằm gọn trong lòng anh.

Có lẽ vì phải đứng trong trời lạnh lâu quá, nên cơ thể anh cũng lạnh đi giống cô. Cô mặc cho anh ôm không có ý định đẩy ra. Tại sao cô lại làm thế ? Để tìm được cái sự quen thuộc cô cảm nhận sao ?

Mái tóc cô ươn ướt vương vấn cái mùi thơm của dầu gội thoang thoảng nhè nhẹ khẽ lay động qua anh. Anh ôm chặt lấy cô , để cho cô gắn chặt vào người anh. Hạ Nhan nằm im trong lòng không nhúc nhích. Cô cứ để mặc cho anh ôm nhưng hai cánh tay cô vẫn để thõng xuống bất động. Hạ Tử Lăng nghĩ trong đầu sao cô gái này cứ để anh phải làm chủ hết sao. Tuy nhiên ít nhất cô không đẩy anh ra. Vì có một thứ khác anh đang nghĩ đến. Hai tay vẫn ôm chặt đến cô , khẽ cúi đầu xuống nói nhỏ nhẹ vào tai : " Tại sao cô lại để lộ ánh mắt như vậy ?"

Anh ấy nhìn thấu sao, chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc. Nếu nói vì nhớ đến cái gì đó trong quá khứ chắc sẽ bị anh cười chết mất. Cô né tránh câu hỏi của anh : " Tôi đâu có biết đâu, chắc anh nhìn nhầm rồi."

Cảnh sát quen với việc điều tra , mấy cái trò này của cô đơn giản quá rồi. Anh cười nhẹ , ghé sát vào tai cô, phả hơi nóng thoang thoảng khiến cô khẽ run lên. Anh nói chậm rãi : " Hay là cô..."

" Hay là tôi làm sao ? " Hạ Nhan hỏi.

" Hay là cô sợ đi xa quá nhớ tôi không chịu được."

Nghe xong, giận quá cô liền đẩy anh ra. Trong cái tình huống này, anh còn đùa được nữa. Làm cô suýt nữa tưởng anh phát hiện ra được điều gì đó. Nhìn thấy anh đang cười tít mắt trêu chọc cô, Hạ Nhan càng bực mình nói với giọng dữ dằn hơn : " Thế nửa đêm nửa hôm anh chạy tới chỗ tôi làm gì ?"

Hạ Tử Lăng cười hai tay khẽ cho vào túi quần : " Tôi muốn đến gặp lần cuối trước khi cô đi."

Chỉ thế thôi, anh ấy đã chạy đến đây. Con người kì quặc nhất mọi thời đại chỉ có thể là anh ta. Bản thân không lo nghỉ ngơi sớm lại đi lo chuyện của cô.

" Liệu cô sẽ nhớ tôi chứ ?" Anh cất giọng có phần nhẹ nhàng hơn có phần trầm lắng hơn nhủ thể mong chờ câu trả lời của cô.

Hạ Nhan bất ngờ trước câu hỏi của anh nhưng một lúc sau đó cô lại nói : " Tôi đi mấy ngày thôi chứ mấy ."

Đột ngột thốt ra như thế, lại khiến anh nghĩ sang một chiều hướng khác. Anh vui sướng nói, khuôn mặt rạng rỡ : " Thế tức là sau khi cô đi về, cô vẫn muốn gặp tôi đúng không ? Vậy là cô đồng ý làm bạn với tôi ?"

" Ai muốn làm bạn với anh. " Hạ Nhan phủ nhận lời anh nói.

Tuy nhiên đối với con người này, lời cô nói ra đâu thể nào ảnh hưởng đến. Anh tiếp tục giữ ý kiến của mình : " Quyết định thế nhé, bây giờ tôi phải về đây."

Anh quay người ngồi vào trong xe. Hạ Nhan nói vọng ra : " Anh không định lấy áo khoác à?"

Mở lăng kính cửa sổ, anh cất tiếng : " Không cần , lần sau tôi đến lấy."

Chiếc xe phóng vụt đi với tốc độ cao, trên mặt đất còn có bụi cát bốc lên rõ nét. Hạ Nhan nhìn theo chiếc xe đó thở dài, nhưng khuôn mặt cô nở thấp thoáng ý cười. Một con người vui tính, tính cách lạc quan dù hay trêu chọc cô. Nếu có anh ta làm bạn thì cuộc sống sẽ không đến nỗi. Khẽ cầm chiếc áo khoác của anh, cô lặng lẽ đi về phòng của mình.

Buổi chiều ngày hôm sau

Hạ Nhan đã hạ cánh xuống nước H. Sau khoảng mấy tiếng trên máy bay , Hạ Nhan đã biết cái gọi là dài như hàng thế kỉ. Cô không tài nào chợp mắt được. Tiếng trẻ con khóc suốt. Bịt hai tai rồi vẫn còn nghe rõ. Kết quả hiện tại khi ở sân bay cô đang trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Lấy xong hành lí còn phải tự bắt taxi đến khách sạn. Chắc còn phải rất lâu sau, cô mới được nằm trên chiếc giường ấm áp .

May mắn một điều cho cô là bữa tiệc phải đến thứ 6 mới tổ chức, còn hôm nay mới là thứ 4, cô có một ngày để đi khám phá, đến sớm thế này thì tiện cho việc chuẩn bị dễ hơn. Lâm Lục Trí có việc quan trọng đã bay trước cô một chuyến. Cô đây là đi chuyến sau phải tự túc đi đến chỗ khách sạn ngài chủ tịch chỉ định .

Đến nơi cũng là lúc bảy giờ, cô xuống xe đập vài mắt là cái khách sạn to đùng. Nhìn bên ngoài như dát vàng khiến Hạ Nhan hoa hết cả mắt. Trong đó lại thêm mấy ánh đèn cùng màu trông càng thêm lung linh hơn. Đúng là ngài chủ tịch có khác. Thuê hẳn một cái khách sạn nổi tiếng .

Đang chật vật với cái vali nặng trĩu cô thấy Lâm Lục Trí đã đứng sẵn tại cửa. Một tay anh cầm điện thoại, tay hí húi làm gì đó, tai đeo headphone, có vẻ đang nghe nhạc. Hạ Nhan gọi tên, Lâm Lục Trí ngẩng mặt lên nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng, buộc tóc cao cũng đã nhận ra đấy là ai. Anh chạy đến chỗ Hạ Nhan kéo giúp cô đồ

Hạ Nhan cảm ơn rồi hỏi : " Anh đã ăn tối chưa ?"

Lâm Lục Trí lắc đầu: " Chưa, anh chờ em đến ăn cùng cho vui."

Bước vào đại sảnh đã thấy trang trí hơn chục cái đèn chùm pha lê lộng lẫy. Nội thất mang một màu đỏ tươi sáng, hoàn hảo cho khách. Hai bên cửa ra vào còn đặt thêm vĩ hoa trắng càng tô điểm cho nơi này.

Lâm Lục Trí tay cầm chiếc va li định kéo giúp lên tầng thì có nhân viên phục vụ đến. Anh ta nở nụ cười thân thiện, lịch sự nói " Bạn có cần giúp không ?"

Hạ Nhan vội vàng trả lời : " Anh có thể mang hành lý của tôi đến phòng này không ?"

Cô nói số phòng . Anh ta liền mang vali của cô lên luôn. Hạ Nhan nói với Lâm Lục Trí : " Anh cứ đi trước đi, tí nữa tôi sẽ xuống ăn. "

Lâm Lục Trí gật đầu đồng ý. Hai người tạm biệt nhau ở đại sảnh. Hạ Nhan khi lên tới phòng đã thấy vali đặt trước cửa.

Mở cửa, cô kéo Vali vô phòng, bật đèn lên. Ánh sáng màu vàng bỗng chốc căn phòng trở nên lung linh hơn. Chiếc giường lớn trải ga màu trắng được đặt gần chính giữa. Cô nhìn sang bên trái là bộ bàn ghế được thiết kế theo dạng vintage khiến căn phòng trở nên cổ điển. Một nơi ở tốt cũng sẽ làm tâm trạng thoải mái hơn.

Cô để vali cạnh giường , rồi nằm xuống. Một chuyến đi dài khiến tinh thần cô xuống dốc rất nhanh. Hai mắt cũng đã nhíu lại. Thế nhưng cơn đói cũng khiến cô khó chịu. Muốn có một giấc ngủ ngon trước hết cần làm đầy cái bụng của mình.

Xuống dưới phòng ăn, lại một lần nữa cô phải choáng ngợp. Phòng ăn rộng hệt như ở đại sảnh, chỉ khác là đông người và nhộn nhịp hơn. Cô nhìn quanh thấy có bóng hình quen thuộc liền đi tới. Trên bàn ăn đã được bày sẵn đồ, chứng tỏ anh gọi được một lúc. Cô ngồi xuống, cầm dao dĩa, trước khi ăn không quên mời Lâm Lục Trí rồi mới bắt dầu đánh chén. Anh cười trừ rồi cũng giống như cô ăn. Đồ ăn Tây hơi lạ tuy nhiên đối với cô nó đều ngon, đều mang cái mùi vị riêng.

Vừa ăn vừa nhìn mọi thứ xung quanh, một số khách ở đây cũng là người nước mình nên vẫn có một chút không khí quen thuộc. Họ nói chuyện sôi nổi, đâu có ngồi ăn không như cô. Bản thân đói đâu thể làm chủ. Gần no căng, Hạ Nhan mới chú ý đến các thứ khác.

Có người nói : " Các anh đã biết đến cái vụ quyền trượng nổi tiếng nhất lại bị đánh cắp ngày hôm qua chưa?"

Người kia đáp trả : " Vụ đấy lên trang nhất rồi, là do Diamond Ace gây ra."

" Nguy hiểm thật đấy, nghe nói cảnh sát lại thất bại lần nữa ."

" Bắt được dễ dàng thì anh ta đâu có được mệnh danh là " tên trộm tài ba nhất lịch sử."

Cuộc nói chuyện đó đã vô tình gợi ra chủ đề để nói chuyện. Suốt từ nãy đến giờ chỉ ăn, có lẽ cô nên nói với Lâm Lục Trí gì đó. Cô nói : " Anh có nghe nói qua về Diamond Ace bao giờ chưa?"

Lâm Lục Trí trả lời : " Anh có nghe qua ? Có vấn đề gì sao ?"

" Vậy anh nghĩ thế nào ? "

Quan sát cái biểu cảm của Lâm Lục Trí, lờ mờ đoán ra được anh không hề thích người này một chút nào. Lâm Lục Trí nói chắc nịch khẳng định quan điểm của mình :" Anh mong tên đó sớm vào tù. Trộm thì vẫn là trộm bản chất vẫn vậy. Luôn chỉ vì ham muốn cá nhân gây tổn hại rất nhiều thứ, kể cả mạng người."

Lâm Lục Trí luôn là người đặt thực tế hàng đầu. Sau câu nói của anh, cô cũng chỉ tập trung ăn. Tìm người nói về Diamond Ace có khi chỉ có Tô Mộng thôi.

Chủ đề này được nói qua rất nhanh. Hạ Nhan đến cuối cùng thành ra lại ăn nhanh nhất, nên về phòng trước.

Còn lâu mới tới bữa tiệc nên cô có một ngày để đi tham quan quang cảnh nơi đây. Lần này cũng chỉ có mình cô, Lâm Lục Trí cũng bận việc nốt.

Nước H là một nơi qua mới lạ đối với Hạ Nhan. Mọi thứ đều rộng lớn và đẹp hơn nhiều so với thành phố T nơi cô sống. Quang cảnh với cả thời tiết rất phù hợp nên có thể đi dạo chơi được lâu dài .

" Thật yên bình." Cô thầm nghĩ. Hạ Nhan ngồi xuống một cái ghế đá nghỉ chân nhắm mắt lại tận hưởng không khí trong lành.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK