Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Song Bảo Trăm Tỷ : Mommy, Tới Đánh Call !
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ai ngờ chân mới vừa đá một cái, Hạ Tiểu Nịnh cũng đúng lúc ho một tiếng, bị một đá như vậy, liền biến thành liên tục ho khan: “Khụ khụ khụ khụ ——”

Ho đến sắc mặt tái nhợt, một chút màu máu cũng không nhìn thấy.

Phong Thanh Ngạn quyết định thật nhanh, lập tức đứng dậy đem cô từ trên ghế kéo ra bên ngoài, “Nói không chừng là viêm phổi, tôi dẫn cô đi bệnh viện xem thế nào!”

Nói xong còn không quên thuận tay cầm lấy điện thoại của cô.

Hạ Tiểu Nịnh vẻ mặt mộng bức(*), vươn lấy áo khoác dài bị anh lôi kéo rời đi hai bước.

Cổ tay trái lại bỗng nhiên bị Mộ Đình Tiêu bắt lấy, chỉ thấy anh cười đến ôn hòa, giọng nói lại mang theo cường thế không thể xem nhẹ: “Vừa rồi thổi hai cơn gió lạnh, cho nên ho khan vài lần. Làm thế nào bị viêm phổi dễ dàng như vậy ? Tiểu Nịnh quần áo không đủ mà thôi. Tôi chỗ này còn có.”

Nói xong, anh lại cúi đầu cởi áo choàng trắng trên người mình trên người ra.

Diệp Anh ở bên cạnh xem đến đôi mắt đều đăm đăm, chỉ kém chảy ra hai hàng máu mũi.

“Quả nhiên là dựa vào nhan sắc kiếm tiền, bây giờ cũng không quên cởi quần áo.” Phong Thanh Ngạn lạnh lùng đáp lại.

“Trước sau cường thủ hào đoạt (là dùng sức mạnh hoặc quyền thế để chiếm đoạt, giành lấy),là phong cách của anh a?” Mộ Đình Tiêu như cũ mỉm cười đối chọi gay gắt.

Hạ Tiểu Nịnh đầu choáng váng, não càng nặng hơn, căn bản nghe không rõ bọn họ đang tranh luận cái gì, đầu óc từng chút từng chút mà run.

Khi nghiêng sang bên trái, Mộ Đình Tiêu mỉm sâu hơn, Phong Thanh Ngạn tức thì sắc mặt xoay mình chìm xuống.

Khi nghiêng sang bên phải, Phong Thanh Ngạn vẻ mặt lại hòa hoãn một ít, Mộ Đình Tiêu dáng vẻ tươi cười lại phai nhạt rất nhiều.

Diệp Anh ở bên cạnh đều xem đến ngây người, sợ hai người đàn ông này lôi lôi kéo kéo sẽ đem Hạ Tiểu Nịnh xé thành hai nửa.

Cô nhanh chóng đứng dậy đi lên muốn nâng người, “Thức ăn còn chưa có ăn đâu, Tiểu Nịnh trước tới đây ăn cơm đi……”

Hạ Tiểu Nịnh được cô đỡ một chút, lảo đảo mà đi lên phía trước.

Nhìn vào một bàn quay tới quay lui đầy màu sắc món ăn, thật giống như một vòng này lại một vòng lốc xoáy khác không ngừng hút lôi kéo tầm mắt cùng tâm trí của cô.

Trước mắt đột nhiên tối sầm, cả người ngã thẳng xuống, sắp ngã vào trong món súp gà đen sẫm kia rửa mặt ——

“……” Diệp Anh sợ tới mức hít một hơi khí lạnh, đưa tay muốn đỡ cô.

Tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, Phong Thanh Ngạn quyết định thật nhanh tiến lên một bước, nắm chặt eo Hạ Tiểu Nịnh đem cô mạnh mẽ mà đỡ trở về.

Người đã ngất xỉu đi cứ như vậy mềm mại mà dựa vào ngực anh, trước đó chưa từng có nghe lời như vậy.

Mộ Đình Tiêu khóe miệng cứng lại tại chỗ, nụ cười hoàn toàn biến mất, “Tiểu Nịnh?”

Phong Thanh Ngạn bàn tay vung lên, vững vàng kéo xuống chiếc áo khoác trên đầu vai Hạ Tiểu Nịnh, sau đó là áo choàng, tất cả ném trả lại cho Mộ Đình Tiêu, chỉ để lại áo khoác của anh.

Xoay người, cúi xuống muốn đem người bế ngang lên.

“Anh đi ra ngoài như vậy, cô ấy cảm lạnh còn có thể càng nghiêm trọng. Anh cảm thấy quần áo của anh đủ ấm không?” Mộ Đình Tiêu cười lạnh, nhặt quần áo lên, muốn đi đoạt lấy người.

Sau đó, Diệp Anh ngay tại chỗ trợn mắt há miệng, nhìn thấy được cảnh làm cô kiếp này khó quên ——

Phong Thanh Ngạn một tay ôm Hạ Tiểu Nịnh, một tay khác bắt lấy khăn trải bàn, nhìn như không dùng lực kéo mạnh ——

'Rầm ào ào'!

Trên bàn bát, cốc bỗng rơi xuống, khăn trải bàn lông thiên nga mỏng màu xanh đậm đã bị anh chộp vào trong tay.

Sau đó, liền nhìn thấy Hạ Tiểu Nịnh bị quấn lại giống bánh chưng, trực tiếp bị ang khiêng ra khỏi phòng.

Là khiêng!

Ngay cả Mộ Đình Tiêu cũng sửng sốt một lát.

Cái này, Hạ Tiểu Nịnh tuyệt đối sẽ không lại bị đông lạnh nữa !

Diệp Anh kích động mà muốn xông lên nói vài câu, kết quả bị quản lý nhà hàng ngăn cản, “Phong tổng giao cho chúng tôi tiếp tục hầu hạ hai vị ở lại dùng cơm. Không cần theo.”

Đây quả thực là ngụy trang ngăn cản bọn họ tiếp tục đi làm bóng đèn a!

Trái tim thiếu nữ Diệp Anh các loại đã nứt toạc, kế tiếp não đã vẽ ra một bộ phim truyền Hạ Tiểu Nịnh VS Phong Thanh Ngạn, tình cảm đủ các dạng nút thắt mở, nhanh chóng cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Hạ Tiểu Nịnh——

[ Tiểu Nịnh, nhìn đến những hành động vội vã của Phong Thanh Ngạn hôm nay, anh ta nhất định là thích cậu! ]

______________________

[(*) vẻ mặt mộng bức: ý là trạng thái bị chuyện gì đó giật sấm (kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng, bốc khói lời) ‘ngoài khét trong sống’. Và vẻ mặt mộng bức có thể hiểu là, sau khi bị ‘sét đánh’ bởi một chuyện nào đó hoặc ai đó, khuôn mặt xuất hiện biểu cảm trợn mắt hốc mồm.]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Gia LinhLinh08 Tháng mười một, 2019 22:59
Cười cx ko đc luôn
BÌNH LUẬN FACEBOOK