Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Đến một ngày, khi vô tình nhìn thấy các thành viên trước tôi được thực thi trước. Sau khi được tiêm thì buổi đêm phải đến tập trung tại phòng chính của căn cứ để tiến hành bước tiếp theo. Tò mò, tôi cố tình lẻn vào để xem chi tiết hơn."

Bàn tay nắm chặt biểu lộ nỗi sợ hãi :" Tất cả bọn họ đều hóa điên, bắt đầu chém giết lẫn nhau. Những người canh gác đứng đó không ngăn cản. Đến lúc tiếng hét của nạn nhân chấm dứt, tôi quay ra, cả một khu vực đã bao phủ bởi máu và xác chết. Mất đi bình tĩnh, tôi đã vô tình tạo nên tiếng động làm bọn chúng phát hiện. "

Ngừng một lúc dường như tinh thần hắn càng tệ hơn, giọng run run :" Cái thuốc đó tăng gấp ba lần công lực nhưng tôi không biết nó lại là thứ khiến người ta phát điên."

Rena sững người bỗng chốc lại quay lại nhìn Ryvan. Ngày hôm đấy, anh cũng đã tiêm thuốc, vậy cơ thể của anh...

" Người bọn họ có biểu hiện gì khác lạ ?" Ryvan dò hỏi

" Tôi chỉ lo chạy thoát thân, chi tiết đó không để ý."

Hai người trầm ngâm, Rena khẽ tự trách. Đêm làm nhiệm vụ đầu tiên, thiếu chút nữa cô đã có thể cầm được lọ thuốc bí mất đó về cho trụ sở nghiên cứu, có khi tìm được thành phần cốt lõi để giải quyết tổ chức M nhanh gọn.

" Tôi đã nói hết cho các người rồi. Các người phải giữ đúng lời hứa." Tư Trì nhắc lại.

" Ta sẽ giảm án cho các ngươi, chứ chưa nói là không xử phạt"

" Ngươi..."

" Đừng quên" Đôi mắt sắc lạnh của anh lần nữa lóe lên :" Việc ngôi làng này che giấu tội phạm giao cho tổ chức M đã là tội chết. "

" Che giấu tội phạm ?" Rena quay sang Tư Hoàn, mặt bà biến sắc.

" Bác Tư, bác...." Rena bất ngờ trước hành vi nghiêm trọng ngôi làng này có thể gây ra.

" Tôi không còn sự lựa chọn" Tư Hoàn bất lực :" Bọn chúng đe dọa đến mạng sống người của làng, không nghe theo sẽ phải chết. Chúng tôi chỉ là một ngôi làng nhỏ hẹp, thiếu sức lực chống cự."

" Sao anh biết?" Rena hỏi.

" Trụ sở biết có ngôi làng đứng đằng sau tiếp tay cho việc che giấu chỉ là không xác định được địa điểm. "

Ngay từ đầu, anh đã quan sát tỉ mỉ mọi dẫn chứng để đưa đến kết luận. Cô lúc đấy đầu óc lại đang để ở một phương trời.

" Bọn chúng đang ở đâu đó trong này, mau tìm" Tiếng gọi truy đuổi thúc giục, tiếng bước chân lạo xạo trên nền đá đã truyền đến khu vực bên trong.

Nghe được loáng thoáng, dân số đến rất đông. Cứ đà này...

" Cánh cửa cuối phía bên tay phải sẽ dẫn các vị ra ngoài làng." Tư Hoàn chỉ lối.

Sau tất cả mọi chuyện, Rena không ngờ bác vẫn còn giúp bọn cô :" Vậy còn bác?"

Tư Hoàn lắc đầu cùng với Tư Trì bên trong đều bộc lộ trạng thá bất lực :" Tuổi già sức yếu sao còn sức để chạy nữa, Tư Trì còn đang bị thương đi theo chỉ làm vướng chân các vị. Nên còn cơ hội hãy mau đi đi"

" Bác"

Rena ngập ngừng nhưng cuối cùng đành phải quay mặt chạy ra khỏi đây cấp tốc. Cố gắng đuổi theo tốc độ của Ryvan.

Ra được đến chỗ cái hang Tư Hoàn chỉ, bỗng dưng ở phía trước đã có dấu hiệu của đoàn người cùng với mấy tia đèn pin trắng chiếu xuyên qua.

" Lối này" Ryvan thông báo cho cô

Chạy thục mạng ra phía ngoài, quân đoàn vẫn tiếp tục đuổi theo sau. Được một quãng, ánh sáng nhỏ nhoi nhất vào ban đêm bắt đầu xuất hiện báo hiệu khung cảnh phía bên ngoài đang chờ. Một cái vực với phía dưới là dòng nước biển đang cuộc trào đập mạnh vào tảng đá nghe đến rát cả người.

" Giờ phải làm sao ?" Rena lo lắng hỏi Ryvan. Não cô mọi lần linh hoạt bởi vì có những manh mối, đồ vật cụ thể xung quanh để lần mò tìm đáp án. Quanh đây thì chẳng có gì ngoài mỏm đá và biển. Quần áo trên người ngoài khẩu súng đã hết đạn cùng con dao thì làm được gì. Thắt lưng thì có dây phóng thì bị hỏng do cuộc xung đột hôm qua.

" Bám chặt tôi"

Lời còn chưa ra khỏi miệng, cô đã bị anh ôm người dính sát vào, ngay lập tức cả người theo đà rơi xuống vực.

Bọn quân địch chạy đến nơi ngước ra phía ngoài biển còn đang dậy sóng ầm ầm. Ngó xuống phía dưới đối diện với tầm nhìn vẫn chỉ là nước và đá.

Ngay sau đó tất cả đều rời đi. Bên dưới phía khe vực, Ryvan trực tiếp ôm ngang lấy eo cô, tay còn lại giữ lấy con dao đang cắm sâu vào tảng đá. Một chân thì đang cố chạm vào phần mép hẹp của vực. Mặt ngẩng lên cao cố theo dõi tình hình phía trên cùng chú tâm lắng nghe âm thanh của tiếng bước chân. Rena theo phản xạ bám víu lấy vai anh.

Trong khi đó lưng Rena ép chặt vào bức tường còn chưa hết bàng hoàng. Không phải vì cô việc mình ngã vấn đề chính ở khả năng phản ứng kịp thời còn chưa đến một giây nhận ra đã thực thi kế hoạch. Quan trọng hơn hết, cách làm mạo hiểm lại có thể cứu sống cả hai trước đám đông của tổ chức M chỉ với một con dao nhỏ.

Sót lại khoảng không bây giờ chính là tiếng sóng biển phía dưới chân tung bọt trắng xóa va đập vào đá, gió vào buổi đêm. Hơi thở gấp gáp cùng với tiếng trái tim đập liên hồi. Cô lúc này chỉ muốn va đầu cho tỉnh táo lại. Sao tim bất giác lại hoạt động nhanh chứ.

" Không sao chứ?" Ryvan cúi xuống nhìn cô thở gấp từ lúc nào đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng nhẹ giữa ban đêm gió lạnh bên bên đổ về

Rena theo đà chỉ trả lời lắp bắp :" Cũng...may." May còn ở chỗ mép để một chân giữ thăng bằng dễ hơn. Thế nhưng cũng chẳng giải quyết được tình hình hiện tại là mấy

Cơ thể thì dán chặt vào nhau, xê dịch kiểu gì vẫn cứ chặt mãi. Cử động mạnh thì sợ sẽ ngã xuống vực ngay lập tức. Cánh tay ôm người cô dường như siết chặt hơn . Mặt cô áp hẳn vào lồng ngực chỉ có thể hờ hờ ngẩng lên quan sát được một chút.

Mắt anh dưới lớp tóc khẽ dính ướt của giọt mồ hồi đó đang hướng về khuôn mặt đang né tránh của Rena. Đôi mắt còn không lấy một tầng khí lạnh của mọi khi, lại còn yên lặng trầm tĩnh đến độ mê người.

Thảm nào nhiều người phụ nữ lại sùng bái anh đến tầng cao đến vậy không chỉ vì đó là nó đặc biệt có đến hai màu còn vì sức hút kéo sâu con người vào thế giới của anh.

Rena cố gắng liến nhìn đi sang chỗ khác, hắng giọng lại cho bình thường :" Anh mau nghĩ cách đi lên đi."

" Đưa cho tôi con dao còn lại"

Rena rút nhanh dao bên cạnh người.

" Anh định leo lên với hai con dao?"

" Cô còn ý nào hay hơn?"

" Không có"

" Vòng ra rồi trèo lên lưng tôi "

Nói nghe thì đơn giản thật nhưng rắc rối thì nhiều vô kể. Sử dụng cơ thể linh hoạt chậm rãi, phải mất hồi lâu bám víu vào cơ thể anh mới có thể quay được người về phía sau. Cô vòng hai tay quàng lấy cô anh Cô không dám bám vào phía dưới sẽ hạn chế sự di chuyển của anh.

Anh lên tiếng :" Giữ chắc"

" Biết rồi" Mặc dù nghe có vẻ mang ngữ điệu ra lệnh, còn đối với riêng cảm nhận của Rena thì đó như việc bảo vệ. Vụn nhỏ của đá rơi xuống dưới mỗi lần anh cắm phập dao xuống. Dao cứ đâm vào đá nhiều phát, theo sau là cả người trèo lên chậm rãi.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK