• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Tần Noãn Dương đi vào studio, nhân viên làm việc ở đó đều đã đến đầy đủ. Cô theo Mễ Nhã vào phòng thay y phục, lúc bước ra đã thấy nhân viên trang điểm chờ sẵn ở cửa.

Nhân viên trang điểm là người cùng công ty với Tần Noãn Dương, hai người đã hợp tác với nhau gần một năm, ai nấy đều rất quen thuộc lẫn nhau. Nhân viên trang điểm quan sát cô một thoáng sau đó bắt đầu công việc.

Đến chiều, trợ lý của Đường Trạch Thần không hẹn mà bất thình lình xuất hiện ở studio, cũng không nói gì, chỉ rảo một vòng quanh hiện trường quay chụp, nói vài câu với thợ chụp hình sau đó chụp vài tấm hình rồi rời đi, cũng đột ngột như khi anh ta xuất hiện.

Đi không bao lâu thì phái người đưa trà chiều đến.

Mễ Nhã vừa ăn vừa hỏi Tần Noãn Dương, người mới vừa được giải phóng khỏi sân chụp đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi kia, "Có phải là em mệt, muốn trốn việc nên đi cửa sau, nhờ Đường tiên sinh đến cứu viện, đưa trà chiều đến để bản thân được nghỉ ngơi một chút không?"

"Thức ăn ngon cũng không bịt được miệng của chị sao?" Tần Noãn Dương liếc người đại diện của mình một cái, cầm một miếng bánh ngọt nữa đưa qua, "Thích thì ăn nhiều một chút, buổi tối còn phải vất vả chị đưa em đi dự một sự kiện nữa."

Mễ Nhã nghi hoặc nhìn cô, "Buổi tối em có sự kiện gì? Sao chị không biết gì hết vậy?"

Tần Noãn Dương mặc váy dài, ngồi trên ghế với tư thế cực kỳ đoan chính, ánh mắt nhìn Mễ Nhã cũng rất đường hoàng nhưng nụ cười thì như gió xuân, "Em nói có là có."

Mễ Nhã: "..." Quả nhiên trên đời này không có bánh ngọt miễn phí mà.

***

May mắn là tối nay Đường Trạch Thần hình như đã có sắp xếp, khi cô vừa xong việc bên studio thì bảo Mễ Nhã đưa chìa khóa, tự mình lái xe đến bệnh viện một chuyến.

Hành lang dài trong bệnh viện có chút quạnh quẽ, cô đã đến đây mấy lần rồi, quen đường quen nẻo, rất dễ dàng đã tìm được phòng bệnh của Hứa Chính Tân.

Cô nhìn qua cánh cửa đang khép hờ, trong phòng Hứa Chính Tân đang nằm trên giường bệnh của mình gấp hạc giấy, bên cạnh đặt một quyển sách đang mở.

Trên đường đi, Tần Noãn Dương có ghé một cửa hàng đồ chơi mua cho cậu một chiếc máy bay điều khiển từ xa, chiếc máy bay hơi nặng, cô chỉ đứng một chốc rồi gõ cửa bước vào.

Lúc Hứa Chính Tân nhìn thấy cô, rõ ràng là rất vui vẻ, từ trên giường vội vàng nhảy xuống nhào vào lòng cô.

Tần Noãn Dương đặt món đồ chơi lên giường, nhấc tay ôm lấy cậu một chút, lúc thả tay ra, còn thuận tiện véo một chút gương mặt tái xanh do bị bệnh tim lâu năm của cậu, "Ở một mình thôi sao?"

"Buổi tối anh hai còn bận đi làm thêm, muộn chút nữa mới đến được." Cậu nhóc ngẩng mặt lên nhìn cô đáp rồi kéo cô đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, "Chị Noãn Dương ngồi đây chơi một lát, em đi lấy trái cây cho chị."

Tủ đầu giường của cậu có để một giỏ trái cây, rõ ràng là có người mới đưa vào không lâu, "Có phải Chính Tân sắp được ra viện rồi không?"

Cậu nhóc gật đầu, tỉ mỉ chọn ra một quả táo vừa to vừa chín mọng đưa cho cô, "Em xuất viện thì có thể đi học rồi."

Đầu mày cô bởi vì nụ cười tươi tắn của cậu nhóc mà từ từ giãn ra, rũ mắt nhìn quyển sách đang để mở trên giường, là sách toán lớp một, "Đang đọc cái này sao?"

Hứa Chính Tân cười híp mắt cầm sách đưa cho cô, lại chỉ tay về phía một góc tủ đầu giường bệnh, nơi đặt một chồng sách khác, "Chú Phương thường qua đây chơi với cháu, sau đó lại dẫn thêm một chú nữa đến thăm cháu, chú ấy mang cho cháu rất nhiều sách."

"Ờ." Cô nhướn mày, đi qua lật thử chồng sách lên xem, đều là những sách thích hợp cho các bé tiểu học đọc, ngoại trừ những sách giáo khoa ra, còn có truyện cổ tích, cô tùy tiện lật vài trang, nghi hoặc hỏi, "Chú Phương? Em đang nói đến bác sĩ Phương phải không?"

"Dạ phải." Cậu nhóc vẻ mặt hào hứng nói, "Đi cùng với chú Phương là một chú khác không mặc áo bác sĩ mà mặc áo đen, nhưng nhìn còn đẹp trai hơn chú Phương nữa."

Tần Noãn Dương cúi đầu nhìn xuống, cậu nhóc nhỏ đang đứng bên cạnh, ngưỡng đầu lên nhìn cô, đáy mắt long lanh như hai vì sao tràn đầy ý cười. Lòng cô chợt mềm mại hẳn đi, đưa tay véo nhẹ chóp mũi cậu, "Chị mang cho em một chiếc máy bay điều khiển từ xa, mau đi xem thử có thích hay không?"

Mắt Hứa Chính Tân sáng lên, sau đó lập tức tối lại, "Anh hai nói chị Noãn Dương đã giúp bọn em nhiều lắm rồi, không được lấy thứ gì từ chỗ chị nữa."

Hứa Chính Tân tuổi tuy còn nhỏ nhưng bởi vì cha mẹ qua đời từ sớm, cộng thêm bị chứng bệnh tim bẩm sinh nên tâm tư hết sức mẫn cảm.

Người thân duy nhất còn lại trên đời cũng chỉ có Hứa Chính Dương, rất nhiều lúc cậu phải tự mình chăm sóc bản thân vì vậy hiểu chuyện hơn những đứa nhỏ cùng tuổi nhiều.

Tình huống giống như thế này xảy ra nhiều lần lắm rồi, Tần Noãn Dương nhìn cậu nhóc, rất gọn gàng dứt khoát, "Không phải lần trước đã nói rõ là sau này sẽ không như vậy rồi sao? Em không chịu nhận chị biết tặng nó cho ai đây, lại phải ném đi thôi."

Hứa Chính Tân chớp chớp mắt nhìn cô, đáy mắt có một tia chờ mong rất rõ ràng. "Nhưng anh hai không cho..."

"Chị sẽ nói với anh hai em."

Lưu lại phòng bệnh với Chính Tân thêm một lát, thấy y tá vào đưa thuốc, cô nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn uống thuốc, nằm xuống ngủ thì mới nhỏ giọng chào tạm biệt định đi.

Y tá nhìn thấy cô thì có chút ngạc nhiên, nhìn thêm mấy lần mới nghi hoặc hỏi, "Cô là Tần Noãn Dương phải không?"

Tần Noãn Dương vừa mới đeo kính râm lên, nghe vậy quay sang nhẹ mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Bác sĩ chính của Hứa Chính Tân tối nay không trực, cô trực tiếp xuống tầng dưới, đến văn phòng của Phương Tử Duệ.

Vừa mới tới cửa thì nghe thấy bên trong hình như có tiếng nói chuyện, cô nhìn qua cánh cửa đang khép hờ, chỉ thấy một chiếc áo vest màu đen đang phủ lên lưng của một chiếc ghế trong phòng.

Cô gõ cửa hai cái, "Bác sĩ Phương?"

Tiếng nói chuyện bên trong lập tức dừng lại, một lúc sau mới vọng ra tiếng của Phương Tử Duệ, "Mời vào."

Lúc Tần Noãn Dương đẩy cửa bước vào thì thấy Phương Tử Duệ đang kéo chiếc rèm che phía sau lưng mình lại, thấy cô vào rõ ràng là rất ngạc nhiên, "Sao cô lại tới đây?"

"Vừa khéo có thời gian rảnh, đi thăm Chính Tân một chút." Cô tùy ý kéo một chiếc ghế đối diện bàn làm việc ngồi xuống, "Bác sĩ Phương đang có khách sao?"

Phương Tử Duệ vừa mới cầm ly lên uống hớp nước, nghe vậy thì « phụt » một tiếng, toàn bộ nước trong miện bắn ra, phun ướt hết những bệnh án đang bày trên bàn.

Tần Noãn Dương hơi nhướn mày, ánh mắt đầy thâm ý nhìn anh, "A... phản ứng lớn như vậy làm gì chứ? Có phải thật kim ốc tàng kiều, giấu người đẹp sau bức rèm kia không?"

Nói rồi liền đứng dậy, chuẩn bị vạch rèm ra xem thử.

Phương Tử Duệ đang dùng khăn giấy lau sơ một lượt xấp bệnh án bị ướt, vừa quay đầu lại, nhìn thấy bàn tay với những ngón thon dài của cô đã chạm tới rèm cửa, sắc mặt lập tức tái mét, "Đừng nhúc nhích."

Tần Noãn Dương liền thực sự không động đậy chút nào, mỉm cười đăm đắm nhìn anh, "Bị tôi nói trúng rồi, đúng không?"

Phương Tử Duệ giờ làm gì còn bộ dạng của một trưởng khoa nữa, gương mặt anh tuấn nhăn thành một nùi, "Bên trong có bệnh nhân, đang cởi trần, là nam."

"..." Sắc mặt Tần Noãn Dương đầy kinh ngạc, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn anh, "Bệnh viện cũng xem như nơi công cộng, ở đây mà cấp bách đến không đợi được như vậy có được không đấy?"

Sắc mặt Phương Tử Duệ lập tức từ tái chuyển sang xanh, "Cô nghĩ đi đâu vậy?"

"Là tự anh cố tình nhấn mạnh mấy chữ « đang cởi trần » kia mà." Cô nhún vai với vẻ vô tội, "Bác sĩ Phương, hành vi của anh không đàng hoàng chút nào."

Phương Tử Duệ: "..."

Trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nhanh trí dời đi đề tài, "Tìm tôi có chuyện gì?"

"Chính Tân nói anh dẫn một người đàn ông đến gặp thằng bé, người đó tôi có biết không?" Trong lúc nói chuyện, cô đã thu lại vẻ đùa bỡn vừa nãy, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn đối phương như dò xét.

Sắc mặt Phương Tử Duệ như thường, hắng giọng một tiếng rồi nói, "Cô không biết người đó đâu, anh ta là một người bạn của tôi, hôm đó vừa khéo đến bệnh viện khám bệnh rồi cùng tôi đi thăm Chính Tân một chút, có vấn đề gì sao?"

"Không có gì." Tần Noãn Dương lắc đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn mấy cái, "Tạm thời chưa nhìn ra vấn đề nằm ở đâu...."

Ý ở ngoài lời chính là, cô cảm thấy có vấn đề, chỉ có điều vấn đề nằm ở đâu thì chưa nhìn ra được mà thôi.

Phương Tử Duệ cũng chẳng thắc mắc gì về câu nói đó của cô, chỉ xác nhận lịch hẹn kiểm tra sức khỏe của cô một lần, "Đừng cho tôi leo cây đấy nhé. Với lại, gần đây sắc mặt cô hơi tệ, nhớ chú ý ăn uống và nghỉ ngơi đúng mực."

Cô "Ừm" một tiếng, đứng lên chuẩn bị rời đi.

Phương Tử Duệ nhìn cô một thoáng, lại nhịn không được nhắc nhở, "Lúc giao mùa cũng là lúc sức đề kháng của cô yếu nhất, khoảng thời gian này cẩn thận đừng để bị cảm."

Tần Noãn Dương vốn đã định đi rồi nhưng lời dặn dò của bác sĩ nhất định phải nghe, cô liền đứng lại một chút. Vừa cúi đầu, phát hiện bên tay phải mình chính là chiếc áo vest màu đen vừa nãy cô nhìn thấy qua khe cửa.

Cô đưa tay sờ nơi cổ áo một cái, tầm mắt theo hướng bàn tay hướng xuống, nhìn thấy nhãn hiệu của chiếc áo, nhãn hiệu này không hề xa lạ chút nào, so với chiếc áo lần trước khi cô ngủ quên, thức dậy thấy nó khoác trên người mình kia là cùng một hiệu.

Phương Tử Duệ nói xong thấy cô không có phản ứng gì, nhìn qua thấy cô đang nhìn chằm chằm chiếc áo vest như có điều suy nghĩ thì không khỏi liếc mắt nhìn về phía sau tấm rèm, ho nhẹ một tiếng, tìm cách dời đi sự chú ý của cô, "Cũng không còn sớm nữa rồi, cô mau về đi thôi, con gái về nhà muộn quá không tốt đâu."

Tần Noãn Dương rất nghiêm túc gật đầu, nụ cười sáng lạn nhìn anh ta, "Bác sĩ Phương nói đúng, không quấy rầy anh tiếp tục tâm tình nữa, tạm biệt."

Cơ mặt Phương Tử Duệ mạnh mẽ co rút lại, bàn tay âm thầm siết lại thành nắm đấm, đợi cô đi xa rồi mới tức giận quát, "Ai thèm tâm tình, tâm sự gì chứ?"

Rèm kéo ra vang lên những tiếng xoàn xoạt, người đàn ông sau rèm vẻ mặt tức giận đang nhìn anh, giọng lạnh nhạt mà đầy ý châm chọc, "Xem ra bác sĩ Phương hành vi không đoan chính cũng không phải là lần đầu tiên rồi, bằng không sao lại bị bệnh nhân của mình hiểu lầm được chứ?"

Đối với người trước mặt mình này, Phương Tử Duệ hoàn toàn chẳng có chút cố kỵ nào, "Cậu quá đáng vừa thôi nhé, còn không phải là vì cậu sao? Hơn nữa Tần Noãn Dương không phải là bệnh nhân tầm thường, OK?"

Đường Trạch Thần "ờ" một tiếng, giọng ý vị sâu xa, "Đối với cậu mà nói không phải là bệnh nhân tầm thường, vậy là gì?"

Sắc mặt Phương Tử Duệ xanh mét, nếu như không phải ngại người đàn ông trước mặt khí trường quá mạnh mẽ, anh nhất định đã không chút do dự chạy đến đấm cho mấy phát, "Không chơi trò chữ nghĩa với cậu..."

"Tôi có nói muốn chơi với bác sĩ Phương cậu sao?" Đường Trạch Thần thấp giọng cười một tiếng, nhấc tay cầm chiếc áo khoác đang phủ trên lưng ghế lên, như không có gì điềm nhiên hỏi, "Lúc thời tiết giao mùa, sức đề kháng yếu lắm thật sao?"

"Người bình thường thì chẳng sao cả, chỉ cảm thấy trời nóng lạnh không cân bằng khó chịu chút thôi nhưng Tần Noãn Dương từ nhỏ thân thể đã không khỏe, người thuộc thể hàn nặng, thêm vào đó..." Anh đột nhiên dừng lại, ánh mắt híp lại, "Cậu muốn bẫy tôi?"

"Đồ ngốc." Khóe môi Đường Trạch Thần nhẹ câu lên, sắc mặt rõ ràng có chút vui vẻ, "Tôi về trước."

Phương Tử Duệ ngớ người ra sau đó trợn to mắt nói với giọng không dám tin, "Không mời tôi ăn cơm sao? Không phải đã nói dẫn tôi đi gặp bác gái ôn lại chuyện cũ sao?"

Đường Trạch Thần vừa cầm điện thoại ấn gọi vừa đầu cũng chẳng buồn ngoảnh lại đáp, "Mẹ tôi lại chẳng thích thú với chuyện cùng bác sĩ ôn lại chuyện cũ lắm đâu."

Vừa nói thì chân cũng vừa cất bước rời khỏi văn phòng của Phương Tử Duệ, đi thẳng về phía cầu thang bộ.

Dọc theo hành lang, y tá và bệnh nhân đi tới lui không ngớt nhưng nhìn dáng vẻ của anh thì hoàn toàn không giống bất kỳ ai trong số đó, tư thái ung dung, bước chân trầm ổn, vững vàng đi về phía trước.

Có lẽ điện thoại đã thông rồi, anh hơi cúi đầu, bước chân cũng chậm lại.

"Bảo Tần tiểu thư đến hội quán lấy sổ sách kiểm tra một chút, nói tôi không thể đến được, không có ai kết sổ, không thể phát lương cho nhân viên."

Đầu bên kia chắc là đáp lại gì đó, anh thấp giọng cười một tiếng, lơ đễnh đáp, "Có vấn đề thì sao à? Có vấn đề thì bảo cô ấy ngày mai đến văn phòng của tôi gặp tôi."

Ngắt điện thoại, Đường Trạch Thần nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ nơi đầu hành lang.

Bầu trời một mảnh tinh quang sáng lạn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huyền Thu Nguyễn Thị06 Tháng mười hai, 2019 12:02
truyện ra chậm quá, dự kiến bao nhiêu chảp?
BÌNH LUẬN FACEBOOK