Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ariana từ từ bước xuống tiến gần đế Alvin đang ôm chặt Ryvan trong tay. Cả người cậu bé đều tràn ngập luồng khí bóng tối. Trên vầng trán nhăn lại chịu đựng một phản hệ đau đớn trên người.

Khẽ chạm tay lên trán, Ariana nhắm mắt để cảm nhận, ánh lửa mạnh mẽ phát ra từ tay truyền đến ấm áp mấy chốc cả gian phòng đã được sưởi ấm. Cái lạnh giá ban đầu, cái nguồn năng lực bị nguyền rủa đã bị khóa chặt.

Ma lực từ nữ hoàng dựng lên quầng chắn lớn đến người bên cạnh cũng ảnh hưởng chung. Cô chỉ nhẹ giọng phân tích :" Anh nằm ngoài cuộc chiến từ lâu, nên hẳn không biết, người trao đổi đó thuộc về thế giới bóng tối, Milquynus cũng chính là địch thủ của Vacrina từ trước."

Alvin sững người trước lời tuyên bố rõ ràng đó về sai lầm mắc phải. Chỉ lẳng lặng quan sát đứa con trai lần nữa phải đối diện với cái giá bỏ ra còn hơn cả chết chỉ vì mình :" Người có thể cứu không ?"

" Ta đương nhiên sẽ cứu" Ariana nói, dáng người đứng thẳng như đang tham gia một cuộc chính trị quan trọng :" Cả hai người đều mang sức mạnh phượng hoàng, hẳn sẽ biết chúng tôi mong muốn điều gì. Vị thần sa ngã, hãy gia nhập vào Vacrina."

" Tôi chấp thuận, chỉ cần cứu được đứa bé." Gia nhập chưa hẳn phải bị dồn vào bước đường cùng. Quan trọng chỉ thuộc về đúng nơi đã thất lạc từ lâu.

Galiart bước xuống, một tay khẽ đặt lên vai Ariana có phần lo lắng :" Tiếp xúc với bóng đêm, liệu có tác dụng phụ không ?"

Cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cũng đặt bàn tay mình lên Galiart nở nụ cười hiền dịu dành cho người chồng của mình :" Một chút nhỏ này sẽ bị lửa phượng hoàng lấn áp thôi, anh đừng lo."

Thi triển năng lượng lần nữa, lần này chạm trực tiếp lên hình xăm con sói trước ngực Ryvan cố gắng áp chế khởi nguồn của bóng đêm. Phải mất một lúc khá lâu sau, mới có thể dừng lại:" Ta đã cố phong ấn nó lại trong một thời gian ngắn. Còn về sau có thể bị phá vỡ đành phải nhờ vào ý trí của đứa bé để vượt qua. Thêm nữa, nguồn năng lượng bị giải phóng đột ngột với nguồn tích tụ trong người từ lâu, sức mạnh quả vô hạn, ta cũng đã kiềm chế nó lại, anh phải tự dạy nó để điều khiển."

" Cảm ơn người rất nhiều, nữ hoàng điện hạ."

Cảnh bỗng chốc trở về tối dần. Giống như điểm bắt đầu khi Rena bước vào tâm hồn Ryvan

Trong mảng tối tăm tiếp xúc, cô tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Cuối cùng, đáp lại chỉ là hình ảnh đứa bé ngày đó cách rất xa Rena, cậu bé đang nhìn cô chăm chú, nhưng đó vẫn chỉ là ánh mắt vô hồn, ánh mắt của một con người chỉ còn lại tuyệt vọng, đau khổ, thù hận. Cậu bé lên tiếng hỏi :" Chị là ai? Chị làm gì ở thế giới của tôi?"

Bộ dáng hỏi điềm nhiên khi gặp người lạ mặt này cho biết rằng Ryvan không hề nhớ ra Rena là ai. Vì là cái hình dạng nhỏ tuổi này. Rena cảnh giác tiếp tục cố gắng giữ giọng điệu bỏ qua sự hận thù :" Chị là bạn em."

Theo như những gì Leon đã nói với Rena, nhiệm vụ phải giải trừ được mặt tối bên trong Ryvan. Kí ức tồi tệ anh ta trải qua cô còn muốn thêm dầu vào lửa nữa thì sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi.

Cậu bé lắc đầu phủ định :" Tôi không có bạn. Tôi chỉ là một con quái vật đã khiến cha và mẹ chết. Sẽ chẳng ai muốn chơi với tôi."

" Không phải." Rena cắt ngang :" Bi kịch ngày đó là do người khác gây ra." Cơn ác mộng đó đã đâm sâu vào cả tuổi thơ của Ryvan " Hắn ta là...."

Một lực mạnh khủng khiếp ào ạt đổ lên người cô, đè nén hết mọi sức lực của cô xuống trói chặt lại khó lòng có thể cử động. Quỳ khuỵu xuống, hai tay bị trói chặt, sử dụng lửa thiêng để đốt cũng mất tác dụng. Lẽ nào tên đó mạnh đến độ ngăn cản được sức mạnh sao.

Đằng sau lưng Ryvan bóng hình cô thấy được quá khứ dần dần xuất hiện. Nguồn khí dày đặc như tiết trời âm u giáng xuống con người nỗi khổ đau thiên tai kinh dị nhất từ trước đến nay. Bóng hình rõ nét đôi mắt vàng rực ẩn hiện với tròng mắt hình tam giác đang tỏa ra nguồn khí lực đập tan nguồn sống con người thành nghìn mảnh.

Giọng nói khàn đặc dụ dỗ Ryvan vào trầm mê của hắn lại tiếp tục được cất lên.

" Cô ta giống hệt người đàn bà đã đâm ngươi đó."

" Tất cả người phụ nữ giống Kanna đều phải chết."

Ryvan ngay từ ban đầu đã bị nó lợi dụng, nay khi đâm sâu vào nơi đau nhất của cõi lòng, thể xác không hồn đó chỉ như con rối bị giật dây di chuyển theo người điều khiển. Con dao Kanna đã từng cầm, nay lại ở trên tay Ryvan. Hắn định để anh giết cô cũng như Kanna ư.

Đôi mắt của đứa trẻ bốn tuổi bỗng chốc hóa thành hận thù như khói tỏa mù mịt sẽ không có dấu chấm hết. Luồng sức mạnh bóng tối hùng mạnh bao quanh tiếp thêm khả năng chết chóc của con dao khi muốn đâm đến trái tim cô.

Dùng mọi sức lực mình có dể thoát khỏi vòng vậy, Renna tập trung triệu hồi Hỏa Chi Viêm, triệu hồi phượng hoàng lửa, hết cách còn chủ động định phóng ra toàn bộ năng lượng sẵn có. Vô vọng, Ngay từ đẩu bước vào đây, cô chỉ đem theo chút sức mạnh cỏn con, mục đích chỉ để kéo anh ta ra, ai ngờ phải đối đấu với kẻ địch.

" Ryvan, anh thảm hại đến thế sao?" Rena bộc lộ vẻ tức giận vì cô không cam tâm mình bị chết nhục nhã thế này :"Lại bị tên yếu đuối kiểm soát, thần để làm cái gì, cảnh ?" Cô còn chưa giết anh, anh lại dám giết cô thậm chí còn trong tình trạng bị người khác kiểm soát :" Anh nghĩ một mình mình có quá khứ đau khổ chắc."

Rena ngẩng mặt lên cao hét thẳng toàn bộ những lời trút giận từ trong cõi lòng :" Chí ít tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết được kẻ thù của mình là ai. Ngay cả người đằng sau lai còn không biết thì đừng tự cho mình là đúng, cái tên mặt quan tài chết tiệt."

Con người hay nói khi bị cơn giận kiểm soát sẽ trở thành con người hoàn toàn khác. Vẻ bình tĩnh cô vốn có, vẻ chín chắn cô hay xuất hiện trước mặt anh giờ có thể vứt ra ngoài được rồi. Nếu không phải vì sắp mất mạng cô sẽ không nói ra ra những lời chỉ trích đó.

Tình hình càng chuyển biến xấu hơn, Ryvan đến ngay trước mặt cô cầm sẵn con dao đưa sát đến tận tim. Cuối cùng mình lại bị chết nhảm nhí thế này. Bị dao kề gần tim, đôi mắt phượng hoàng vẫn sáng hừng hực đến cuối cùng dõi thẳng vào đôi mắt vô hồn kia. Người đứng đầu các vị thần đừng mong cô sẽ phải cúi đầu trước tử thần.

Vòng vây bị khóa chặt ngày càng được tách ra, cơ thể cố gắng giằng co để thoát khỏi cho bằng được. Những cú đau về thể xác siết chặt đang bó sát vào lớp thịt của Rena nhưng cô đã không màng tới điều đó nữa. Dần dần, nó đã không đủ để giữ chân cô lại nữa mỗi bước tiến tới lại càng thoát khỏi vòng vây.

Cô nhanh tay bắt lấy, tránh được an toàn, thậm chí còn đủ sức để nện một cú thật đau vào đầu của Ryvan. Cả người cúi xuống, nắm chặt hai bả vay bắt cậu phải đối diện với cô. Đôi mắt thiếu toàn bộ sức sống, không cảm xúc kia, cô biết mình có mắng thậm tệ đến thế nào cũng sẽ chẳng khiến anh ta thoát khỏi vòng vây của tên đằng sau.

Giọng cười như giễu cợt vang lên tràn đấy thích thú :" Thú vị đấy, ngươi đã muốn cứu hắn đến thế thì chúng ta hãy đánh cược nhé."

Cô vẫn chỉ bình chân như vại lắng nghe điều kiện :" Ngươi muốn đánh cược thế nào?"

" Chỉ cần ngươi có thể khiến hắn thoát ra khỏi trầm luân ta tạo nên, thì ta sẽ phá vỡ giao ước. Còn không thì cả sức mạnh của ngươi lẫn hắn đều thuộc về ta."

" Được" Trả lời bỏ qua suy nghĩ đã đưa Rena dần vào bài toán khó.

Mọi mã số, mọi câu hỏi cô đều có thể xử lí nó dễ dàng bởi vì dựa trên lí thuyết và mặt logic của nó. Còn để đánh thức một con người về lại với bản thân mình, sẽ chẳng có lấy đầu mối nào hết.

Cả người đứng im bất động, đôi mắt mở to không hồn ngơ ngác phản chiếu bóng hình Rena. Cô khẽ nhăn mày, nhớ lại lời Leon nói phải giải trừ được mặt tối trong lòng.

Qua đoạn quá khứ vừa rồi, chỉ có thể mẹ hoặc cha anh ta mới thích hợp nhất còn cô một người còn đang mang mối thù xương máu tủy sống thì phải làm thế nào.

Nghĩ ngợi một hồi, cô đành phải chơi trò cuối cùng.

Rena nói :" Có nhớ lời tôi nói lúc trước không, về việc là bạn của cậu ?"

Cậu bé trả lời tăm tắp :" Chuyện đấy là bất khả thi, trong kí ức của tôi chưa hề có bóng hình của chị, chị nói dối giống hệt cha và mẹ tôi. Họ nói họ yêu tôi nhưng lại hại tôi. Chị cùng loại người với họ."

" Đấy là do cậu đã bị hắn lừa. Tên đằng sau đó chính là nguyên nhân khiến bi kịch ngày đó xảy ra.

" Vậy thì có thể thay đổi được gì, họ hại tôi. Tôi cũng hại họ, ba tôi đã mất mạng, mẹ tôi nhảy lầu chỉ vì tôi. Quả nhiên trên đời này tất cả đều ruồng bỏ con quái vật như tôi.

Rena trong phút chốc im bặt đi lắng nhìn đứa bé đang ngay thẳng nói chuyện với mình. Con người anh ta lúc nhỏ đã chịu nhiều đau khổ cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Nay khi nói trong bộ dạng chỉ có mỗi vỏ bọc, còn cảm xúc thì tan vỡ thành nhiều mảnh mới thật sự xót nhất.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK