• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đêm qua mưa lớn, gió thổi, mưa tạt nghe cứ ầm ù. Thụy Khanh cũng dần quen với căn phòng trống chỉ một mình cô ở, mưa gió đêm qua cũng không khiến cô có cảm xúc gì đặc biệt.

Mưa to một đêm cũng đã tạnh hẳn. Đường phố hàng cây như được rửa sạch, trong không khí lạnh còn ngửi được hương vị thuần khiết như đã lâu rồi không thấy.

Việc mỗi buổi sáng vẫn quen thuộc như thế, Phòng tập gym không vì trời chuyển lạnh mà vắng người, mọi người vẫn đến tập ca sớm vì phù hợp nhất, tập xong tắm rửa, ăn sáng , đến cơ quan là vừa đẹp.

Thụy Khanh với Huyền Linh cũng thế, kiên trì với ca tập lúc sáng sớm của mình. Huyền Linh tập võ từ nhỏ, cộng thêm rèn luyện thường xuyên chăm chỉ nên body của cô đẹp đến mức người nào qua cũng phải ngước nhìn. Cô không tập cho cơ thể tạo cơ bắp, mà chỉ tập cho săn chắc khỏe mạnh, rãnh bụng khiến cô nàng trông càng quyến rũ sexy.

Thụy Khanh nhìn cô em hàng xóm mà chậc lưỡi tán thưởng, cơ thể lồi lõm rõ rệt, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống thanh xuân, cô ấy không có vẻ đẹp sắc nét biểu cảm lạnh nhạt như Thụy Khanh mà thiên về vẻ tươi sáng thánh thiện. Sạch sẽ, hồn nhiên, nhìn đã khiến người đối diện cảm thấy sức sống bừng bừng toát ra từ con người của cô ấy. Thảo nào mà có người trăm phương nghìn kế theo đuổi.

Ách, nói vậy mới nhớ đến vụ đổi nhà, Thụy Khanh đem chuyện này kể với Huyền Linh, đơn giản cô chỉ coi như một chuyện cười,chuyện phiếm để kể.

Huyền Linh nghe xong cười như mếu, cô nàng giả bộ ngất xỉu nằm vật ra sàn. Thật là hết cách với người đàn ông này. Nếu nói thích gái đẹp thì cô tự nhận mình cũng không đẹp đến mức nhìn cái chết liền như thế chứ. Anh ta lăn lộn bao nhiêu bụi hoa rồi, đâu hiếm thấy một đứa như cô. Ấy vậy mà mắng không được, đánh không chừa, vẫn nhơn nhơn vác cái mặt đẹp trai ấy xuất hiện trước cô. Vừa thấy phiền, lại vừa thấy buồn cười, đúng là không thấy ai trơ như anh ta.

-Chị Khanh, chị nói cái căn biệt thự trong khu đô thị Green Land kia bao nhiêu một căn?

- Khu đấy chắc cũng tầm sáu tỷ một căn phổ thông, còn căn cao cấp trong khu đó có giá hơn mười tỷ cơ. Nhưng thị trường bất động sản đang trững vì liên quan đến một vài tin tức về việc mở rộng thành phố, nên có vẻ nhà ở đó bán hơi chậm, chị chú ý đến một chút thì mới bán được khoảng 1/3 căn. Thực ra chị thấy ở đó điều kiện cũng được, có trường học từ mầm non đến hết cấp ba, có chỗ vui chơi cho những gia đình có con nhỏ có thể an tâm gửi gắm con em mình.

Huyền Linh bỗng nhổm người lên hỏi.

- Thế khu nhà mình thì sao ạ? Như nhà chị em mình thì giá trị bao nhiêu?

Thụy Khanh nhíu mày nghĩ:

- Chắc khoảng 28 triệu/m2 Khu nhà chúng ta tuy là ngoại thành nhưng cách nội thành chỉ mấy cây số, đất ở đây phần lớn đều còn rộng rãi, không như khu vực nội thành chen chúc khổ sở, có nhà chỉ 20m2 .

- Ồ, vậy chị có đổi nhà với anh ta cũng chẳng phải lời lãi gì, em lại tưởng hào phóng thế nào chứ. Hóa ra là ngang tay thôi.

- Ha ha, cũng không thể tính giá trị như thế em ơi. Nếu một người có tiền chọn giữa hai nơi này để mua nhà, thì họ sẽ chọn khu đô thị Green Land. Vừa gần trung tâm thành phố, lại là khu đô thị quy hoạch theo tiêu chuẩn, đẹp và sang, thể hiện giá trị và đẳng cấp con người. Những tiện ích đi theo cũng không kém phần thu hút.

- Thế hay chị đổi đi, em thấy hợp với chị và hai cháu nhỏ. Dù sao công việc chị bận rộn, lại có một mình chăm con. Đi làm về là tất tả lo đi đón, sang khu kia chị sẽ nhàn hơn cả việc đi lại lẫn chăm con, đỡ vất.

Huyền Linh ngẫm nghĩ rồi nói, cô đúng là thương thay cho Thụy Khanh, chị ấy xinh đẹp, lại hiền hòa, thế mà ông trời lại gieo cảnh tróe nghoe. Nếu có điều kiện sống tốt hơn một chút thì cũng đỡ mệt mỏi cho chị ấy. Thụy Khanh phì cười, trêu:

- Thế em không sợ anh ta đến ở gần làm phiền em à?

- Em sợ gì anh ta? Anh ta nhìn thấy em thì ngoan như cún. Nếu anh ta đã quyết tâm đeo bám thì để xem anh ta trụ được mấy ngày. Nếu như qua được thử thách của em, biết đâu em lại động lòng thì sao? Hì..

Thụy Khanh nhìn Huyền Linh, thấy con bé cũng không phải nói dối lòng. Có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều chăng? Con bé vốn mạnh mẽ, tuổi không lớn nhưng hiểu thế thái nhân tình. Biết đâu như cậu trợ lý kia nói, lại là một nhân duyên tốt thì sao?

- Ừm, nếu vậy thì chị sẽ xem lại một lần nữa.

((*_*))’

Xin phép nghỉ một buổi chiều, Thụy Khanh đến khu Green Land. Với sựu nhiệt tình niềm nở của nhân viên chăm sóc khách hàng dẫn Thụy Khanh xem một vòng . Đúng như cái tên Green của nó, nơi đây mới hình thành chưa lâu nhưng mật độ cây xanh khá dày, tạo nhiều bóng mát và không khí trong lành. Sự khác biệt giữa demo và thực tế không khác nhau nhiều. Các hạng mục đề cập đều có đủ, chỉ là lượng dân cư hơi thưa thớt.

Tổng diện tích cả khu là 60.000m2 , gồm ba tòa nhà trung cư nằm ở phía tây, mỗi tòa nhà có 100 căn hộ 100-120m2 , có giá khoảng ba đến bốn tỷ một căn. Khu biệt thự đơn lập nằm ở phía Đông, có khoảng 50 căn mỗi căn chiếm 500m2 đất, giá mỗi căn là hơn mười tỷ đồng. Khu biệt thự liền kề có gần một trăm căn, giá dao động từ 5-7 tỷ một căn tùy diện tích. Khu mua sắm là một trung tâm thương mại xây bốn tầng diện tích khoảng 2.000m2 khá sang trọng, song mới chỉ có vài nhãn hàng mở cửa, mua bán không nhộn nhịp. Xung quanh trung tâm thương mại là những ngôi nhà bốn tầng bán hoặc cho thuê để bán hàng hay linh doanh các loại dịch vụ. Tạo nên một khu vui chơi, mua sắm và ẩm thực khá phong phú. Diện tích còn lại dành cho các công trình công cộng và đường xá.

Thụy Khanh xem ngôi nhà đã đề cập trong hợp đồng. Đây là căn biệt thự số 65, căn nhà ba tầng liền kề có vườn, diện tích 180m2 một căn. Nói chung, mọi thứ đều khiến cô hài lòng. Dù sao đây cũng là khu dân cư cao cấp, chỉ là căn phổ thông cũng được thiết kế tinh tế, tỉ mỉ, tính đến sự tiện lợi và thoải mái cho người ở.

Thụy Khanh đến khu trường học cũng âm thầm gật đầu, trường mẫu giáo ở đây đạt tiêu chuẩn cao. Trường mới khai giảng năm đầu tiên nên chưa có nhiều lớp, bạn nhỏ cũng ít, nhưng về cơ bản Thụy Khanh hài lòng về chất lượng ăn ở của các con. Trường cấp một xây dựng môi trường học Quốc tế hóa, sau khi xem xét qua chương trình học của các con, Thụy Khanh dường như cũng có quyết định rồi.

Trở về nhà xem lại hợp đồng đổi nhà ở , thấy các điều khoản đều hợp lý, chặt chẽ. Không có vấn đề gì nữa, Thụy khanh nói quyết định của mình cho Huyền Linh. Huyền Linh tất nhiên vui mừng cho Thụy Khanh, song cô lại luyến tiếc. Mấy năm ở cạnh nhà nhưng lại không thân thiết như mấy tháng gần đây, chị em ngày ngày tập cùng nhau, có chuyện gì cũng tâm sự. Tình cảm cách mạng tự nhiên là thăng cấp thành đồng chí rồi. Huyền Linh nói :

- Chị cứ chuyển đến đấy sống đi, môi trường thay đổi cũng tốt, đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Khi nào rảnh rỗi em sẽ đến thăm chị và các cháu.

- Ừ, cảm ơn em, nói đến chuyện này cũng là nhờ bóng của em đấy. Chị không biết nói gì, chỉ mong em sống được thoải mái, vui vẻ, luôn sáng bừng như bây giờ.

- Ái chà, chị nói lời khách sáo làm em nổi hết da gà. Nếu muốn cảm ơn em thì phải sống thật tốt.

Hai chị em nhìn nhau cười, ngàn vạn lời khách sáo chẳng bằng một tình cảm thật tâm. Thụy Khanh ít bạn nên chân trọng sự quan tâm của cô gái nhỏ này rất nhiều.

Sau đó là việc ký hợp đồng. Ngày ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, ký xong, Anh Tuấn nói vài lời cảm ơn, chúc mừng rồi đẩy về phía Thụy Khanh một chiếc phong bì còn nguyên niêm phong của ngân hàng. Thụy Khanh bóc ra thì thấy là một chiếc thẻ . Anh Tuấn nói:

- Đây là hai tỷ mà chị yêu cầu lúc trước, em không cho vào trong hợp đồng.

Thụy Khanh bật cười :

- Nói thật với em, lúc trước chị yêu cầu các thêm hai tỷ vì nghĩ em lừa đảo, nên nói thế để đuổi khéo em thôi.

Anh Tuấn cười to, ngẫm lại thật buồn cười, đường đường đẹp trai, trí thức, phong độ như mình lại bị nghi thành lừa đảo. Haizz.. không biết nói gì hơn.

Không biết trình độ tự sướng của Anh Tuấn đang thăng cấp. Thụy Khanh đẩy tấm thẻ lại, cô nói :

- Lời nói lúc ấy không tính, nhà này tuy rộng hơn, nhưng giá trị khu đất và nhà ở đều không thể so sánh với bên kia. Tính ra là chị chiếm lợi rồi, nên em thu về cho sếp em đi.

Anh Tuấn bất ngờ, lại thấy vui vì mình nhìn người thật chuẩn, cậu đã bảo chị ấy không giống người tham lam mà. Cậu không cần nghĩ nói luôn:

- Chị chuyển nhà mới thì phải sắm đồ nội thất mới, coi như đây là bù đắp cho chị. Chị cứ nhận đi đừng ngại. Với lại giá trị của căn nhà này không ở thực tế, nó có giá trị bởi vì người sử dụng thấy nó có giá trị. Sếp em bảo chưa gặp chị để nói cảm ơn, nhưng chị đã giúp sếp em một đại ân rồi.

Nói nhỏ với chị, chút tiền này chỉ như tiền tiêu vặt của đại gia thôi, không to tát như chị em mình thấy đâu. Anh ấy còn bảo, quấy rầy đến cuộc sống của chị là rất không phải, sau này cưa đổ được Huyền Linh, anh ấy sẽ mang trọng lễ hậu tạ chị.”

Thụy Khanh bật cười vì cách nói của Anh Tuấn. Nhưng cậu ấy đã nói thế rồi cô cũng không giả bộ thanh cao, không có khúc mắc gì mà nhận số tiền này. Hai người trao đổi thêm mấy câu, lúc chuẩn bị ra về Anh Tuấn nói :

- Chị nếu cần hỗ trợ tìm người lắp đồ nội thất thì em có thể giới thiệu, đảm bảo trong vòng một tuần là chị có thể chuyển đến ở nhà mới.

Thế là với sự giúp đỡ của Anh Tuấn vạn năng, một công ty thiết kế nội thất thuộc sở hữu của tập đoàn Lê Nguyễn được điều đến. Thụy Khanh nói ý tưởng, chọn mẫu, chất liệu và màu sắc, việc còn lại cô giao cả cho người có chuyên môn.

Anh Tuấn cũng phải lên chương trình sửa nhà cho sếp ngay khi Thụy Khanh dọn đi. Lửa đang đốt cháy mông cậu ta rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK