• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gà rừng bị Tô Đạt chôn ngay trước mặt bọn nhỏ, không biết có phải vì đi theo bọn họ đã lâu rồi không mà bò sữa cùng tiểu Mao đều có linh tính hơn những con thú khác, làm loại chuyện này trước mặt bọn chúng không cần lo chúng sẽ đào con gà rừng đã chết ra ăn hết luôn.

Hơn nữa trừ tiểu Mao thỉnh thoảng sẽ ăn một ít đồ sống, bò sữa chỉ ăn đồ mà hắn đã nấu chín.

Mãi đến khi Tô Đạt bỏ thêm linh cốc cùng nước vào nồi chưng, Thang Lâm cùng Tô Bảo Nhi vẫn chưa hồi thần.

Đồ ăn hôm nay vô cùng phong phú, có thịt cá sấu mềm mại, dày mà ít mỡ, Tô Đạt vì phòng ngừa thịt bị nấu chín quá nên đã tốn công xắt thịt thành từng miếng chứ không băm nát, muốn cho tất cả mọi người nếm thử món ăn mới.

Đây cũng là món ăn chính của hôm nay, Tô Đạt dùng yêu đao xắt thịt thành từng miếng thật mỏng, kỹ thuật thái rau của hắn luôn rất tốt, ngay cả Thang Lâm còn đang ngẩn ngơ cũng không nhịn được bị hắn hấp dẫn. Tô Bảo Nhi bởi vì áy náy trong lòng nên ngồi ở ghế đá bên cạnh, sầu khổ ôm mặt không biết là đang nghĩ gì.

Thái thịt xong, Tô Đạt gọi Thang Lâm tới giúp nhóm lửa. Hắn vẫn không để Thang Lâm ngừng thêm củi nên lửa cháy rất mạnh.

Chỉ một lát, nồi đã bị lửa mạnh đun nóng, Tô Đạt bỏ mỡ đã sớm chuẩn bị tốt vào, lại cho thêm mấy gia vị làm tăng mùi vị rồi mới bỏ thịt thái lát vào nồi.

Chỉ đảo mấy cái, mùi thịt nồng nàn lập tức ùa vào khoang mũi, Thang Lâm nuốt nước bọt ngẩng đầu nhìn Tô Đạt đang nghiêm túc xào rau.

Mặc dù là làm chuyện như vậy, bộ dáng Tô Đạt vẫn cực kỳ đjep mắt, thậm chí còn có chút gì đó khiến người mê muội, hơn nữa món ăn hắn làm ra đều hương sắc đầy đủ, càng hấp dẫn người hơn.

Thịt cá sấu có lẽ là do quanh năm đều bị vỏ cứng bao lấy nên đặc biệt thơm, còn có vị biển nhàn nhạt, không chỉ có thể khiến cho người thích ăn thịt bị điên đảo mà ngay cả người thích thanh đạm cũng sẽ bị mùi vị không dầu mỡ này quyến rũ.

Đảo một lúc, động tác của Tô Đạt khiến người ta hoa cả mắt, Thang Lâm hoàn toàn không nhìn ra hắn cho những gì vào nồi mà chỉ cảm thấy toàn bộ quá trình đều nhanh - chuẩn - liền mạch lưu loát.

Đến khi món ăn hoàn thành được đặt trên bàn đá xấu xí, Thang Lâm mới hồi thần. Ngoài từng đó món ăn, Tô Đạt còn chuẩn bị làm một vài món khác.

Dù là đồ ăn gì cũng có thể bị Tô Đạt làm ra cực đa dạng, từng món ăn cay đỏ tươi, trắng sữa thơm ngát được đặt trên bàn đá tròn.

Tô Đạt giơ tay, Thang Lâm liền biết nên tắt lửa.

Trên bàn đá không chỉ có thịt mà cón có hai món canh ba món chay. Tuy rằng Thang Lâm, Tô Bảo Nhi cùng tiểu Mao đều nghiêng về thịt nhưng bò sữa lại thích đồ chay hơn. Riêng Tô Đạt thì chay mặn đều không quan trọng, chỉ là hắn chú trọng cân bằng khẩu vị hơn bọn nhỏ.

Cho nên sau khi có điều kiện, trên bàn luôn luôn không thể thiếu món chay.

Tô Đạt đã sống ở thế giới của mình hai mươi mấy năm, dù đã trải qua rất nhiều chuyện mà người khác không thể trải qua nhưng hắn vẫn giữ thói quen vừa ăn cơm vừa ăn thức ăn.

Linh cốc cùng hạt giống linh cốc mang từ bình nguyên tới đây đã có tác dụng. Thấy thời tiết không tệ, Tô Đạt liền gieo một ít ở một góc sau nhà, đương nhiên xung quanh phải làm một ít vật cản tránh cho gà rừng thỏ hoang nuôi trong chuồng xung quanh tiện mồm chén luôn.

Hiện tại hạt giống đã nảy mầm, may mà lúc trước mang linh cốc đủ để dùng, tuy rằng cần tiết kiệm một chút nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có mà ăn.

Tới bên kia nhấc nắp nồi lên, mùi thơm của linh cốc còn nồng đậm hơn cơm gạo bình thường mấy chục lần, hương vị cũng càng mễm nhẵn sung sướng hơn.

Thang Lâm nhịn không được mà hít mấy hơn, nuốt nước miếng ừng ực: "Đồ ăn của chú Tô luôn thơm như vậy."

Tô Đạt đã nghe Thang Lâm nói những lời ấy không chỉ một hai lần, nhưng bởi vì đối phương nói chân thành nên nghe mấy lần cũng không thấy chán ghét.

Tô Bảo Nhi cầm chén đũa lịch bịch chạy tới. "Chú chú, để cháu bới cơm~"

Tô Đạt nghiêng người. Tô Bảo Nhi khiêng ghế đá nhỏ kê dưới chân, tự mình đứng lên bới cơm, đầu tiên là đưa cho Tô Đạt rồi mới đưa cho Thang Lâm, lại chuẩn bị cho bò sữa cùng tiểu Mao xong rồi mới bới cơm cho mình cuối cùng.

Bình thường, Tô Bảo Nhi đều chỉ là gắp đồ ăn cho bò sữa cùng tiểu Mao trong lúc ăn cơm chứ không chuẩn bị cả cơm giống như bây giờ.

Tô Đạt biết hiện tại nhóc không dễ chịu, không an ủi cũng không trách móc bé, chỉ là thỉnh thoảng lại gắp cho bé và Thang Lâm thức ăn chúng thích. Tô Bảo Nhi đang và cơm, thấy thế thì hốc mắt đỏ bừng, lại bị động tác hất cằm của chú ngăn lại.

Thang Lâm xem tình huống ấy cũng gắp hai món khác nhau vào bát Tô Đạt và Tô Bảo Nhi.

Tô Bảo Nhi ăn hai miếng thịt, lại đứng dậy gắp món ăn mình thích vào bát hai người, nói: "Chú, Thang ca, mọi người cũng ăn đi."

Tiểu Mao cũng bò sữa vì không tiện ngồi bàn nên có chỗ ăn riêng. Gần đây bởi vì bò sữa đang tuổi ăn tuổi lớn nên ăn còn nhiều hơn cả ba người, số lần Tô Bảo Nhi gắp đồ ăn cho nó cũng nhiều lên.

Trong lúc ăn, Tô Đạt mở phát sóng trực tiếp, hướng màn ảnh về phía thức ăn hôm nay.

~~~~~~~~~~

@Miêu: Thứ 4 tuần trước tui có việc nên đăng sang chủ nhật, thế là tuần này ngơ ngơ ngẩn ngẩn kiểu gì lại nghĩ lịch của mình là chủ nhật, hí hửng bảo edit cho xong rồi lưu bản thảo. Đùng cái, bà Ca hỏi chương, ôi thôi vỡ mộng tích trữ. Ai thương tui đi~~~ QAQ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss17 Tháng tư, 2019 00:43
hay
Avatar
Ngô Thị Minh Thư21 Tháng năm, 2019 11:35
tác giả phải đi tập quân sự hả...chúc vui vẻ nha
Avatar
Ngô Thị Minh Thư29 Tháng năm, 2019 20:56
chúc mọi người thi tốt nha...để còn edit chương mới cho tụi tui nha...😘❤❤
Avatar
Ngô Thị Minh Thư20 Tháng sáu, 2019 00:44
hay...hay...cầu chap...
Avatar
Họ Lạc Tiểu Yêu05 Tháng tám, 2019 00:06
truyện này hoàn lâu rồi á, mà công nhận truyện này hay, tuy rằng tình cảm tuyến ngắn ngủn muốn chết
Avatar
Tâm Hoàng08 Tháng tám, 2020 19:57
Truyện hay lắm, nhưng lần đầu thấy gần hết truyện công vs thụ mới bắt đầu thích nhau :))
BÌNH LUẬN FACEBOOK