Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn thấy huynh muội Tạ gia, Khương Trạm thân thiện nghênh đón: " Ân Lâu, các ngươi đây là đi đâu?"

Trên mặt Tạ Ân Lâu không có bao nhiêu tươi cười, nhìn về phía Khương Trạm ánh mắt cũng không lạnh: " Mới mang muội muội mua đồ trở về."

Từ đầu đến cuối hắn chỉ nhìn thoáng qua phương hướng Khương Tự, hơi gật đầu liền thu hồi tầm mắt.

So ra, Khương Trạm nhiệt tình hơn nhiều, thoải mái chào hỏi Tạ Thanh Yểu: " Thanh Yểu muội muội có một thời gian không gặp, mà càng ngày càng xinh đẹp rồi."

Đương nhiên, vẫn không đẹp bằng muội muội của hắn.

Tạ Thanh Yểu mặt ửng đỏ, lại không ngượng ngùng chút nào, hướng về phía Khương Trạm cười ngọt ngào: " Đa tạ Khương Nhị ca tán thưởng, ta cũng cảm thấy như vậy đấy."

Khương Tự ở một bên yên lặng nghe, nhịn không được mím môi cười.

Có đôi khi nàng cảm thấy Nhị ca với Thanh Yểu càng giống huynh muội hơn, về phần Tạ Ân Lâu ——

Khương Tự đối với vị thiếu niên xem như nhìn nhau lớn lên này hơi có chút khó hiểu.

Nàng mơ hồ nhớ rõ Tạ Ân Lâu khi còn bé không khác gì mấy với nhị ca, cũng là ma tinh nghịch ngợm gây sự, không ít lần khi dễ nàng cùng Tạ Thanh Yểu, về sau chẳng biết lúc nào thì dần dần trở nên lạnh lùng nghiêm túc hẳn.

Đều nói nữ mười tám biến hóa lớn, nàng lại cảm thấy Tạ Ân Lâu biến hóa mới là lớn nhất.

" Các ngươi đây là chuẩn bị hồi phủ?" Khương Trạm hỏi.

Tạ Ân Lâu lời ít mà ý nhiều ừ một tiếng.

" Vậy thật đúng lúc, cho Tứ muội ta cùng nhau về theo các ngươi đi, ta đúng lúc còn có chút chuyện muốn làm."

Tạ Ân Lâu không có lên tiếng, lại liếc nhìn Khương Tự một cái.

Tạ Thanh Yểu thân mật kéo cánh tay Khương Tự: " Tốt quá rồi, ta đang muốn tìm A Tự chơi đây. A Tự, ngươi nếu không có việc gì trước đừng hồi phủ vội, đến chỗ ta ngồi một lát đi."

Khương Tự hơi do dự, Tạ Thanh Yểu liền kéo cánh tay của nàng: " Đi thôi, đi thôi, vài ngày trước ta vốn muốn tìm ngươi chơi rồi, kết quả nhà các ngươi...... Ta liền không tiện qua......"

Khương Tự gánh không được đành gật đầu: " Được rồi, có điều ta ra ngoài đã lâu, chỉ có thể ngồi một lát thì phải trở về rồi."

" Cái này có gì, hai chúng ta nhà sát nhau, để A Man trở về nói một tiếng không phải được rồi......" Tạ Thanh Yểu kéo cánh tay Khương Tự cùng nhau đi về phía trước.

Khương Trạm sờ sờ mũi.

Hắn còn chưa đi đâu, chưa chi đã bơ hắn rầu?

" Ân Lâu, Tứ muội ta nhờ ngươi để ý một chút."

"Yên tâm." Tạ Ân Lâu quay người đi ở đằng sau Khương Tự cùng Tạ Thanh Yểu, duy trì khoảng cách tương đương.

Khương Trạm thở thật dài một hơi.

Nhìn người ta xem, khiến người làm ca ca như hắn yên tâm bao nhiêu, lại nhìn lại Dư Thất ca ——

Khương Trạm mang theo sâm núi đắt đỏ đi hẻm Tước Tử.

Úc Cẩn đem một phần lương bì ăn đến sạch sẽ, ngay cả sợi ớt đều không nỡ để dư lại, ăn xong rửa mặt một phen, thay một bộ trung y tuyết trắng ngồi trên giường, nhớ tới nụ hôn hôm nay trong lòng đắc ý, chốc lát liền muốn xoay người.

Chờ lần sau nhìn thấy A Tự, hắn sẽ cầu thân nàng.

" Chủ tử, Khương công tử tới." Long Đán chạy vào bẩm báo.

Úc Cẩn tùy ý choàng một kiện áo ngoài rồi đi ra ngoài.

Trong viện lá cây Hợp Hoan đung đưa theo gió đếm không hết, Khương Trạm xách theo hộp quà bước nhanh tới: " Dư Thất ca có thương tích trong người, ngồi trong phòng chờ ta là được rồi, ra ngoài làm gì?"

Hai người cùng nhau vào nhà, Long Đán bưng trà lên rồi lui đến một bên.

"Khương Nhị đệ đây là ——" Úc Cẩn nhìn thấy hộp gỗ đỏ Khương Trạm đặt ở trên bàn, nhướng mày hỏi.

" Mua một nhánh sâm có tuổi, dùng cái này nấu canh bổ nguyên khí là tốt nhất."

" Khương Nhị đệ quá khách khí rồi." Trong lòng Úc Cẩn biết giá cả của một nhánh sâm có tuổi, có chút cảm động.

Nói đến, hắn sống nhiều năm như vậy, ngoại trừ A Tự ra thì chỉ có Khương Trạm là đối tốt với hắn.

Hắn cũng là người vận khí không tệ.

" Còn có cái này." Khương Trạm móc cái túi tiền ra.

Đứng ở trong góc nhỏ, Long Đán nhịn không được xoa xoa con mắt.

Là hắn hoa mắt sao? Túi tiền này sao nhìn quen mắt như vậy!

" Tứ muội cho, nói để Dư Thất ca muốn ăn cái gì thì mua cái đó."

Úc Cẩn nhìn chằm chằm túi tiền: " Cái này ta không thể nhận."

Túi tiền này hình như hắn từng gặp qua ở chỗ Long Đán.

" Dư Thất ca, huynh cứ nhận đi, huynh là ân nhân cứu mạng của ta, ở trong lòng Tứ muội ân nhân cứu mạng ta cũng giống như cứu muội ấy."

" Ân nhân cứu mạng?" Úc Cẩn thì thào đọc bốn chữ này, nhìn về phía Khương Trạm.

Cách nói này hắn không thích chút nào.

A Tự rõ ràng có ý với hắn, sao lại chỉ xem hắn như ân nhân cứu mạng huynh trưởng đơn giản như vậy?

Khương Trạm quay đầu nói với Long Đán: " Long Đán, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với Dư Thất ca."

Long Đán nhìn về phía Úc Cẩn, Úc Cẩn khẽ gật đầu với hắn.

Long Đán lưu luyến không rời ngó túi tiền trên bàn một cái, ôm ngực lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Khương Trạm quyết định giải thích rõ ràng mọi chuyện.

" Dư Thất ca, hôm nay Tứ muội đến chỗ này của huynh bị ta gặp được, trên đường trở về ta hỏi qua nó ——"

Theo Khương Trạm dừng lại, trái tim Úc Cẩn cũng nhấc lên theo.

A Tự ở trước mặt hắn không có ý tứ thừa nhận, ở trước mặt huynh trưởng có lẽ sẽ thổ lộ lời thật đi......

Úc Cẩn nghiêm túc khiến Khương Trạm có chút xấu hổ, giơ tay gãi đầu một cái: " Tứ muội nó...... Nó không có ý gì khác với Dư Thất ca cả...... Ta biết tâm tư của Dư Thất ca đối với Tứ muội, vốn dĩ nếu như Tứ muội nguyện ý, vậy ta làm huynh trưởng cũng sẽ không nói nhiều, nhưng nó đã vô ý, thì ta không thể trơ mắt nhìn Dư Thất ca tiếp tục như vậy, đối với cả hai đều không tốt lắm......"

Lời này vốn dĩ khó có thể mở miệng, chính là thổ lộ tâm tình với Úc Cẩn, nên Khương Trạm mới không thoải mái phun ra.

Tứ muội đã không thích Dư Thất ca, lại thấy Dư Thất ca mắt đi mày lại với Tứ muội hắn làm huynh trưởng lập trường liền lúng túng.

Cùng với đến lúc đó ảnh hưởng giao tình của hai người, còn không bằng rộng rãi nói rõ.

Dư Thất ca là người kiêu ngạo, cô nương gia không có ý chung quy sẽ chết dây dưa đi.

Trong lòng Khương Trạm chuyển qua những ý niệm này, lại phát hiện sắc mặt Úc Cẩn khó coi đến dọa người, không khỏi giật cả mình: " Dư Thất ca, huynh nội thương phát tác?"

Úc Cẩn cười khổ.

Hắn ở đâu là nội thương phát tác, thuần túy là đột nhiên không kịp phòng bị bị người đâm cho một đao, nhất thời chưa bình tĩnh được thôi.

" Khương cô nương thật sự nghĩ như vậy?"

Thấy bộ dạng Úc Cẩn không giống hết hi vọng, Khương Trạm quyết định chắc chắn nói: " Ta cũng không gạt Dư Thất ca, Tứ muội nói cho dù lấy chồng cũng không muốn gả cho huynh, còn đáp ứng về sau sẽ không gặp huynh ——"

Không chờ Khương Trạm nói xong, Úc Cẩn đã đứng lên.

" Dư Thất ca?"

"Không có việc gì." Úc Cẩn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, " Khương Nhị đệ, ta có thương tích trong người không nên ngồi lâu, ngày khác lại mời đệ uống rượu."

" Ngày khác uống rượu đương nhiên không có vấn đề. Dư Thất ca, Tứ muội ta ——"

" Khương cô nương đã nói như vậy, ta hiểu được, Khương Nhị đệ yên tâm đi."

Chờ Khương Trạm vừa đi, Úc Cẩn ngồi thẫn thờ một lúc lâu, vô ý thức quấn quấn sợi dây cột trên túi tiền.

" Chủ tử ——" Long Đán ngắm nghía túi tiền của chính mình, âm thầm nuốt nước bọt.

" Hử?" Úc Cẩn ngước mắt nhìn về phía Long Đán.

Một đôi con ngươi trước giờ luôn sạch sẽ sáng ngời giờ phút này thâm trầm không gợn sóng, âm u đầy tử khí.

Long Đán không khỏi run lẩy bẩy, cười khan nói: "Không có việc gì."

Úc Cẩn cầm lấy hộp sâm núi cùng túi tiền ném hết cho Long Đán: " Cút ra ngoài!"

Long Đán ôm hộp cùng túi tiền vội vàng bỏ chạy, sau khi rời khỏi liền vỗ vỗ lưng Nhị Ngưu: " Nhị Ngưu à, chủ tử giống như rất khó chịu đó, ngươi vào xem sao đi."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK