Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Tổ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Nguyệt trên không càn quét hồn lực, không bỏ sót bất cứ ai.

Lúc này thủ thành thị vệ gian nan ngửng đầu nói:

“Xin hỏi tiền bối có chuyện gì? Nơi đây thuộc phủ thành chủ quản lý.”

Lâm Nguyệt dần thu lại khí thế, liếc tên thị vệ nói:

“Trần gia đang truy tìm thủ phạm phóng hỏa. Sự việc cấp bách nếu có đắc tội, Trần gia sẽ cáo lỗi với phủ thành chủ sau.”

Lâm Nguyệt là một nữ tử thông minh, nàng chỉ nói truy tìm thủ phạm phóng hỏa, cái lý do này rất chính đáng. Vừa có thể đường đường chính chính làm việc vừa có thể bảo vệ bí mật Trần gia. Đây quả là một lý do hoàn hảo.

Nên biết trước đó xảy ra hỏa hoạn đã gây bức xúc trong đám dân nghèo, nhưng phủ thành chủ lại động binh chậm chạp chỉ có Trần gia là tích cực cứu hỏa.

Vậy nên bây giờ Trần gia lấy cớ truy bắt tội phạm phóng hỏa sẽ nhận được sự ủng hộ của dân nghèo, nếu phủ thành chủ còn gây khó dễ không cho thì danh tiếng phủ thành chủ sẽ lập tức giảm sút.

Phủ thành chủ cũng không ngại đám dân nghèo suy nghĩ ra sao nhưng nếu có thế lực lớn muốn lợi dụng lần tai tiếng này của phủ thành chủ để làm loạn cũng là rắc rối không nhỏ.

Đám thị vệ lúc này còn đang phân vân không biết làm thế nào, thì lệnh từ phủ thành chủ truyền đến: yêu cầu đám thị vệ thủ thành phối hợp với Trần gia truy tìm thủ phạm phóng hỏa.

Đám thị vệ thủ thành sau đó phối hợp với Lâm Nguyệt kiểm tra đám dân ra vào.

Tôn Kỳ bước tới bàn thị vệ giao ra mấy viên ma thạch, Lâm Nguyệt đứng ngay đấy, ánh mắt thâm thúy, quét nhìn Tôn Kỳ.

Một lúc sau, Lâm Nguyệt lắc đầu, thị vệ lúc này ra lệnh:

“Đi qua.”

Tôn Kỳ bình tĩnh rảo bước đi xa.

Lâm Nguyệt có lẽ không bao giờ ngờ rằng kẻ mà nàng truy đuổi vừa ngay tại dưới mắt nàng thoát đi. Nàng vốn tự tin có thể nắm bắt được khí tức của tên trộm kia.

Nhưng đáng tiếc, Lâm Nguyệt gặp Tôn Kỳ. Tôn Kỳ vốn không tu ma khí, hắn chỉ dùng ma khí ngụy trang bên ngoài, nên hắn có thể tăng giảm ma khí tùy ý, đồng thời thay đổi tính chất ma khí.

Với các Ma tộc tu luyện ma khí, cho dù bọn họ có đè ép hay phóng thích ma khí thì cỗ ma khí đấy cũng là phát từ bên trong cơ thể của bọn họ ra ngoài, và luôn có đặc trưng riêng.

Tôn Kỳ cười khẩy đi xa. Vấn đề bốn nguyên tố khí, lửa, nước, đất đã được giải quyết, vấn đề bây giờ là làm sao vá Thiên Hải. Và một điểm quan trọng nữa là địa điểm để vá Thiên Hải.

Nên nhớ Thần Chủ trước đó đã từng nói mở ra Thiên Địa Thần Thủy có thể gây động tĩnh không nhỏ. Làm không tốt chỉ sợ Tôn Kỳ chưa kịp vá Thiên Hải đã bị Ma tộc kéo đến đập chết.

Tôn Kỳ cần tìm một địa điểm an toàn, được che đậy tốt, không bị Ma tộc chú ý. Trong đầu Tôn Kỳ lúc này hiện ra một cái tên vô cùng thích hợp.

Tôn Kỳ lại tiếp tục hành trình lang thang cô độc.

Ba tháng sau, tại gần biên giới Hắc Liên Khu và Sơn Nguyên Khu, Tôn Kỳ cuối cùng cũng tìm được địa điểm thích hợp. Trước mặt Tôn Kỳ lúc này chính là Ma Hoàng Sơn.

Tôn Kỳ mỉm cười, tự nói:

“Quả nhiên dựa theo hướng di chuyển trước đó, ngươi sẽ đi đến đây. Cũng may là ngươi di chuyển không quá nhanh.”

Ma Hoàng Sơn chính là địa điểm vô cùng thích hợp để vá Thiên Hải vì không ai có thể đi vào Ma Hoàng Sơn ngoại trừ Tôn Kỳ, cho dù hắn có gây ra một số động tĩnh lớn cũng không sao.

Ma Hoàng Sơn là vật vô chủ, thảo dược khắp nơi, loại khí đặc biệt nơi đây còn tốt hơn ma khí, có thể để cho Tôn Kỳ thoải mái hấp thụ. Uy hiếp duy nhất của Ma Hoàng Sơn chính là đại khủng bố kia nhưng mà đã qua trăm ngàn vạn năm, đại khủng bố kia chắc chắn đã chết rồi. Vậy nên Ma Hoàng Sơn trở thành nơi hoàn hảo cho Tôn Kỳ vá Thiên Hải.

Tôn Kỳ lúc này đang ở bên sườn núi hái thảo dược, Hỏa Hỏa lúc này cũng đi ra ngoài nhảy nhót.Lúc bình thường để tránh ánh mắt kẻ khác và cũng vì ghét ma khí mà Hỏa Hỏa thường trốn trong ấn ký trên tay Tôn Kỳ nhưng mà tại Ma Hoàng Sơn, Hỏa Hỏa có thể thoải mái vui chơi.

Tôn Kỳ cũng không rõ vá Thiên Hải cần làm như thế nào? có nguy hiểm gì? Vậy nên hắn tận lực chuẩn bị nhiều một chút.

Và thứ hắn có thể chuẩn bị nhiều nhất lúc này chính là đan dược.

Nửa năm trôi qua, Tôn Kỳ đã luyện được rất nhiều đan dược, đủ mọi chủng loại. Trong thời gian này Tôn Kỳ cùng với Hỏa Hỏa nghiên cứu xem như thế nào vá Thiên Hải?

Qua nhiều lần tranh luận, bọn họ vẽ ra một quá trình mà theo bọn họ là tốt nhất.

Bước đầu tiên là tích chứa khí, tức là dự trữ linh khí.

Bước thứ hai sẽ dùng khí làm nguyên liệu nhóm lửa. Hỏa Hỏa sẽ hấp thụ linh khí rồi phóng thích hỏa năng của mình.

Bước thứ ba là dùng hỏa năng để nung nóng toàn Thiên Hải. Sau đó sẽ dùng Tạo Hóa Mẫu Thổ lấp những khe nứt.

Bước thứ tư là dùng Thiên Địa Thần Thủy gắn kết Tạo Hóa Mẫu Thổ vào Thiên Hải, đồng thời làm nguội Thiên Hải.

Bốn bước này tuy nói ra đơn giản nhưng nguy hiểm trong đó vô cùng khó lường, bất cứ một bước nào trong đó cũng ẩn chứa nguy cơ, chỉ cần một chút sai lầm sẽ khiến hồn tiêu phách tán.

Tôn Kỳ lúc này đang tĩnh tọa tại trong trung tâm lăng tẩm Ma Hoàng Sơn, hắn đang tập trung tinh thần, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất. Hỏa Hỏa lúc này nghiêm túc ngồi bên cạnh, lần này nó cũng phải hết sức tập trung. Tôn Kỳ nếu như xảy ra chuyện, Hỏa Hỏa không có chỗ nương tựa, có thể nó cũng sẽ chết.

Mười ngày trôi qua.

Tôn Kỳ mở mắt, quát:

“Chính là lúc này!”

Hắc động lập tức hiển hóa. Một vòng xoáy nhỏ xuất hiện tại Đan Điền, sau đó mở rộng đến đường kính một thước. Hắc động xoay tròn thôn phệ lấy ma khí trong ma thạch.

Từng viên ma thạch nhanh chóng bị hút cạn ma khí, răng rắc vỡ ra.

Ma khí được chuyển hóa thành linh khí, Tôn Kỳ vẫn để linh khí tích chứa trong hắc động chưa vội truyền lại Thiên Hải.

Qua hai mươi tức thời gian, ma thạch đã bị hao hết. Tôn Kỳ lại vỗ túi bay ra rất nhiều đan dược.

Những viên đan dược không ngừng bay nhập vào hắc động.

Linh khí tích chứa trong hắc động căng phồng như muốn nổ ra. Tôn Kỳ vẫn đang cố gắng nén ép, tích chứa linh khí nhiều nhất có thể, mặt hắn lúc này căng cứng đỏ ửng.

Lại qua năm mươi tức thời gian, Tôn Kỳ cắn răng quát:

“Hỏa Hỏa!”

Hỏa Hỏa hiểu ý, xung quanh nó bốc cháy, từng tia hỏa năng như sợi tơ lượn lờ trên cánh tay Hỏa Hỏa.

Hỏa Hỏa bay vào đầu Tôn Kỳ, lơ lửng trên Thiên Hải.

Hắc động lúc này thả ra cỗ linh khí đã tích chứa. Linh khí như là một cơn lũ quét, ào ào tràn vào Thiên Hải.

Hỏa Hỏa há miệng, hút lấy linh khí. Bụng của Hỏa Hỏa dần phình to, nó lúc này đang chuyển hóa linh khí thành hỏa năng, tích chứa trên cánh tay.

Tôn Kỳ sắc mặt chuyển từ đỏ sang tái nhợt, vừa chuyển hóa năng lượng thành linh khí đổ vào Thiên Hải vừa để cho Hỏa Hỏa hấp thụ linh khí làm cho cơ thể của hắn phải chịu áp lực rất lớn.Thiên Hải cũng bắt đầu rung rinh, từng khe nứt mở rộng, những khe nứt mới sinh ra.

Có thể nói lần vá Thiên Hải này, Tôn Kỳ đánh cược bằng mạng sống của mình, không thành công ắt chết.

Hỏa Hỏa cũng là chịu áp lực không nhỏ, thân hình của nó đang dần phình to như một quả bóng nhưng nó vẫn không ngừng hút lấy linh khí. Từng sợi hỏa năng lần lượt sinh ra lượn lờ quanh thân Hỏa Hỏa.

Tôn Kỳ lúc này gian nan hỏi:

“Còn chịu được không?”

“Vẫn tốt hơn ngươi!” Hỏa Hỏa cũng là khó khăn đáp lời.

Lại qua ba mươi tức thời gian sau, Hỏa Hỏa đã đến cực hạn, nó vội nói:

“Không được rồi! ta đã đến giới hạn.”

Nói xong nó liền đưa tay về phía trước, vô số sợi hỏa năng bắn vào vách thành Thiên Hải.

Cả Thiên Hải ầm ầm nổi sóng gió, Thiên Hải bị nung đỏ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hòa tan.

Tôn Kỳ lúc này không ngừng ói ra từng ngụm linh khí. Nhưng Tôn Kỳ lại ngay lập tức thôi thúc hắc động thôn phệ đan dược bổ sung linh khí.

Tôn Kỳ gian nan nói:

“Còn chưa được. Nhanh tung hết hỏa năng ra đi!”

“Ngươi còn có thể chịu đựng được không?” Hỏa Hỏa lo lắng hỏi.

“Ngươi yên tâm ta còn rất tốt.” Tôn Kỳ nói.

“Được!” Hỏa Hỏa làm ra quyết định. Nó há miệng, từ trong bụng phun ra vô số tia hỏa năng.

Thiên Hải từ biển linh khí lập tức hóa thành biển lửa. Thiên Hải nóng đỏ dần dần có dấu hiệu hòa tan.

Khi Thiên Hải hòa tan, trên khuôn mặt Tôn Kỳ vặn vẹo đau đớn, Tôn Kỳ vẫn đang chịu đựng thống khổ vô cùng. Đúng vào lúc này, Tôn Kỳ cảm thấy thần thức của hắn đang dần suy yếu.

Tôn Kỳ sắc mặt tái mét, biến cố không nằm trong tính toán xuất hiện.

Thiên Hải hòa tan làm thần thức cũng dần biến mất, không có thần thức thì không thể tạo hình cho Tạo Hóa Mẫu Thổ lấp đầy những khe nứt.

Sinh tử nguy cấp, buộc Tôn Kỳ phải nhanh chóng đưa ra giải pháp.

Hắn run run tay lấy Tạo Hóa Mẫu Thổ từ trong túi ra. Tôn Kỳ lấy thần thức bọc lại khối Tạo Hóa Mẫu Thổ, đưa vào trong Thiên Hải. Tôn Kỳ giọng thều thào.

“Thần thức của ta đang yếu dần. Đến lúc đó phải nhờ ngươi tạo hình cho Tạo Hóa Mẫu Thổ.”

“Được.” Hỏa Hỏa trả lời dứt khoát.

Tôn Kỳ lúc này cũng lấy ra Thiên Địa Thần Thủy. Hắn bây giờ phân vân là hiện tại nên đưa thần thủy vào Thiên Hải hay là đợi lúc vá xong Thiên Hải mới đưa thần thủy vào làm mát.

Nếu như hiện tại đưa vào Thiên Hải thì thần thủy có thể làm hạn chế hỏa năng của Hỏa Hỏa, như vậy thì mọi cố gắng nung chảy Thiên Hải trở thành công cốc.

Nếu như đợi vá xong Thiên Hải mới đưa vào thì sợ lúc đó thần thức của hắn đã tan hết. Thiên Hải không được làm nguội kịp thời sẽ sinh ra nguy hiểm gì? hắn không biết được. Lại nói bốn nguyên tố là cân bằng lẫn nhau, bây giờ thiếu mất một nguyên tố, hậu quả sẽ ra sao? Hắn cũng không biết được.

Phải làm sao đây?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhật Thiên07 Tháng chín, 2019 17:29
yêu của mình
BÌNH LUẬN FACEBOOK