Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

 CHAP 16: CUỘC HỘI NGỘ ĐẦY BẤT NGỜ NHƯNG CŨNG ĐẦY ĐAU THƯƠNG

Tôi được anh dẫn lên đỉnh của tòa tháp thứ 3. Nó cao bật hơn so với những tòa tháp khác. Chưa lên đến nơi mà tôi đã ngửi thấy mùi khó chịu. Bọn rồng ăn ở thật dơ bẩn, khẹt, tôi phải bịt mũi lại, mặt tôi nhăn nhó và gần như là muốn ói khi thấy những cái đầu lâu ở bậc thang kế tiếp, cả xương của những bộ phận khác. Đây là kết cục cho một cõi đời sao?

_Đừng lo, chúng ta sẽ chinh phục được chúng mà - Rin siết chặt tay tôi hơn. Tôi có thể cảm nhận rõ mồ hôi đang chảy ra, không biết là của tôi hay của anh. Nhưng tôi biết rằng anh cũng lo lắng không kém gì tôi.

Chỉ còn một bậc thang nữa thì chúng tôi sẽ bước lên đến đỉnh của ngọn tháp, cũng là nơi là bọn rồng đang được giam nhốt. Tim tôi đập mạnh hơn, bước chân tôi dừng lại, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra và anh cũng không khác gì tôi. Trong không gian yên tĩnh, tôi có thể nghe rõ tiếng đập của 2 trái tim.

Tôi can đảm bước lên bậc thang cuối cùng. Và lúc đó, tôi rất hối hận với quyết định của mình. Vì ngay khi tôi chạm bàn chân lên bậc thang ấy thì

Gru Gru - Tiếng một con rồng nào đấy. Nó mở mắt ra, 2 con mắt nó sáng rực màu vàng giống mắt tôi hiện giờ giữa một màn đen kịt, nó mở miệng nó, để lộ hàm răng nhọn hoắt và một mùi hôi...kinh khủng.

Tôi hoảng hồn, giật mình và chuẩn bị ngã ngửa về phía sau. Bây giờ trong đầu tôi đã có lời giải vì sao lại có những đầu lâu ở đây mặc dù đã được ngăn bằng màng bảo vệ. Tôi vội bật tung tôi cánh màu cam ra để tránh ngã, anh cũng vậy, đôi cánh trắng muốt được tung ra.

Và hình như con rồng ấy không nhìn thấy chúng tôi ngã, nó càng điên hơn. Nó tiến về phía màn bảo vệ. Ôi chao ôi, giờ tôi mới được nhìn rõ con rồng.

Một cái thân dài với những chiếc vảy bản to màu đỏ, đều tăm tắp. Cái đuôi được cấu tạo đặc biệt với màu đen và đỏ đan xen. Cái đầu nó thuôn thuôn, có 2 con mắt sáng rực, cái mũi phập phồng theo từng nhịp thở và đặc biệt là thở ra khói, hàm răng với những cái răng nhọn hoắt và đặc biệt rằng trong cổ họng nó đang có thử gì đó màu đỏ.

PHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU - Đến lúc tôi nhận ra được thứ ấy là gì thì đã quá muộn. Một ngọn lửa phát từ họng nó, đi qua màn chắn và đến thẳng chúng tôi. Tôi đã cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa đó, trong lúc đó, đầu óc tôi không còn nghĩ được gì. Tôi bèn nhắm mắt và chấp nhận số phận...

1 phút

2 phút...trôi qua

Tôi vẫn không cảm thấy gì, tôi dặn lòng mở mắt ra thì thấy một màn chắn trước mặt mình. Tôi bèn quay mặt qua, Rin đang rất bình thản cẩm kiếm dang ra trước mặt tôi để tránh ngọn lửa. Đúng rồi, RIn là đứa con của Hỏa Thần. Anh không sợ lửa...

Con rồng thấy thế hình như càng điên tiết hơn và

PHUUUUUUUUUUU - Một đợt lửa mới được phun ra, lao thẳng đến chỗ chúng tôi nhưng chuẩn bị chạm vào chúng tôi khoảng 10 cm thì bị cản lại.

Tôi nhìn thấy tình hình như vậy thì không ổn chút nào, mồ hôi trên trán anh bắt đầu chảy rồi, môi anh mím lại. Tôi hốt hoảng nhìn về phía sau thì thấy trên đôi cánh trắng muốt ấy đang xuất hiện những vệt màu đỏ, nhận ra đó chính là máu. Đột nhiên, trong đầu tôi xuất hiện lại những trang sách tôi đọc hôm trước. Đúng rồi, cây quyền trượng có thể thu phục những con rồng

_Anh đánh lạc hướng con rồng nhé, chúng ta cần phải chạm được vào màn bảo vệ - Tôi nói

_Bằng cách nào?

_EM có quyền trượng, quyền trượng có thể thu phục những con rồng này - Tôi nói trong khi anh vẫn đỡ những đợt lửa càng ngày càng dữ dội từ con rồng ấy.

_OK

Tôi nghe vậy, lẩm nhẩm câu thần chú thì xung quanh tôi xuất hiện một màn bảo vệ bằng băng. Con rồng thấy chúng tôi tách ra thì nó càng tức giận hơn nữa. Tôi rút cây kiếm đang phát sáng màu xanh ra để đóng băng hết những đợt lửa

_Hây, rồng ngố, ta đây nè, đánh ta nè - Anh la lên thu hút sự chú ý của con rồng.

Thấy thế, tôi nhanh chóng gọi cây quyền trượng ra. Nhưng hình như ông trời trêu ngươi tôi, đã đọc câu thần chú 3 lần rồi nhưng không có thứ gì hiện ra. Đúng lúc con rồng quay sang tôi và đang định phun ngọn lửa về phía tôi thì tôi thành công. Cây quyền trượng hiện ra, tỏa ra ánh sáng màu tím vừa lạnh lùng, kiêu hãnh vừa dịu dàng. Tôi mau chóng tránh đường lửa đó và bay nhanh đến màn bảo vệ, chạm cây quyền trượng.

Vừa chạm vào thì xuất hiện một luồng ánh sáng

Chói mắt

Khó chịu...Làm tôi phải lấy tay che mắt lại... 

16.2

Khi ánh sáng đó kết thúc, tôi mới mở mắt ra.

Màng bảo vệ đã mất

Những con rồng oai phong nhất đang tỏ thái độ thành kính dưới chân tôi.

Tôi vui mừng, quay sang tìm bóng dáng của Rin. Nhưng không thấy, tôi hoảng hốt, nhìn xung quanh. Vâng không một dấu tích nào, mồ hôi tôi bắt đầu chảy, hai bàn tay nắm chặt, rốt cuộc anh đang ở đâu. Đang nhìn quanh quất thì

_Xin chào nữ thần, tôi là tộc trưởng tộc rồng. Lâu lắm rồi, chúng tôi mới được giải thoát - Một con rồng, không nói đúng hơn là Nhân Long (nửa người, nửa rồng). Phần thân ông ta là rồng nhưng lại có cái đầu là đầu người. Trông thật kì dị.

_Vâng, chào ông. Tôi là Frenka, hậu duệ nữ thần Flynn. - Tôi giới thiệu nhưng mắt vẫn dáo dác nhìn quanh, kiếm tìm hình bóng của anh.

Chắc vì nhìn thấy bộ dạng của tôi, ông ấy hỏi tôi

_Cô đang kiếm tìm cậu bé đang nằm trong kia sao? - Theo hướng chỉ tay của ông ấy, tôi nhìn theo. Đập vào mắt tôi là đôi cánh trắng đã bị nhuốm một màu đỏ, dù nhỏ thôi...nhưng nó nổi bật trên nền trắng.

Tôi hốt hoảng, bay lại. Mùi máu xộc lên mũi tôi, anh đang nằm co quắp, mặt tái nhợt, hơi thở yếu. Trông anh còn chẳng có một tí tẹo sức sống nào. Tôi ôm anh vào lòng, tộc trưởng đứng cạnh. Nước mắt bắt đầu chảy

_Rin, Rin ơi, mở mắt ra đi. Mở mắt ra nhìn em đi - Tôi hoang mang khi nhận thấy thân nhiệt của anh đang giảm dần.

_Cậu ấy bị trúng độc rồi. Mau đưa vào trong - Vừa dứt lời, lập tức có một con rồng xốc anh lên lùng và đưa vào sâu.

Tôi nhìn theo, lòng như lửa đốt, rồi đôi chân tôi cũng guồng chạy theo. 

Anh được đưa vào một căn phòng sạch sẽ, thoáng mát. Hóa ra loài rồng không sống dơ bẩn như tôi tưởng, chỉ là họ ngụy trang hòng có ai bén mảng lên. Trưởng tộc rồng lấy ở kệ một lọ thuốc màu xanh lục. Ông ta nhỏ mấy giọt ra một cái ly, trộn thêm mấy loại thảo dược nữa và cuối cùng là....

Hoẹt - Một...một giọt nước bọt của ông ta. Eo ôi, thật là khiếp. Tôi đang nén để không buồn nôn

Rồi ông ta đổ vào miệng của anh. Tôi nhìn mà thầm cầu nguyện cho anh. Quả nhiên, thuốc có công hiệu ngay tức thì, anh lập tức bật dậy, mặt nhăn nhó, lè lưỡi ra, mắt trợn tròn. Tôi nhìn anh, mặt hốt hoảng, định chạy lại thì

_ Nữ thần cứ đợi một lúc, anh ta sẽ bình thường lại ngay thôi ý mà - Ông ta nói giọng thản nhiên, rồi đi cất dụng cụ, đồ nghề.

Quả thật, một lúc sau, mi mắt anh động đậy. Rồi lại một lần nữa mở to, trông cái mặt anh lúc này không khác gì khỉ ăn phải ớt.

_Em...em...cho anh uống cái gì vậy? Em muốn hại chết anh hả con nhóc kia? - Anh chỉ chỉ vào tôi rồi nói, lưỡi vẫn thè ra. Tôi mỉm cười rồi nhẹ nhàng quàng tay ôm anh

_Ơ...

_Anh đã làm em rất lo. Lúc hoàn thành xong, nhìn anh nằm ở đó, tim em như nát vụn. Em tưởng lại mất anh một lần nữa 

Hơi ấm lan tỏa sang người tôi. Tôi không biết rằng có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn, tôi chỉ biết là tôi đang ôm anh, đang muốn được gần anh, muốn thời gian ngừng lại. Tôi sợ vào giây phút cuối cùng ấy tôi sẽ phải như vị nữ thần kia.

_Ngốc à, anh đã bảo rồi, anh không thể xa em cơ mà - Anh xoa tấm lưng của tôi nói nhẹ nhàng. Anh luôn vậy, luôn dịu dàng, hy sinh và chịu đựng.

Anh vì tôi mà làm rất nhiều thứ chỉ vì muốn tốt cho tôi. Tôi nợ anh một mạng, à, nói đúng hơn tôi nợ anh cả cuộc đời này. Khi mà trận chiến to lớn còn đang ở phía trước mà chưa biết có chuyện gì bất trắc sẽ xảy ra.

Cuối cùng tôi cũng buông anh ra

Nhìn vào vị thủ lĩnh tộc rồng, tôi nói rõ

_Hôm nay, tôi có việc muốn nhờ đến mọi người - Tôi nhìn xung quanh khi những con rồng đang đứng thành hàng và vị thủ lĩnh đứng trên đầu

_Nữ thần có việc gì cứ nói, chúng tôi sẽ giúp người hết sức có thể

_Như mọi người đã biết, chỗ của Flynn chúng ta đang bị thế lực xấu là Madesa và Kope xâm chiếm, bây giờ bọn chúng đang rất lộng hành. Kope thì trả trộn vào thế giới con người để hút máu, Madesa thì phá hoại thiên nhiên khiến cho tình trạng ô nhiễm tăng. Chúng bắt nhốt và hành hạ những Flynner. Bây giờ chỉ còn mỗi tôi và Rin - thủ lĩnh của Flynn và một tộc cũng khá căm ghét tộc Madesa, đó chính là tộc Nanina. Chúng tôi liên kết với họ nhưng họ chỉ có những vũ khí thô sơ và những tuyệt chiêu thủ công, họ không thể bay. Và vì thế hôm nay tôi nhờ mấy vị cùng phới hợp với Nanina, chúng ta sẽ cùng chiến đấu giành lại tự do. - Tôi trình bày tất cả

_Chúng tôi rất sẵn lòng phục vụ nữ thần. Vậy, bao giờ thì bắt đầu ? - Ông ấy hỏi lại

_Vào tối nay sẽ bắt đầu luyện tập. Vì tộc Nanina chưa quen với cách điều khiển, chắc lần này các ông sẻ khổ lắm - Tôi cười tươi và không ít những con rồng khó hiểu về điều đó.

Rin cũng lắc đầu ngán ngẩm. Phải, chuyện đấy chỉ tôi và anh mới biết rõ thôi còn tộc rồng này phải gặp rồi mới biết. Tôi mỉm cười,

_Tối nay 7h, tôi sẽ sang đón các ông. Các ông sẽ chuyển chỗ ở đó. - TÔi nói rồi cầm tay anh dang rộng đôi cánh và bay lên không trung

_Vâng, chào người - Vị thủ lĩnh vẫy tay theo 

16.3

Tôi đưa anh về chỗ cung thành, quả thật là ở đây rất lạnh nên vừa đáp chân xuống, một luồng khí lạnh thổi qua đã làm tôi

_Hắt xìu!!!! - Nước mũi chảy dòng dòng, anh thấy thế thì bật cười. Và ngay sau đó

Phừng - Ngọn lửa trong mắt tôi thiêu rụi mấy cọng tóc của anh

Rin xanh mặt, không cười nữa. Anh lẩm nhẩm cái gì đấy, đột nhiên xung quanh tôi ấm hẳn lên, người tôi cũng ấm.

_Về cẩn thận nhé nhóc - Anh cười tươi rồi đi vào trong cổng thành. Tôi mỉm cười nhìn theo, trái tim đập rộn ràng.

Tôi nhảy chân sáo, vừa đi vừa lẩm nhẩm bài hát nào đấy trước con mắt ngẩn ngơ của mấy tên lính đứng canh. Và...đi được một đoạn thì tôi mới sực nhớ rằng mình có cánh mà, tự dưng không đâu lại nhảy bộ thế này. Và một điều đau đớn hơn khi tôi đang ở trong rừng và tôi thì là một đứa mù đường chính hiệu, bây giờ là khoảng 1 giờ chiều, cái nắng gay gắt của 1 giờ thật kinh khủng. Tôi bắt đầu vã mồ hôi, bây giờ mà chạy ngược lại thì nhỡ không nhớ lại chạy lung tung mà chạy tiếp cũng không ổn và tung cánh bay lên thì càng không vì đôi cánh ngoại cỡ của tôi sẽ đụng vào mấy cành cây.

Thịch - Tiếng tim tôi đập mạnh một nhịp. Tôi rơi vào trạng thái lo lắng, hoảng, bởi tôi ngửi thấy mùi của Kope, nhưng không phải là Kope hoàn toàn mà là Flynn bị thoái hóa. Tôi lẩn trốn lên một ngọn cây.

Xột xoạt - Tiếng chân nặng trịch đang đạp lên những chiếc lá khô. Tôi đã an vị trên một ngọn cây, đảm bảo rằng không ai có thể nhìn thấy mà chỉ có tôi nhìn họ.

Đó là một nam và một nữ. Nữ có mái tóc màu tím dài được tết, còn nam thì mang hình dạng rất giống....

_Đây là máu của thủ lĩnh. Cô uống đi - Giọng nói quen thuộc của người con trai làm chính tim tôi lại đập mạnh một nhịp nữa.

Tôi cố kìm nén, xem tiếp tình hình. Tôi sợ rằng điều đó chính là điều mà tôi luôn suy nghĩ đến. Người con gái kia cầm lọ đựng dung dịch đặc quánh màu đỏ trên tay người nam và tu một hơi. Lập tức màu tóc tím trở thành màu tóc nâu và đôi cánh đã đen trở thành màu trắng tinh khiết. Vâng, lần này thì tôi không tin vào mắt mình được nữa. Kia chính là Lery còn người con gái chính là Ahenia.

Đau đớn, hoàng sợ, cảm giác như bị ai đó lừa dối tràn ngập trong tôi. Phán đoán của tôi không sai, Ahenia đi vào rừng sâu mỗi ngày vừa để kiếm thức ăn vừa để gặp Lery lấy máu. Lery...cái tên từ lâu đã không nhắc đến, một tình yêu mà tôi không thể đáp lại.

_Hôm nay từ sáng sớm con nhỏ ấy đã đi đâu rồi đó. Đi từ sớm lắm nên lúc ta dậy đã không thấy ở nhà. Có vẻ mụ ta đang có ý định lật đổ các người đấy - Ahenia lau máu còn dính trên mép rồi nói.

Đứng từ trên đây, tôi không thể nhìn được mặt Lery nhưng tôi thấy đột nhiên anh đặt tay lên đầu. Dáng vẻ trong rất đau khổ và bất lực. Hình ảnh Lery ôm tôi vào lòng mỗi lần tôi rơi nước mắt hiện lên trong đầu tôi, và cả ánh mắt thống khổ khi Lery sắp thoái hóa hiện lên rõ nét trong đầu tôi.

_Cô ấy có khỏe không? - Giọng Lery khàn khàn ẩn chứa là sự lo lắng

_Ngươi hỏi làm gì? Chẳng phải việc của ngươi là phải quên đi tình yêu mù quáng ấy sao? Chị ta yêu thủ lĩnh của Flynn. Ngươi có muốn xen vào tình yêu của 2 người đó cũng không nổi đâu. Ngươi đừng ngu ngốc nữa. Tình yêu ấy có thể giết chết ngươi đó.

Lời nói của Ahenia như đánh vào tim tôi. Đau, chẳng lẽ nào Lery vẫn giữ tình yêu ấy sao? Sự phản bội của Ahenia và sự chung thủy của Lery...

Tôi không muốn nghe tiếp nữa. Tôi ngồi xuống cảnh cây ấy dựa lưng vào thân cây, mắt nhắm. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt. Không ngờ, có một ngày người tôi tưởng sẽ không thể tin tưởng vào nữa thì vẫn chung thủy còn người tôi ngỡ sẽ coi như người thân trong gia đình lại đâm sau lưng. Cuộc đời còn bất ngờ gì nữa không?

Được một lúc sau, 2 người đó cũng đi, trả lại vẻ thanh bình cùng cái nắng gay gắt của ban chiều cho khu rừng. Tôi đánh liều dang đôi cánh và bay thẳng lên không trung, dù cho có va vào cây thì cũng đau rồi, nỗi đau trong trái tim tôi đã làm tôi không thể cảm nhận được nỗi đau thế xác.

Trong lúc đó, ở dưới có một người mang hình dáng của quỷ đang ngước lên nhìn

_Frenka, lâu rồi mới được gặp lại em... 

16.4

Tôi không về nhà và tôi cũng không muốn về nhà. Có lẽ, sự thật ấy làm tôi tổn thương. Cánh tôi vì va đập vào mấy cành cây lúc nãy cộng với bay nhiều giờ không nghĩ khiến nó muốn rã ra. Và một lần nữa, tôi ngửi thấy mùi của Flynn thoái hóa. Tôi quay đầu định chạy trốn nhưng

_Haha, xin chào nữ thần của Flynn. Người bị làm sao mà lại đi lung tung thế này? Bây giờ không phải là đang trốn sao? - Giọng nói khả ố vang lên, một giọt mồ hôi lăn trên trán tôi. Bây giờ đánh nhau liệu có manh động quá không? Tôi nay tôi còn phải huấn luyện.

Nhưng...chuyện gì tới cũng phải tới. Bây giờ tôi không thể bỏ chạy và càng không thể đối mặt.

Tôi đành liều, quay mặt lại.

Sự ngỡ ngàng...đau xót, trái tim như ai cứa vào. Vâng, thứ tôi nhìn thấy bây giờ chính là những tên Madesa đang áp giải một đoàn người. Và đoàn người ấy không ai khác chính là những Flynn bị bắt trong đó có bố mẹ tôi. Họ bị xích lại bởi những sợi dây xích to và điều đau đớn ở đây là đôi cánh của họ...đã bị màu đen làm vấy bẩn 3/4.

_Mẹ...- Tiếng nói đứt quãng xuất phát từ cổ họng tôi. Ngay lập tức một người phụ nữ đầu tóc bù xù, da xanh xao không còn sức sống, bà và người đàn ông bên cạnh hình như là người bị chúng hành hạ nhiều nhất.

_Frenka...con - Môi người phụ nữ ấy run run. Tôi nổi cơn giận, tôi có thể giết hết bọn này nhưng...những người kia đã không còn là Flynn nguyên vẹn, liệu tôi sử dụng Băng Ngàn Năm thì có bị chết không?

Tôi do dự, đánh tay đôi thì cũng khó bởi cả đoàn thế này, chúng sẽ lấy người ra làm con tin. Nhưng, mục đích của tôi chẳng phải là lấy lại độc lập và giải cứu cho ba mẹ sao? Thế nhưng bây giờ khi gặp ba mẹ rồi tôi lại do dự thế này? Phải, tôi sợ khi những người này được tôi giải cứu thì đều phải chết dưới tay tôi vì họ đang dần bị thoái hóa. Như vậy, có phải quá tàn nhận không?

Xoẹt - 2 cây kiếm được tôi rút ra khỏi bao.

Sắc xanh của cây kiếm làm cho những Flynn bị thoái hóa hoảng sợ. Tôi lẩm nhẩm thần chú lập tức xung quanh những Flynn đang bị giải đi bao gồm có bộ mẹ tôi xuất hiện một màng bảo vệ màu đỏ nhạt.

Tôi nhìn bọn họ bằng ánh mắt cương quyết. Màu tóc dần đổi thành màu đỏ, đôi cánh thành màu cam và ánh mắt thành màu xanh dương sâu thẳm.

_Ê bây ơi, nữ thần biến hình kìa. Trông ngộ thật - Một tên nói rồi cười hố hố. Tôi nghe không thể không sôi máu

Tôi chắp 2 cây kiếm vào với nhau. Sức mạnh của lửa và băng cùng kết hợp. Và tôi cầm kiếm bay thật nhanh theo đường đã vạch sẵn trong đầu. Một suy nghĩ duy nhất, càn quét hết bọn chúng. Mỗi lần cử động là đôi cánh lại đau nhói lan tỏa cả toàn thân. Nhưng mặc kệ nỗi đau ấy, tôi phải cứu mọi người. Chiêu này có thể nguy hiểm nhưng nó sẽ cứu được tất cả mọi người mà không phải dùng đến BĂNG NGÀN NĂM. Nhưng khi tôi chuẩn bị chém một tên thì một giọng nói vang lên

_Frenka đừng, ĐỪNG MẠO HIỂM THẾ CON. BỐ MẸ KHÔNG XỨNG ĐÂU, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI Ở ĐÂY ĐỀU KHÔNG XỨNG. CON HÃY CHẠY ĐI, CON ĐỪNG LÀM THẾ NỮA, HẠY SỐNG CUỘC SỐNG TỐT HƠN. - Giọng mẹ tôi làm tôi khựng lại. Trong đầu tôi xuất hiện những cảm xúc khó tả. Nhưng, con xin lỗi mẹ, dù cho phải chết con cũng phải cứu.

Thế là tôi điều chỉnh nhịp lại. Tôi càn quét hết, mỗi chỗ tôi đi qua là những tiếng thét đau đớn. Tốc độ quá nhanh của cây kiếm màu đen và sức mạnh của cây kiếm màu xanh, 2 thứ trộn vào với nhau tạo thành cây kiếm mạnh nhất. Nó tạo thành một màn chắn có 2 màu xanh và đỏ, xanh của Thủy - Băng và đỏ của Hỏa.

Thế là chỉ trong vòng 10 phút là tôi đã có thể càn quét hết bọn Madesa rồi. Thế nhưng...ngay khi tôi tách hai cái kiếm ra thì

PHỤT - Một dòng máu đỏ tươi trào ra miệng tôi, đầu óc tôi chao đảo. Bọn kia bị giết hết thì sợi dây xích đột nhiên cũng mất.

_Frenka, Frenka

_Nữ thần..

_Frenka...

Những người đó gọi tên tôi. Nhưng tôi đã không còn cảm nhận được gì, tôi chìm vào bóng tối 

*10 phút sau*

Tôi tỉnh dậy, miệng còn máu tanh và cảm nhận được mình đang được nâng, đầu vẫn còn nằng nặng. Tôi bèn đưa tay lên tát tát vài phát để tỉnh thì một giọng nói

_Hình như nữ thần tỉnh rồi - Giọng của người đang bế tôi vang lên. Tôi cơ hồ không thể mở mắt, một phần vì ánh nắng mặt trời còn một phần vì đầu nhức như búa bổ.

Và như một tin tức nóng hổi, mọi người đang đi xúm xụp vào, tôi có thể ngửi thấy mùi Flynn bị thoái hóa, nồng nặc. Mùi khó chịu, nó làm đầu óc tôi đã nặng lại càng nặng hơn. Hình như có người nào đó hiểu ý tôi nên

_Dãn ra dãn ra, nữ thần cần không khí. - Giọng nói người đó rất nghiêm khắc nên ngay lập tức mọi người dãn ra. Không khí lại trong lành như cũ, tôi bắt đầu mở mắt

Mới mở mắt hình ảnh đối với tôi còn nhỏe nhòe phải chớp mắt mấy lần thì nó mới rõ trở lại. Và hình ảnh đầu tiên đó chính là hình ảnh ba tôi, vậy giọng nói nghiêm khắc đó chính là của ba tôi, phải rồi, tôi rất ít tiếp xúc với ba nên giọng nói nghiêm khắc này đã lâu rồi không nghe. Nhưng lúc nãy tôi nghe thấy ba gọi tôi là "nữ thần" như vậy có phải quá xa cách không.

_Frenka, con - Mẹ tôi định ôm tôi nhưng 2 tay bà dừng lại giữa không trung. Mẹ tôi lại đứng dậy

_Con hãy đi đi, ở đây con sẽ nguy hiểm. Madesa sắp tới rồi. Con mau đi đi kẻo trễ - Bà nói mà mắt không nhìn tôi.

_Mẹ...

_Mẹ bảo con đi đi nếu con còn coi mẹ là mẹ của con. Ta ghét con, ta căm hận con, vì con mà tộc Flynn mới thành thế này. COn hãy mau biến khỏi mắt ta. - Lời nói tàn nhẫn của mẹ làm tim tôi nhói đau. Chẳng lẽ tôi là người gây rối như vậy sao. Tôi như không tin vào tai mình.

_Mẹ...có lẽ con đã nhầm. Con không nên cứu mọi người lúc đó. Mẹ đã tàn nhẫn với con, hừ, thế mà con cứ sợ rằng con sẽ phải tàn nhẫn với mọi người. Xin lỗi vì tất cả những lỗi con gây ra. Mọi người sống hạnh phúc - Tôi đứng dậy, đi thẳng.

Phải, trong một ngày, tôi 2 lần bị làm tổn thương. Trái tim tôi cần được sưởi ấm. Nhìn lên bầu trời, vẫn xuất hiện những tia nắng sắp tắt. Nhưng tôi bay nhanh về phía thành của Nanina. Tôi bay với tốc độ nhanh nhất, lập lòe trước mắt tôi, thành phố băng đang ở trước mặt. Cái lạnh của vương quốc này cộng thêm cái lạnh trong lòng tôi khiến cho tôi chao đảo. Tôi không áo choàng, không khăn, không mũ, lạnh ngắt cả người. Lần này tôi không cần phải điều khiển lính, bọn họ tự hạ cổng thành. TÔi đi vào, cái lạnh càng rõ rệt hơn, nó bồi cho lòng tôi thêm lạnh.

Tôi bay với tốc độ ánh sáng tới lâu đài của nữ hoàng. Nơi có người có thể sưởi ấm cho tôi. Vì bay quá nhanh nên có lúc tôi bị đâm phải những tòa nhà cao ngút. Cái lạnh làm mắt tôi bắt đầu nhòe đi, cái đau ở trong tim, cái đau ở cánh lan tỏa khắp cơ thể. Kia rồi, may quá, lâu đài đã hiện ra. Tôi đáp cánh xuống, đi qua cái cầu cá sấu và 2 người lính lại mở cửa cho tôi nhưng hình như tôi quá kiệt sức.

Tôi ngất lịm...

Trước khi ngất tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng đó, tôi cảm nhận được hơi ấm mà tôi mong ước... 

mình không thích thể loại này nhưng cũng góp ý cho bạn .

Văn phong bạn tạm ổn rồi .

Mấy từ bạn dùng chưa đúng nghĩa là dùng sai đấy

Bạn viết sai chính tả nữa nhá .

Nhưng nhìn chùng là ổn , nếu sửa được 2 lỗi trên là ok luôn . 

LuLU: Viết sai chính tả thì do mình đánh máy nhiều...có sửa r...nhưng nhiều lúc ấn số 3 mà tay lại ấn số 5...thế nên nó lộn dấu thôi.

Còn việc dùng sai từ, bạn có thể lấy dẫn chứng được không? để mình sửa luôn 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK