Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Ăn nhiều vào nhé"

" Vâng"

Mặc kệ chuyện gì đã xảy ra vừa nãy, Rena lập tức quay trở lại bộ dáng thường ngày, ăn ngon lành để lấp đầy cho chỗ trống trong bụng kêu đến mấy tiếng. Đói thì cái gì cũng ngon kể có đó là mấy chén cơm trắng, đĩa rau đạm bạc, đĩa thịt ít ỏi hay bát canh nhạt nhẽo.

Đến khi ăn xong bữa cơm, Rena thấy Tư Hoàn chỉ đi lại để phục vụ còn không thèm động đến miếng nào. Thỉnh thoảng ngực cô bỗng hơi bức bối như thể có ánh mắt dò xét, dè chừng đi xung quanh bao bọc lấy.

Hoặc đấy chắc chỉ do tưởng tượng. Bác ấy từ đầu đến cuối chỉ là một người già bình thường, sống ở một căn nhà bình thường ở một vùng quê bình thường thôi.

" Một mình bác ở đây ?" Cuối cùng con người im lặng nhất từ đầu cuối đặt chén cơm xuống nhẹ nhàng đang mân mê cốc nước lọc Tư Hoàn vừa đưa tới cất giọng.

Tư Hoàn đối đáp :" Đúng vậy đã được mấy tháng, kể từ lúc con trai tôi xuống thành phố học. Ba nó thì mất sớm nên nhiều lúc lạ lại thành quen."

" Sáng nay nhà có khách ?" Ryvan vặn hỏi khi thấy Tư Hoàn rửa chén rửa cấp tốc.

" Cũng nhiều người, tại bận nhiều việc đến giờ tôi mới có thời gian rửa."

Rena ngồi bên cạnh nghe cuộc nói chuyện mà thấy kì lạ. Anh ta hỏi nhiều thế làm gì, lại toàn hỏi những câu không liên quan.

Đặt chén cơm xuống, anh lên lầu không thèm ngoái đầu lại nhìn Rena, trực tiếp đi thẳng. Rena thì ngồi ì ạch cố tận hưởng bữa cơm chót lọt, thêm cả đĩa hoa quả được bày sẵn trên bàn. Hôm nay cũng đâu đến nỗi, ăn no ngủ kĩ để sống sót qua một đêm đối với việc đi làm nhiệm vụ đánh cược mạng sống của mình, quá tốt rồi. Trừ cái việc vỡ giường kia thì đại khái ổn thỏa.

" Bác có cần cháu phụ gì không ?" Rena bê nốt chén cơm mình ăn xong và đồ của Ryvan để gần chỗ bồn rửa bát.

" Không cần, cháu cứ lên nghỉ đi, cả ngày hôm nay hẳn đã vất vả." Tư Hoàn từ chối sự giúp đỡ của Rena làm cô cảm thấy áy náy.

" Bác có chắc không, tại cháu thấy mặt bác xanh xao quá." Lại gần cô mới thấy, mặt của Tư Hoàn thay đổi hẳn như vừa mới ốm dậy."

" Tuổi già cả mà, không sao đâu, cháu cứ lên đi"

" Vâng." Rena ngoái đầu lại còn để ý thấy tay Tư Hoàn còn đang run run. Lo lắng muốn chạy vào giúp nhưng người ta đã không cần, ở lại sợ phiền phức.

Rena vào phòng, nhận ra bãi chiến trường còn đang nguyên si vẹn trạng ở phía dưới. Nhớ lại thời điểm lúc đó, chỉ muốn vo lại thành một tờ giấy rồi ném ra ngoài cửa sổ. Còn thấy cái tên mặt quan tài không một chút quan tâm kia chỉ để ý đến đống thiết bị điện tử. Thôi được rồi, cô làm, mọi thứ lặt vặt này sẽ luôn là cô làm.

Dọn đống gỗ nát tươm sang một bên, phủ tấm chăn ga xuống đất chí ít cô sẽ chiếm nó đêm nay. Người khiến cho tất cả nằm đất lạnh giá thì tự mình chịu. Đến nhiệt độ âm độ C còn chịu được để qua đêm cơ thể đấy chắc cũng không sao hết.

" Này, sao lúc nãy anh hỏi bác ấy nhiều thế?" Dọn đống đồ, Rena vừa hỏi, không tránh khỏi nghi hoặc.

Ryvan cầm đống đồ sửa chữa tập trung vẫn có thể trả lời Rena :" Cô không thấy có gì lạ à ?"

" Cái gì lạ?"

Ryvan thờ dài, để gọn hết mọi đống thiết bị sang một bên, để nói chuyện với cô. Khuôn mặt như tố cáo cái suy nghĩ trong đầu rằng sao cái cô này trí não vứt ra ngoài cửa sổ rồi à

" Bà ấy đang cố gắng che giấu cái gì đó."

Rena dừng hàng động, lên tiếng :" Sao anh lại nghĩ thế ?"

Ryvan ngồi trên ghế, chỉ điểm cho Rena :" Bà ấy bảo có nhiều người đến, nhưng trong đống chén đó chỉ có duy nhất một đôi đũa"

" Ý chỉ rằng có một vị khách, có thể nói nhầm, người già hay thế."

" Bên phía ngoài cửa có đôi giày dành cho nam giới. Chắn chắn không thể vừa với cỡ chân của bà ấy. Trên ủng còn có vết bẩn."

Rena nhớ lại khoảng thời gian đầu mình bước vào căn nhà, có nhìn thấy một đôi ủng màu đen phía dưới, nghĩ lại điểm đó cũng thấy khả nghi. Chồng Tư Hoàn mất sớm, đây thuộc về chồng bà ấy thì cũng không có gì lạ nay lại có dấu hiệu dính bùn đất từ phía ngoài. Chắc chắn đã qua sử dụng. Cứ coi như vị khách bí ẩn đó mượn sử dụng thì thái độ cô theo dõi lúc này từ Tư Hoàn cần gì phải bộc thái tâm trạng sợ sệt và dè chừng đến mức đó.

" Dẫn chứng còn quá mơ hồ, chưa thể đưa đến kết luận"

" Có thể là con trai bà ấy"

" Dựa theo những gì thu thập được, thì tỉ lệ khá cao" Rena nghĩ. Nếu vì thế, tại sao Tư Hoàn lại có muốn che giấu con trai mình.

" Hai vị còn thức không ?" Giọng nói Tư Hoàn truyền vào làm cuộc nói chuyện im bặt hẳn đi.

Rena lên tiếng :" Có chuyện gì không ạ ?" Đừng nói những điều cô và anh nói đều bị nghe thấy hết rồi. Nếu đúng như tất cả đều dự đoán thì sự việc sẽ xuôi theo chiều hướng nguy hiểm.

Rena chạy ra mở cửa, thấy Tư Hoàn đang ôm một bịch chăn gối mới :" Giường hỏng rồi, hai vị lấy tạm cái này dải xuống đất. Đêm nhiều sương giá, cẩn thận kẻo lạnh"

Giả thuyết thật mông lung. Rena vội dải đống chăn xuống dưới nền, xếp gọn gàng để chuẩn bị đi ngủ. Giống như sự việc vừa nói đó như một câu chuyện thuật lại mấy vụ án hóc búa cần giải quyết đang trên đà tìm ra lời giải. Nếu đã không tìm ra lời giải rồi thì não cũng cần phải được nghỉ ngơi thôi.

" Đúng như lời anh nói thì sau vài tiếng sẽ phải đánh trận. Cả ngày hôm nay mải mê chạy trốn, tôi chỉ muốn nằm ngả lưng để có sức tiếp, cho nên cái việc anh vừa nói tạm gác lại đi." Rena nói xong còn chưa thể tin mình đã nói thế. Lần đầu tiên nghe được mối nguy hại lại có thể thoải mái nằm ngủ hả hê tận hưởng giấc ngủ ngon lành :" Cả ngày anh cũng mệt phải không, ngủ đi."

Tất nhiên cô đã giải đệm anh ta cách xa đến tận mấy mét. Cô nằm ngay sát cửa ra vào. Dứt lời liền nằm xuống quay lưng hướng về phía người nào đó còn đang ngồi trên ghế chứng kiến một màn cấp tốc diễn ra còn chưa kịp phản ứng.

Bên tai một lúc đã nghe thấy sàn nhà phía dưới rung chuyển, năm xuống ngay đó tĩnh lặng. Rena mở mắt đối diện chỉ tồn tại cánh cửa gỗ nâu sẫm.

Duy trì thế khoảng một lúc lâu sau, cô vẫn thức thao láo. Cô muốn ngủ lắm chứ, cô muốn đánh một giấc thật đã nhưng sao sao mắt thì không nhắm lại được. Chẳng nhẽ do anh ta nên mới khó ngủ vậy. Cố chèn chăn khắp người, nhắm mắt lại gạt bỏ suy nghĩ mệt mỏi trong đầu để chìm sâu vào mộng. Đến cuối cùng trong mảng đen u tối cô nhận được đó vẫn phải tự thoát ra. Thật sự không thể ngủ được. Không biết người nằm bên cạnh kia có giống cô.

" Anh đã ngủ chưa ?" Rena hỏi nhỏ.

" Chưa"

" Vậy à?"

Ban đêm vón tĩnh lặng nay hòa vào căn phòng chỉ còn vỏn vẹn hơi lửa từ cây đèn dầu nhỏ nhoi chuẩn bị tắt. Cơn gió từ khung cửa sổ len lỏi vào, ngay cả tấm chăn mỏng cũng khó lòng nào che được hết. Cô hơi rùng mình. Người ta thường nói lạnh thì càng dễ rơi vào giấc ngủ, còn cô thì nay lại còn tỉnh táo như giữa ban ngày.

" Hôm nay cảm ơn vì đã cứu tôi" Bất chợt trong vòng luẩn quẩn của suy nghĩ hình dáng Ryvan kéo cô khỏi nguy hiểm đó chợt tràn về. Nhớ lại cô chưa có dịp để nói lời đó. Thời điểm khi tất cả mọi vật đã đi vào giấc ngủ này, là thích hợp nhất.

" Cu cô còn chưa đủ ít" Ryvan buông mấy lời lạnh giá xuống làm Rena đen mặt lại.

Con người này nói mấy lời dễ nghe có chết được ai đâu :" Nếu anh thấy phiền thì lần sau không cần phải cứu tôi. Lỗi của tôi mới khiến anh bị thương ở chân"

" Cô biết ?"

" Lúc nãy thấy chuyển động của anh chậm đi nên đoán thế" Từ trong đầu Rena vọt lên ý nghĩ còn chưa báo trước. Cô cũng chỉ lờ mờ nói thành ra đúng thật. Bị thương ở chân còn đi được cả quãng đường núi dài và khấp khểnh đến cả người lành lặn như cô còn thấy mệt. Chắc lúc đấy hẳn anh phải gắng lắm.

Lao đầu vào địch còn chẳng cần biết kết cục gì. Kẻ thù còn chiếm thế thượng phong. Nhớ lại mỗi khoảnh khắc cả cô và anh đều phải đối diện đến bước đường cùng, nhưng khuôn mặt anh lúc nào cũng toát lên vẻ kiên cường, không khuất phục. Cô đã tự hỏi bên trong vẻ bề ngoài cứng rắn đó liệu tồn tại chút mềm yếu nào chăng :" Anh có sợ chết không ?

Giọng nói trong bóng tối truyền đến của anh làm cô như tỉnh ra:" Tiếp xúc với mọi nghiệt ngã của thế giới này, cô sẽ nhận ra cái chết không phải thứ đáng sợ nhất."

Rena tò mò. Giọng nói của anh u ám đến đâu, lạnh lẽo đến đâu vẫn còn đan xen chút quá khứ tang thương hồi xưa. Bởi vì cô biết con người chính vì đau khổ đến cùng cực, đau khổ đến hao mòn tâm trí mới có thể tạo dựng lên một tâm hồn sắt đá chống chọi với thứ kinh khủng hơn của cuộc sống này.

" Vào quân đội tôi cũng biết mình sẽ phải đối mặt với cái chết không sớm thì muộn. Giống như anh nói cái chết không phải thứ đáng sợ nhất. Còn nhiều cái còn hơn thế nhiều" Rena nói mặt dần hòa vào bóng tối, đôi mắt bất giác hướng lên trần nhà phía trên cao.

" Tôi chỉ sợ phải rời xa những người tôi yêu" Cái chết chỉ vọn vẹn vài giây vậy còn sự chia ly thì sao. Đau khổ có thể kéo dài hàng năm, hàng chục năm thậm chí đến khi hơi thở cuối cùng dập tắt kí ức đó chỉ sợ sẽ mãi mãi đọng lại tâm hồn đến héo mòn " Gia đình, bạn bè, đồng đội lần lượt rời xa, tôi đã không dám tưởng tượng viễn cảnh đó."

Rena nói càng nhập tâm dần, cô không ngoảnh mặt lại nhìn anh, cô không biết anh có còn đang nghe mình không, chỉ biết bây giờ không có thứ gì có thể ngăn bản thân lại để ngừng nói.

" Nếu có ngày anh rời đi, tôi cũng sẽ buồn." Rena cười, nụ cười rơi trên khuôn mặt u tối hắt lên qua ngọn đèn. Ánh trăng sáng nhè nhẹ ngoài kia lấp lên đó màu xanh nhàn nhạt. Trăng giờ này chắc lên cao tận đỉnh đầu.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK