• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

8h tối, 30/08/1997.

Hắc Báo, Đặng Nam cùng với 6 tên đàn em của Hắc Báo lái 2 chiếc Mercedes-Benz E60 AMG 1995 đi đến nhà Ngô Lão.

Nhà Ngô lão ở là 1 căn biệt thự trên đường Lý Thường Kiệt đoạn đối diện Nhà thi đấu Phú Thọ quận 10. Khuôn viên trước nhà trồng nhiều cây cảnh, trên bờ rào bằng sắt là rất nhiều hoa Tigon nở rộ. Giữa vườn có 1 gốc cây Lộc Vừng khá to vừa đẹp vừa có thể che mát ban ngày.

Sau khi khách sáo chào hỏi vài câu và gửi ít quà tặng cho Ngô Lão ở bên ngoài cửa, cả ba người mới bước vào nhà.

Bên trong nhà, toàn bộ nội thất đều được làm bằng các loại gỗ sưa (đen, đỏ) và gỗ mun rất đẹp và sang trọng.

Ngô Lão ngồi trên ghế sofa, trên bàn trà là một bình trà Hoàng Sơn Mau Phong và 3 ly trà. Bình thường chỉ có những Ngô Lão chỉ lấy ra đãi những người có địa vị cực cao trong xã hội. Nhưng hôm nay ngồi đối diện là Hắc Báo và Đặng Lâm.

Phải biết để có được loại trà này Ngô Lão phải bỏ ra không ít công sức, tiền bạc và quan hệ mới mua được từ tận tỉnh An Huy, Trung Quốc về. Mà số lượng cũng không nhiều.

Hoàng sơn mao phong sinh trưởng trên núi Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc, khi thành trà có bề ngoài nhỏ non dẹt gấp khúc, nhiều lông nhọn như mũi kiếm, màu sắc trơn nhẵn bóng loáng, mùi vị thuần ngọt, hương tươi giữ lâu. Hoàng Sơn mao phong chia làm bốn cấp: Hoàng Sơn mao phong loại đặc biệt cùng loại một, loại hai, loại ba. Loại đặc biệt làm nên danhh trà. Hoàng Sơn mao phong loại đặc biệt một lá non; loại một, một lá non và một lá kế; loại hai, một lá thứ hai cùng lá thứ ba; loại ba, gồm lá non, lá kế và lá thứ ba.

Ngô Lão hớp 1 ngụm trà xong mới đưa tay ra nói:”Lâm tiểu huynh đệ, mời dùng trà! Cháu Thành mời dùng trà”

“Cám ơn Ngô Lão!”

“Cám ơn Chú Ngô”

Hắc Báo cầm ly trà lên uống một hớp. Đặng Lâm cầm lên vừa ngửi 1 hơi liền giật mình.

“Trà ngon. Ngô Lão nếu con đoán không nhần hẳn đây là Hoàng Sơn Mao Phong đúng không?. Thứ này thật sự rất quý trọng, Ngô Lão có lòng rồi!” – Đặng Lâm không ngờ Ngô Lão lại coi trọng 2 người mình và Hắc Báo như vậy. Kiếp trước Đặng Lâm cũng có nếm qua loại trà này vài lần. Sau khi pha lá trà màu vàng nhạt, no tròn thành đóa hoa. Uống một hớp nước trà vào miệng phải nói là rất thơm ngon, mùi thơm ngát lâu dài, màu sắc nước trà trong suốt, mùi vị tươi, đậm đà, ngọt lành. Ngô Lão cùng.

Sau này Toả Thiên Trận giải khai, loại trà này lại đưa lên 1 tầm cao hơn, trở thành linh trà có tác dụng nâng cao tu vi. Một ly Hoàng Sơn Mao Phong bằng cả 1 tháng tu luyện. Hỏi mấy ai không thèm khát, huống hồ lại còn là cực phẩm trà ngon.

Ngô Lão và Hắc Báo thật sự chấn kinh rồi. Hắc Báo tuy cũng là người giàu có trong tay nắm khối tài sản gần ngàn tỷ đồng. Nhưng chủ yếu là dồn tiền kinh doanh, nên phương diện trà này không hiêu. Nhưng cũng biết sơ qua về loại trà tiền tỷ này. Nên cũng trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Đặng Lâm rồi lại nhìn Ngô Lão không nói được 1 lời.

Ngô Lão cũng kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại khách sáo cười nói:”Không ngờ Lâm tiểu huynh đệ còn hiểu trà đạo, ngửi một hơi liền nhận ra.Thật sự làm cho ông già này mở rộng tầm mắt. Cậu nói không sai, đây là Hoàng Sơn Mao Phong, là loại trà mà ta có được cách đây không lâu. Lâm tiểu huynh đệ không chê là tốt rồi”

“Con nào dám. Lần này con qua đây thật ra là có chuyện muốn nhờ, mong Ngô Lão hỗ trợ cho con thuê lò rèn của Ngô Lão vài ngày. Giá tiền thuê Ngô Lão cứ nói 1 tiếng là được” – Đặng Lâm nói.

Không trả lời Đặng Lâm ngay mà Ngô Lão hỏi lại:”Lâm tiểu huynh đệ, cậu thuê lò rèn của ta để làm gì? Có thể tiết lộ hay không?”

“Cũng không có việc gì không thể nói. Chả là con muốn rèn vài món vũ khí, nhưng mà xung quanh toàn tiệm rèn dao, kéo nhỏ theo kiểu hộ gia đình. Quá nhỏ lại không kín kẽ. Con sợ gặp phiền phức nên mong Ngô Lão giúp đỡ. Làm xong việc con nhất định có hậu lễ gửi tặng Ngô Lão” – Đặng Lâm hết sức chân thành nói.

“Thật ra xưởng rèn vũ khí đó của ta bây giờ đã tặng cho đứa cháu gái của ta rồi. Nếu Lâm tiểu huynh đệ muốn thuê thì để ta gọi nó tạm dừng công việc bên đó vài ngày để cho tiểu huynh đẹ mượn. Còn về tiền thuê và hậu lễ thì không cần. Chỉ cần Lâm tiểu huynh đệ khi nào gặp lại sư phụ có thể cho ta bái kiến 1 lần, ta có việc cần sư phụ của Lâm tiểu huynh đệ giúp đỡ” – Ngô Lão đáp ứng hỗ trợ nói với Đặng Lâm. Vừa nghe đến đây Đặng Lâm đúng là có chút chột dạ, Hắn làm gì có sư phụ mà gặp. Bất đắc dĩ, Đặng Lâm mới hỏi dò.

“Ngô Lão có thể nói ra người nhờ sư phụ ta giúp đỡ việc gì không?”

Thì ra là vợ của Ngô Lão cũng là người luyện cổ võ. Nhưng hơn 10 năm trước bị người ám toán đến nay không tỉnh lại. Biết sư phụ Đặng Lâm có thể là người trong ẩn môn tu vi Thiên cảnh nên muốn cầu may một chuyến.

“Ngô Lão, có thể dẫn con qua xem vợ Ngô Lão một chuyến. Nếu có thể chữa trị thì con sẽ giúp người điều trị không cần nhờ sư phụ con. Y thuật của con cũng không thua gì sư phụ con đâu” – Đặng Lâm nói làm cho Ngô Lão có chút không tin tưởng. Nhưng hôm nay có quá nhiều điều khó tin mà Ngô Lão chứng kiến được trên người Đặng Lâm, dù sao cũng chỉ là đi qua dòm một cái nên Ngô Lão cũng liền đồng ý.

Cả đám người đi lên lầu 2. Có một cụ bà tuổi chừng 60 đang nằm trên giường. Có 2 cô gái hơn 20 tuổi, một cô mặc đồ y tá và cô mặc quần jean áo thun đen đang chăm sóc ở bên cạnh. Vừa vào phòng Ngô Lão đã ra lệnh cho ý tá ra ngoài chờ. Gọi cô gái áo đen lại đứng cạnh mình và Hắc Báo để cho Đặng Lâm đi vào xem bệnh cho cụ bà bên kia.

Đặng Lâm đi đến đặt tay lên mạch của bà cụ, sau đó triển khai thần thức quét qua cơ thể bà cụ. Một lúc sau, Đặng Lâm sắc mặt hơi đổi. Cái này không phải bệnh, cũng không phải chấn thương mà là trúng bùa pháp của người khác. Loại bùa pháp này kiếp trước Đặng Lâm từng gặp qua vài lần. Đây là Mộng Ám Triền Thân, là một loại bùa ngãi cực kì tàn độc. Nó không giết chết người bị trúng mà bám vào cơ thể khiến cho người ta không thể tỉnh dậy. Trong hôn mê là những cơn ác mộng kéo dài mãi không có lối thoát. Nó gặm nhấm đi linh hồn của người bị trúng loại bùa ngãi này. Nếu không cứu trị sớm thì thời gian sau cho dù có người phá giải thì người bị trúng bùa ngãi này cũng trở nên vô hồn hoặc điên điên khùng khùng.

Quay đầu nhìn Ngô Lão, gương mặt non nớt của Đặng Lâm có chút trầm trọng xuống:

“Ngô Lão, ông và vợ ông có thâm thù đại hận gì với người là dân tộc Thái không?”

Ngô Lão không hiểu hỏi lại Đặng Lâm:”Lâm tiểu huynh đệ nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ tiểu huynh đệ đã nhìn ra được thứ gì rồi?”

“Vợ ông bị trúng bùa ngãi của dân tộc Thái gọi là Mộng Ám Triền Thân”- Đặng Lâm đứng dậy nhìn Ngô Lão nói.

“Bùa ngãi ? Mộng Ám Triền Thân là cái khỉ gì? Nhóc con, đừng ăn nói hàm hồ. Tin hay không ta ném ngươi ra ngoài. Thời đại nào rồi con đi tin ba cái mê tín dị đoan đó. Ông nội mau đuổi thằng nhóc này đi đi, đừng để nó ở đây ăn nói bừa bãi” – Cô gái áo đen đứng 1 bên không nhìn được thét vào mặt Đặng Lâm.

“Yến, con im miệng. Không được vô lễ với Lâm tiểu huynh đệ” – Ngô Lão vội vã răn dạy cô gái rồi quay sang nói với Đặng Lâm – “Là cháu gái của ta còn nhỏ không hiểu chuyện mong Lâm tiểu huynh đệ không trách”

‘Còn nhỏ, hơn 20 tuổi mà vẫn còn nhỏ? Là ta mới con nhỏ có được không?’ Buồn bực trong lòng nhưng vì có việc phải nhờ vả Ngô Lão nên Đặng Lâm xua tay như ông cụ non nói:”Trẻ con không hiểu chuyện con cũng không chấp nhất. Ngô Lão, ông yên tâm”

Cô gái còn định cãi nhưng bị Ngô Lão trợn mắt 1 cái liền im lặng. Nhưng trong lòng cô ta nghĩ gì thì chỉ có cô ta mới biết.

Ngô Lão thì tiếp tục suy nghĩ câu hỏi ban nãy của Đặng Lâm. Hắc Báo đứng một bên im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

“Chú Ngô hơn 20 năm trước có 1 thanh niên xuống Tp.HCM lập nghiệp. Sau 5 năm thì mở được 1 quán bar bên quận 1. Chú có nhớ năm đó, vì nơi đó buôn lậu ma tuý số lượng rất lớn nên bị cảnh sát phát hiện và truy quét không. Người thanh niên chủ quán Bar đó là người dân tộc, rất có thể là dân tộc Thái mà Đặng Lâm nói đên”

Nghe Hắc Báo nói Ngô Lão mới bừng tỉnh nhớ lại chuyện lúc đó. Đúng thật là năm đó là Ngô Lão và bà xã dẫn đội đi càn quét quán Bar AGN đó. Tất cả đều đã bắt hết, còn tên đầu sỏ chỉ bị Ngô Lão đánh trọng thương nhưng đã nhanh chân chạy mất. Nhiều năm như vậy vẫn không có chút tin tức của hắn. Trong tư liệu thì hắn ta quả thật là người dân tộc, nhưng già rồi nên Ngô Lão thật sự không nhớ rõ là dân tộc nào.

“Chắc cháu Thành nói đúng. Ta không nhớ rõ hắn là người dân tộc nào, nhưng năm đó ta dẫn đội đánh úp quán bar AGN thì đã để hắn chạy thoát. Đến này vẫn không bắt được. Chẳng lẽ bùa ngãi Ám Mộng Triền Thân là do người này vì báo thù mà đã gieo trên người vợ ta”

‘Thì ra Ngô Lão là cảnh sát, có lẽ chức vụ không nhỏ. Hèn gì lúc nãy triển khai thần thức liền phát hiện trước và sau nhà có 4 người bảo vệ canh gác có mạng theo súng' Đặng Lâm thầm nghĩ.

“Lâm tiểu huynh đệ, nếu cậu đã biết loại bùa ngãi này vậy cậu có cách giải không? Nếu cậu có thể chữa khỏi cho vợ tôi, tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cậu” – Ngô Lão chờ mong hỏi dò. Đặng Lâm chậm rãi nói

“Phá giải thì con có cách nhưng có điều...”

“Có điều gì cậu cứ nói...” – Ngô Lão gấp gáp

Lúc này cô gái tên Yến lại không nhịn được xen mồm:”Muốn tiền chứ gì? Không nghĩ đến, mới bé tí tuổi đã biết lừa người gạt tiền. Không biết cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi như thế nào nữa!”

“Cô không nói không ai bảo cô câm đâu. Nếu không phải có việc nhờ Ngô Lão trợ giúp, cô nghĩ tôi rãnh rỗi đi chọc vào cái mớ phiền phức này à? Cô có bị ngu không?” – Đặng Lâm có chút không nhịn được quát lớn.

Mà ngay lúc này, bộp 1 cái tát vô mặt cô gái. Ngô Lão thu lại tay mình hét lên: “Mau xin lỗi Đặng Lâm...”

“Ông nội, người đánh con. Vì 1 người ngoài lừa gạt tiền nhà của chúng ta mà đánh con... con ghét ông...” – Cô gái uỷ khuất khóc lên như mưa rồi bỏ chạy đi mất.

“Lâm tiểu huynh đệ, ta thay mặt nó xin lỗi cậu. Mong cậu bỏ qua, mong cậu giúp vợ chồng ông lão này. Xin cậu giúp đỡ...” – Ngô Lão lúc nãy mắt cũng đỏ lên run run nói

Đặng Lâm cũng cảm động tình cảm vợ chồng Ngô Lão, mặc dù bực tức cô gái kia nhưng cũng không giận cá chém thớt. Đặng Lâm mới giải thích cho Ngô Lão về loại bùa ngãi này. Cho nên bây giờ có giải thì cũng không cứu được vợ Ngô Lão.

“Vậy không còn cách nào sao Lâm tiểu huynh đệ?”-Nghe xong Đặng Lâm, Ngô Lão nhưng héo mòn thêm chục năm

nhìn Đặng Lâm như nhìn cọng rơm cứu mạng.

“Có thì cũng có 2 cách có thể cữu chữa cho vợ của Ngô Lão” – Ngô Lão càng gấp gáp hỏi “Cách gì?”

“Cách thứ nhất là chờ 13 năm nữa, sư phụ của con đột phá mới có thể chữa trị cho vợ Ngô Lão”

“Vậy cách còn lại là ...”

“Một cách còn lại là phải tìm được Long Tâm Thảo hoặc Dưỡng Hồn Thảo, cho người bệnh sử dụng trước khi giải bùa ngãi. Như vậy mới chữa trị tâm thần bị tổn thương do Mộng Ám Triền Thân gây ra. Nhưng để tìm được 2 loại này quả thật khó như mò kim đáy biển”

Nghe đến đó Ngô Lão yên lặng ngồi xuống giường, cầm tay vợ nói:”Không phải là còn có cách cứu chữa sao. Tôi nhất định sẽ tìm được thuốc sớm cứu bà tỉnh dậy. Nếu như không tìm được thì tôi cũng rán sống đến 13 năm sau để gặp bà 1 lần sau cuối”-Sau đó Ngô Lão nhìn Đặng Lâm và Hắc Báo nói:”Hôm nay, ta cảm ơn 2 người các ngươi đã cho ta thêm chút hy vọng. Mong Lâm tiểu huynh đệ cho ta biết 2 loại dược liệu đó như thế nào để ta sai người đi tìm thử xem. Còn về lò rèn, ngày mai ta sẽ cho người dẫn Lâm tiểu huynh đệ qua đó. Hôm nay, ta hơi mệt nên không tiễn được 2 người, mong 2 người thông cảm cho ta.”

Nghe Ngô Lão trục khách, Đặng Lâm mới ra ngoài xin cô y tá giấy bút. Viết thông tin và hình vẽ 2 loại Long Tâm Thảo cùng Dưỡng Hồn Thảo lên trên giấy giao lại cho cô y tá. Dặn cô ta đem đưa cho Ngô Lão, sau đó cùng Hắc Báo rời đi.

***Hết Chương – còn tiếp***

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK