• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nàng và hắn đang nói chuyện khá vui vẻ, bỗng nàng thấy hắn hơn khác lạ, hơi thở của hắn nhanh hơn, trong bộ dạnh hắn dường như khó thở hơn, bỗng hắn ho một tiếng, nhờ ánh trăng mờ mờ nàng có thể nhìn thấy thế hắn nôn ra là máu, đã thế lại còn là màu đen, nàng đưa tay xờ trán hắn, nàng giật mình.

"Nóng quá, sau lại nóng như vậy, huynh phát sốt rồi."

Hắn bỗng thấy đầu mình quay cuồng, đau nhứt đến khó chịu, nàng lấy trong người vài viên thuốc do chính tay Tinh làm, đưa cho hắn uống, lo lắng nói.

"Huynh chịu khó một chút, giờ huynh đã trúng độc, ngoài cho huynh uống thuốc giải, ta còn phải châm cứu để cho máu độc thoát ra ngoài bằng không da của huynh sẽ bị thối rửa mất."

Hắn mơ mơ màng màng nhìn nàng, khẽ nói.

"Ta không sao, cô châm cứu đi."

Nàng lấy trong túi đồ y của mình ra một miếng vải, bên trong miếng vải đó là những cây kim bạc, nàng lấy một cây nến ra, tính lấy đồ đánh lửa thì bỗng cây nến tự cháy, nàng nhìn là biết ngay kẻ nào đã làm (Hỏa lệnh Cường Giả sư sao? Lần đầu gặp mặt biết ngay hắn không phải là người bình thường mà, cũng may cho ngươi là năm đó ta có hứng thú với mấy cây kim và huyệt đạo nên đã học rất tinh thông bằng không ngươi chưa chờ tới sáng để được gặp thần y thật thì đã chết rồi).

Nàng để cây ném gần bên cạch, lấy một cây kim khẽ đưa qua ngọn lửa, sau đó bắt đầu châm vào những vùng da xung quanh những vết thương bị trúng độc của hắn, máu màu đen chảy ra kèm theo một cái mùi kinh dị khó ngửi.

- ------------------------

Sau khi châm cứu xong trời cũng đã hừng đông, nàng thấy hắn đã hôn mê nên nhắm mắt lại nói chuyện với nhân cách kia của mình.

"Ta đã cho tên này uống ba loại thuốc trong bình đỏ và bạch lam, cũng đã châm cứu lấy máu độc ra cho hắn, nhưng hắn vẫn còn sốt và vết thường cần phải kiểm tra."

Nhân cách kia của nàng ngạc nhiên, (Mười mấy năm ở bên cạch nhau có bao giờ nhìn thấy Nguyệt vì một người mà hao tâm hao lực vậy đâu kia chứ), bỗng Tinh nói.

"Không ngờ quận chúa kiêu ngạo hơn trời của chúng ta lại có thể quan tâm người khác như thế a."

Nguyệt nghe thế lập tức bát bỏ nói.

"Ta mới không thèm qua tâm hắn, chẳng qua hắn khá đẹp trai hơn nữa lại là Hỏa lệnh Cường Giả sư nên ta mới cứu hắn."

Tinh cũng cảm thấy có lý nên không chấn vấn Nguyệt nữa, nàng mở mắt ra ánh mắt màu xám lại hiện lên, Nguyệt đã chìm vào giấc ngủ sau một đêm thức trắng, Tinh kiểm tra nhiệt độ và vết thương của hắn, hắn cảm nhận được có người đụng vào mình nên theo bản năng lập tức tỉnh lại, hắn nhìn thấy nàng đang kiểm tra vết thương, bỗng hắn nói.

"Vì ta mà đêm qua cô không chợt mắt sao?"

Nàng nhìn hắn, lúc này mặt trời đã lên ánh dương sáng rọi, nàng lúc này mới để ý đến có màu tóc khác người của hắn, không nàng không còn để ý đế cái màu tóc của hắn nữa mà là dung mạo đệ nhất thiên hạ này của hắn, hắn vô cùng vô cùng soái ca, đẹp hơn tất cả nam nhân mà nàng từng biết, hắn giống như một nam thần từ tiểu thuyết bước ra vậy, bộ tóc màu trắng, đôi đồng tử màu lam, mắt phượng mày ngà, khuôn mặt mang kiểu mỹ nam cổ trang vô cùng manly, dung mạo ấy chỉ cần hắn cười một cái nữ nhân trên thiên hạ này đều có thể đổ hết vì hắn, nàng nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng nói.

"Ta là đại phu, đương nhiên nhiệm vụ chăm sóc người bệnh phải đưa lên hành đầu rồi, huynh không cần phải áy náy đâu."

Hắn cố gắng ngồi thẳng lưng nói.

"Đêm qua nếu không có sợ giúp đỡ của cô nương, có lẽ ta đã chết vì trúng độc ở đây rồi, xin hỏi cao danh quý tánh của cô nương, ngày sau nhất định ta sẽ báo đáp."

- ------Hết Chương 14-------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK