Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả người đứng bặt chôn chân dưới sàn nhà, một chút chuyện động nhẹ đã bị tên đấy tiếp tục lấn tới.

Tên đó khoái chí, cười. Tổn thất quân cao cũng không sao, quan trọng có thu hoạch lớn bày ra trước mắt. Giết được cô ta, nhất định sẽ được trọng thưởng lớn. Cả người hắn lùi dần ra đằng sau để chọn tầm bắn chuẩn nhất hướng đến Rena.

Con mắt trông chừng như loài cú ăn đêm của cô tiếp tục dõi theo mọi chuyển động. Hắn đang định chọn thời điểm để giết cô. Tụ tập lại một điểm cũng chỉ chọn nước cờ bẩn thỉu để đánh đập. Cũng không sao, tránh được đòn đánh đó sẽ chị xượt qua vai. Yếu tố cản trở nhất trong tay kẻ thù có giữ con tin.

Đơn thân độc mã đi lao thẳng thế này, có thể nó muốn trừng phạt cô. Ngước đôi mắt lên phía căn lầu hai, chắc giờ này anh đã chạy đi ra ngoài. Với thân thủ nhanh nhẹn tuyệt đối đó thì vượt qua đây sẽ dễ dàng chỉ có cô. Hành động tự phát ngốc nghếch này có điên tự dưng mới nhảy vào lãnh cùng.

Rena vẫn rất mong anh sẽ có ở đây. Tâm trí luôn nghĩ về anh. Nghĩ về câu nói của anh. Rằng chừng nào anh còn sống cô sẽ sống. Mặc dù theo khoản phân tích thì chỉ còn lại mình cô. Nhưng suy nghĩ cầu mong đó vẫn luôn trôi chảy trong lòng Rena.

Bóng đêm vụt như chớp ẩn hiện đằng sau giữa bếp lửa hồng cháy rực nóng trong căn phòng. Ánh dao sắc nhọn như ánh bạc của vầng trăng khuyết vô tình giữa trời đêm cô độc vụt đi từ đằng sau cứu đứt cổ tên đó. Máu ít, rồi máu nhiều phụt ra tóe lên trên không trung vẩy lên lớp dao, vẩy lên sàn nhà màu vàng ứa đọng. Tròng tử bên phải hiện hữu y chang một loài quỷ dữ với tia cực hàn bên cạnh làm lòng người ớn lạnh tận sâu trong cốt tủy.

Hắn còn chưa kịp "A" một tiếng đã phải nằm be bét trên sàn nhà. Cô cố gắng né tránh khoảnh khắc khuôn mặt đó tên đó chết đau đớn. Cố gắng duy trì giây phút Rena gặp được bóng hình cô cầu mong. Anh dã đến, anh thật sự đến.

Đôi mắt khắc ghi hình dáng của anh, tấc da thịt của cô run lên vì luồng khí quen thuộc đó dội về. Khát máu thì đã sao, lạnh thì đã sao chỉ cần anh xuất hiện, chỉ cần anh giữ đúng lời hứa của mình, với cô đó mới chính là liều thuốc trấn an tinh thần nhất.

" Tôi nghĩ anh đã rời đi" Rena hỏi lại, cánh tay buông thõng cố gắng tránh khỏi tầm nhìn hướng về xác chết để nhặt lấy khẩu súng và con dao của mình.

Anh phẩy dao xuống sàn nhà, khẽ lau, gương mặt ánh lên trên con dao bạc âm ủ sát khí ban đầu:" Hành động của cô đã gây xáo trộn phía bên ngoài, không sớm thì muộn"

Vậy nên anh mới chọn phương thức kém nguy hiểm hơn hiện tại. Giúp cô vì bản thân đã gây ra tai họa. Nhưng đó chưa phải dấu chấm hết. Cô quay sang phía Tư Hoàn còn đang run lập cập, mặt tái mét gần đi :" Tôi nghĩ bác nợ chúng tôi một lời giải thích"

" Tôi xin lỗi, xin lỗi" Miệng không ngừng nói:" Lẽ ra tôi không nên giấu các vị, nhưng hai người đều thuộc quân đội, tôi sợ các người sẽ bắt con trai tôi đi"

Rena khó hiểu :" Chúng tôi chưa bao giờ gặp con trai bác sao có thể bắt được"

" Trừ khi hắn là tội phạm." Ryvan chen lời dường như đã nói trúng trọng tâm.

Tư Hoàn bất thình lình cả người bất giác khuỵu xuống, mắt dần hiện lên tia đỏ hoe, ôm mặt khóc không dám nói nên lời. Rena dần nhận rõ ra vấn đề. Lí do Tư Hoàn phải giấu diếm cặn kẽ bọn cô chỉ vì đứa con trai đã phạm tội. Có lẽ cách ăn mặc của cô và Ryvan đã làm bà ấy biết được thân phận thật sự.

Phía đằng xa, âm thanh rất nhỏ tiếng dậm chân đều đều chạy nhanh cùng tiếng hô hoán tiến về căn nhà ngày một tiến gần. Rena sao có thể quên được bọn lính thuộc tổ chức M này có dấu hiệu bại trận thì lập tức sẽ truyền về phía bên đó nhắn lại có địch tấn công. Hiện tại đã hạ gục tám tên, không có một toán quân kéo đến đây mới gọi là lạ.

" Bác, xin bác hãy giúp chúng tôi." Rena nói lại với Tư Hoàn còn đang ngồi bệt xuống dưới sàn nhà bất lực và gần như không có dấu hiệu di chuyển.

" Giúp chúng tôi, thì chuyện con trai bà quân đội có thể xem xét giảm mức án" Giọng nói trầm thấp của Ryvan quả nhiên đã đánh trúng điểm yếu nhất của Tư Hoàn.

" Có thật không ?" Tư Hoàn hỏi lại.

" Dựa theo tình huống, ngôi làng này còn ẩn chứa nhiều bí ẩn. Cung cấp thông tin và việc cứu giúp sẽ được coi như yếu tố đổi chác."

Tư Hoàn có phần đa nghi, Rena liền tiếp lời :" Bác cứ yên tâm, quân đội bọn cháu giữ chữ tín. Đã nói thì sẽ làm."

Tư Hoàn lau nước mặt đứng dậy nói :" Tôi tin các vị."

Đến gần khu bếp lửa, có một cái cần gạt để lấp đằng sau. Khẽ gạt, bếp lửa nhường chỗ cho một khoảng không sâu phía dưới, cầu thang dần dần hiện rõ. Cầm hai ngọn đèn dầu, Ryvan và Rena men theo con đường xuống phía dưới gần với Tư Hoàn. Trước khi khu tầng khép lai, phái trên đầu, tiếng chân ruỳnh ruỳnh xông thẳng phía bên trong. Còn thêm tiếng hô hoán sai nhau tìm kiếm tung tích. Chậm một bước có phải bị bắt hết.

Dẫn đến một cái hang được bao phủ bởi đá. Được xây dựng khá vững không có dấu hiệu mục nát. Chỗ trốn bí mất của nhiều tên ở đây, chẳng trách quân đội bọn cô truy lùng còn khó hơn đi lên trời. Bước theo tia sáng nhỏ nhoi từ phía cây đèn dầu, đủ để thắp sáng một vùng, chưa thể bao quát hết đã dẫn đến việc cả người cô ngã về phía trước vì chướng ngại ở chân.

Giây phút đó cô ở phía bụng, có một bàn tay chắc khỏe đỡ lấy cơ thể Rena lập tức thẳng bằng lại :" Cảm ơn"

Anh đi về phía trước, đang định rời khỏi người anh, bàn tay cô đã được anh hung hăng nắm lấy thật chặt:" Giữ yên đi."

Suy nghĩ kĩ thì khả năng xảy ra khá cao vì trong này quá tối, không gian thì rộng, đường đi phía dưới chẳng biết thế nào thôi thì hi sing một tí vậy. Anh đi trước, cô đi sau, lần mò cố gắng đi theo nhịp đi của anh. Bước chân trầm ổn phát ra, đã quen quá. Còn cái nắm tay này, có phải lần đầu tiên anh nắm tay cô lâu thế không nhỉ. Mấy lần trước đây toàn tình huống bất đắc dĩ mới tiếp xúc thân thể gần nhau. Lần này có được liệt vào danh sách đó không.

Bàn tay anh có chút gì đó lạnh lẽo bất giác cô phải run lên đột ngột. Lần trước dưới đáy biển, thân thể cô lạnh chạm vào anh còn thấy lạnh nữa. Có thể nói hiếm khi có trường hợp nào cô lại thấy lạnh lẽo đến thế. Nhưng cũng chính vì giống nhau nên lần này sẽ vậy. Nắm được một hồi, nhiệt độ ấm nóng phải tức tốc tràn về. Bàn tay ấm nóng như đang cầm một hòn than đặt trong lòng bàn tay. Không biết từ cô hay từ anh chỉ biết nó ấm áp thôi.

Suốt quãng đường đi, mắt Rena chỉ hướng vào hai chỗ bàn tay anh, và tấm lưng anh. Lòng cô được khơi gợi rằng chi cần bàn tay anh còn nắm lấy thì con đường có tối tăm, hiểm trở đến cấp độ nào đều có thể vượt qua.

Cô hoàn toàn tin tưởng anh, chưa bao giờ và cũng có thể là người duy nhất cô trao trọn niềm tin. Phủ nhận sao, phủ nhận thế nào được nữa. Suy nghĩ có thể tự tạo còn lòng thì không bao giờ biết nói dối hết.

Hai người im lặng suốt đến quãng đường khi gần đến nữa, thì hang dần chia thành nhiều ngã rẽ. Phải có ít nhất bảy ngã rẽ. Dõi đến hoa cả mắt, kẻ không thông thạo thì lạc đường rất đễ. Hướng đến cái hang thứ ba tính từ trái sang, đi được quãng, cả nhiên phía bên trong đã thấy bóng người ngồi thu lu vào một góc, đồ ăn, đồ sinh hoạt cá nhân vứt bừa bãi.

Một người đàn ông, mặt mày còn có vết bấm tím ở mắt. Đầu quấn khăn trắng chứa vết máu bị đánh đập. Toàn thân đang phải băng bó nhiều chỗ chứng tỏ của nhiều vết tích đánh nhau. Thấy Tư Hoàn, Ryvan và Rena hắn bỗng chốc đưa vào tư thế phòng thủ, tay cầm sẵn con dao.

" Các người đừng hòng làm gì tôi" Hắn bộc lộ sự cứng đầu của mình

Ryvan coi cái việc phòng thủ này là vô nghĩa liền liếc mắt đem vài phần khinh thường: " Tôi ra tay, chi bằng thời gian cầm dao, cậu còn chưa có."

Người đàn ông đó bị khí thế của người trước mắt dọa sợ. Ánh mắt đó như của một kẻ ma quỷ, hệt không có một tính người. Cảm giác xung quanh có một guồng xích giam giữ cánh tay của anh ta trên không trung, dùng dằng trong không trung chứa đầy sự bất lực.

Tư Hoàn bắt đầu dè chừng trước thái độ của Ryvan. Lo sợ việc thấy hứa ghi rõ hẳn trên mặt, Rena phải đính chính lại :" Hai người yên tâm, chúng tôi đã hứa sẽ không làm gì tổn hại, chỉ cần có đầy đủ thông tin cấp báo, mạng sống sẽ được bảo toàn."

Tên kia nghe lời Rena nói không thể tin nổi :" Quân đội các người, bảo tôi lấy cái gì để tin."

" Tôi đã nói rồi." Ryvan đằng sau mất kiên nhẫn :" Cho các người lựa chọn, tôi tuyệt đối không nuốt lời. Còn nếu cố tình chống đối thì hậu quả tự biết rõ" Đôi mắt ẩn hiện sau bóng đêm đến Rena còn phải rét run nói gì đến hai người kia.

" Các người phải giữ lời đấy."

Hắn ta quả nhiên khó chịu đựng được đến một giây trước sát khí đằng đằng đó. Hắn bắt đầu chậm rãi kể :" Tôi tên Tư Trì, mới gia nhập vào tổ chức M mấy tháng trước. Giới tội phạm đều đồn thổi, nơi đấy như thiên đường dành cho những kẻ bị xã hội ruồng bỏ như chúng tôi. Theo như lời chứng thực và kiểm chứng, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Có chỗ nghỉ ngơi, đồ ăn luân phiên, không sợ chết đói và không cần phải chạy trốn."

Tư Trì bỗng chốc nắm chặt ta, giọng nặng nề đi :" Ở tổ chức M có một nghi lễ, tất cả thành viên mới sẽ được chào đón gia nhập bằng cách tiêm một loại thuốc có khả năng tăng cường mọi chức năng hoạt động lên gấp ba lần."



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK