Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cuối cùng, cả hai người đều đã chạm chân đến nơi.

Rena vừa trút được cả gánh nặng ngồi bệt xuống dần buông bỏ được gánh nặng. Liếc sang Ryvan, cô thầm cười :" Cảm.."

Giây tiếp theo sau đó, cả người Rena lún sâu xuống phía dưới, bắt đầu mất dần trọng lực rơi mạnh. Hình ảnh còn sót lại là anh vươn người để tóm lấy cánh tay cô. Nét mặt thoáng tia kích động.

Tay cô đã sượt qua, nhanh hơn một nhịp. Cô đã quá chủ quan, lên được tới nơi đã thoát được kiếp nạn nhưng sự thật còn khủng khiếp hơn. Cổ họng bị tảng đá lớn đè nặng. Tim như đã ngừng đập đi mấy giây. Giác quan bên ngoài chỉ còn lại sự im lặng. Ngoài việc cơ thể bị luồng gió lớn đập mạnh, mái tóc hất cao kia thì chẳng còn gì.

Cả người đập nặng xuống phía biển, tung lên bọt trắng xóa, cô cố gắng bơi lên để lấy hơi thở nhưng đều bị cơn sóng quá lớn vùi dập. Bơi giỏi cỡ nào đối mặt với biển ào ạt tấn công thì chỉ còn cách ngoi ngóp.

Chìm xuống tận sâu dưới mặt biển, Rena bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ dần đi. Trôi chầm chậm, ánh sáng phía trước dần chuyển thành màu đen kịt. Nhắm chặt mắt lại, bóng bóng hẹp dần do hơi thở cạn kiệt.

Cô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đôi mắt nhắm lại từ bao giờ, đến khi ý thức lại thì chỉ có một giọng nói kì lạ xâm nhập tới.

Giọng nói như từ xa vọng lại, tạo tiếng vang xuống dưới mặt nước.

" Con phải giải phóng nó"

Giải phóng? Cô phải làm gì ? Âm thanh đã bị đè nặng bởi áp lực nước, cô không thể nói chuyện. Dựa vào dòng suy nghĩ mơ hồ, cô thầm trả lời :" Ông là ai?"

" Con phải phá vỡ lớp vỏ ngụy trang"

Càng ngày càng khó hiểu, Rena nhíu mày đi :" Tôi không hiểu ông đang nói gì? Lớp ngụy trang nào?"

" Bọn chúng sẽ đến."

Khó chịu nhất không phải nghe người khác nói nhiều mà nói cứ cụt lụt với nhiều ý nghĩa mông lung thách thức trí não vốn đang chìm trơn cơn mê sảng của cô Đến cùng, giọng nói cũng không còn phát ra nữa, thay vào đó ý thức cũng tắt hẳn đi.

Cả người bỗng chốc chìm hẳn. Khoảng một lúc lâu sau đó, dường như cô đã lấy lại được hơi thở của mình. Phổi đã được tiếp thêm nguồn không khí dồi dào. Phút chốc, Rena chưa từng nghĩ rằng không khí lại trở nên quan trọng với mình đến thế.

Lạ hơn nữa, cơ thể tuy vẫn còn dính ướt do nước biển lạnh lẽo, nhưng có một chỗ đã được thay thế bằng một cái gì đó khác. Có một thứ gì đó mềm mại khẽ phủ lấy đôi môi cô không báo trước. Cằm được nắm chặt khẽ ngẩng lên cao. Dần dần, đôi môi được tách ra, dầu lưỡi bắt đầu xâm nhập vào. Nó xảy ra rất nhanh nhưng tiếp theo sau đó lại nhiều đợt giống hệt đó chiếm hữu lấy môi của cô. Bằng cách nào đấy, hương vị này cô mới gặp nó cách đây không lâu, mới cách đây vài tiếng trước nhưng cô không cách nào nhớ lại.

Lồng ngực có ai đó đang thúc đẩy, liên tục không ngừng. Hai cách làm này dường như giúp cho việc hô hấp của cô dễ dàng hơn, nên Rena cũng không có ý định chống cự.

Họng cô bắt đầu trào lên, ói ra một hụm nước, quy trình đó mới kết thúc. Đôi mắt bắt đầu mở ra, cả người bắt đầu chống dậy, thấy Ryvan đang ngồi dối diện mình, ánh mắt có một tia an tâm khi đang nhìn cô.

Dần dầm tâm trí mới tỉnh táo lại :" Tôi chưa chết sao?"

Anh bắt đầu đứng dậy, lúc này mới để ý rằng quần áo anh cũng ướt sũng giống hệt cô, phải cởi hẳn ra để vắt :" Còn sớm lắm."

Khó nhọc đứng dậy, ngó nghiêng xung quanh, bề mặt một cái hang nối thông ra với phần biển. Cuộc đời cô may mắn được anh cứu, lại tìm được lối thoát ngay giữa biển lớn. Cái mạng này quả thực còn dài.

Rena bỗng nhiên cười, Ryvan thấy biểu hiện lạ của cô, hỏi :" Sao cô lại cười?"

" Không có gì, vài chuyện nhỏ thôi." Rena nói khó hiểu, chốc lại hướng đôi mắt cảm kích về phía anh :" Cảm ơn anh, vì đã giữ đúng lời nói."

" Lời nói?"

" Anh bảo nếu anh sống, tôi sẽ sống. Vậy nên thấy được anh đứng trước mặt thế này, tôi cảm thấy đây không phải là giả nữa."

Ryvan lặng thinh, ngoảnh mặt giũ nốt chiếc áo còn thấm nước, vắt lên vai. Sau đó hướng người đi sâu vào trong hang.

Rena vội chạy theo anh, miệng còn chưa ngừng cười. Đi sâu vào bên trong, càng ngày càng tối nhưng bọn cô bắt buộc phải vào. Phía bên ngoài biển chưa hề ngừng gợn sóng, không mau chóng tìm đường thoát khỏi đây, tổ chức M sẽ nhanh chóng bắt được.

Cô cứ men theo tiếng chân của Ryvan chỉ cảm nhận được anh đang ở rất gần.

Nói đến anh, cô sự nhớ đến một chuyện. Cái "trải nghiệm" ban nãy giống như hô hấp nhân tạo vậy thì người thực hiện quá trình đó chẳng phải là...Toàn thân Rena trở nên cứng đờ ra, ngừng di chuyển.

" Sao vậy?" Ryvan không nghe được tiếng bước chân của cô nữa bỗng chốc dừng lại.

Trong bóng tối, mặt Rena đỏ bừng, áp hai tay lên mặt còn thấy nóng. Không thể tưởng tượng nổi, người như anh lại đi hô hấp nhân tạo. Biết làm thế để cứu sống cô nhưng vấn đề này cô không nghĩ anh lại là người thực hiện, còn đối với nạn nhân là mình.

" Cô thấy không khỏe?" Ryvan hỏi lại.

" Không, không có gì. À, anh mau trông kìa, có vệt sáng màu tím"

Ryvan cũng trông thấy có ánh sáng đó lọt qua, rất nhỏ, ít nhất đối với trong con đường tối om thì nó đã trở thành nguồn sáng tối thiểu.

Nhận ra mấy thùng hàng có mấy lọ thuốc màu tím giống như làm nhiệm vụ dưới đáy biển. Chưa cần chờ phải nói gì, Ryvan đã lấy nhanh một lọ thuốc đưa cho Rena.

" Lọ thuốc màu tím quan trọng với tổ chức M lại để ở đây không ai canh giữ"

" Cái hang này có thể nối liền với trụ sở của bọn chúng dưới biển" Ryvan lờ mờ đoán.

Vậy hẳn sẽ có con đường nào đó quanh đây để nối liền xuống đó. Tìm kiếm xung quanh một hồi, quả nhiên chuyện chưa hề đơn giản. Đắm chìm trong khó khăn cô vẫn mừng rỡ. Mang về cho trụ sở sẽ có phát kiến mới.

" Các ngươi, bọn quân đội."

Ngoảnh mặt lại đằng sau, mấy tia đèn pin chiếu rọi vào cơ thể của Ryvan và Rena khiến cả hai bất giác lấy tay che mắt lại. Nhanh sau đó liền chạy thẳng vào bên trong. Đều đã đi quãng đường khá xa mới có được trong tay lọ thuốc, chẳng nhẽ bây giờ lại bỏ lỡ. Cô tuyệt không cho phép chuyện đó xảy ra.

Chạy được một hồi đã ra khỏi hang, lần này vận mệnh quả không chơi đùa với cô nữa. Một bãi đất hoàn hảo có thể mở đường để chạy tiếp. Đó là điều cô nghĩ, cách đây một giây trước, sau đó bước chân dồn dập đứng chậm lại trước đoàn quân phía trước đã chặn đứng của tổ chức M. Đoàn quân này gấp đôi số còn lại đằng sau, và còn sự xuất hiện của tên đeo mặt nạ.

" Lâu này không gặp, trông hai người có vẻ hơi khổ sở đấy, có cần tôi giúp không?"

Đưa đến bước đường cùng, cô không dám nghĩ rằng sẽ có thể toàn mạng để chạy ra khỏi đây. Súng chăng đầy tụ họp lại một điểm để bắn. Trên người chỉ còn lại con dao thiên về vũ khí cận chiến. Rena bắt đầu bộc lộ lo lắng :" Anh có kế hoạch gì không ?"

" Không"

Nói dễ nghe quá vậy. Rena đứng cạnh, thủ sẵn con dao trong người. Dựa vào tình hình hiện tại, cô chỉ có thể đặt lòng tin vào Ryvan. Anh luôn có cách để bảo vệ. Đôi mắt đó vẫn không hề thua thiệt đi hiếu thắng khi muốn đánh bại đối phương. Một thần thái luôn có mặt trong các trận chiến, chưa bao giờ và sẽ không mất đi. Vì anh chính là Ryvan.

Eddric cười lớn:" Ngài giao cho tôi lọ thuốc kia. Tôi sẽ xem xét tha mạng chăng."

Giây phút đó, tiếng máy bay chiến đấu trên cao bắt đầu bay rợp trời trên không trung. Chục chiếc đang lơ lửng phía trên đỉnh đầu, chĩa vũ khí xuống tầm đánh của kẻ địch. Anh vốn dĩ đã biết từ lâu rằng quân đội sẽ đến và trợ giúp?

" Giờ thì sao đây?" Ryvna gằn hỏi lại vị thống lĩnh toàn quân tổ chức M đang im bặt tiếng từ lúc máy bay đến dần.

Rena phân tích tình hình. Về quân đội bọn cô, tỉ lệ thắng đang nghiêng về rất cao. Cho rằng bọn chúng có số lượng đông hơn nhưng vũ khí lại thua xa hơn so với vũ khí máy bay trên cao. Tốc độc cũng nhanh hơn, khó phá hơn. Về mặt lợi thì chỉ có cô và anh, nếu bọn chúng sẵn sàng hi sinh tính mạng mình chỉ có thể giết được bọn cô thì chắc chắn sẽ tận dụng. Bọn tổ chức M này và quân đội cô đều có chung đặc điểm. Hi sinh tất cả để đạt được mục đích lớn hơn.

" Tôi không nghĩ rằng bọn họ lại tìm được đến đây nhanh vậy?" Hắn ngước lên nhìn bầu trời, bộ dáng vẫn đứng thẳng, chỉ như ngắm lấy một phong cảnh tuyệt mĩ khác.

" Tn rằng lãnh thổ của chính mình bao bọc cho cái lớp vỏ bề ngoài hoàn hảo chỉ càng tạo ra nghi ngờ." Một bên mắt của anh đứng dưới bóng hoàng hôn đỏ rực lên như quỷ, lời nói tượng trưng một lời tuyên bố hùng hồn trước tình thế đối chiến của hai bên gay gắt.

" Có vẻ là vậy. Quân đội dù sao cũng hơn nửa do một tay ngài tạo nên. Tôi cũng đâu thể lấy làm nghi ngờ."

" Thôi thì, ván cờ này bên ngài thắng." Hắn nói thản nhiên :" Có được lọ thuốc kia các ngài chỉ mới đi được một phần tư chặng đường thôi. Tôi đã nói ' trò chơi' này sẽ theo ngài đến cùng còn để muốn kết thúc thì ngài buộc phải đưa ra lựa chọn."

Sau câu nói đó, bóng dáng tổ chức M bắt đầu dần biến mất. Quân đội theo chỉ thị của anh ngừng bắn để tránh gây nên những kết quả không nên có.. Hiện trường mau chóng được dọn dẹp. Ngôi làng kia được giải phóng được quân đội bảo kê. Tư Trì theo đúng như lời Ryvan bị phạt tội ít nhất thoát được khỏi cái chết được dẫn lên máy bay để trở về thẩm vấn.

Căn hầm phía dưới được khai thác triệt để. Nhưng lối vận chuyển hàng của tổ chức M mọi khi thì hoàn toàn không tra được gì.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK