• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Sa

Hạ Thanh Thời nằm giữa hai cánh tay anh, cô vươn đôi tay trần ra khỏi chăn, vòng quanh cổ anh. Cô cắn môi, dáng vẻ cực kỳ quyến rũ, tựa như muốn làm người ta tan chảy, “Hoắc tiên sinh muốn phục vụ đặc biệt nào?”

Hoắc Đình Dịch đặt tay lên eo cô, nghe cô nói vậy, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, yết hầu bất giác cử động.

Thấy biểu hiện của Hoắc tiên sinh, Hạ Thanh Thời càng thêm đắc ý, cô ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống khỏi người cô. Cô chỉ mặc cái váy ngủ mỏng như cánh vé, chẳng khác không mặc gì là bao.

Hạ Thanh Thời ôm cổ anh, khẽ nâng người lên, cọ vào bụng anh, nũng nịu: “Nhớ em không?”

Ánh mắt của anh càng thêm sâu thẳm, hô hấp trở nên nặng nề.

Hạ Thanh Thời đắc ý, nghiêng đầu hôn lên môi anh, trong phút chốc, hơi thở mát lạnh của anh ngập tràn chóp mũi cô.

Hoắc Đình Dịch siết chặt eo cô, kéo cô áp sát vào lồng ngực mình, tựa như muốn khảm cô vào xương cốt.

Nụ hôn càng lúc càng nồng nàn, ban đầu cô giữ thế chủ đạo, nhưng dần về sau, nụ hôn của anh càng trở nên mãnh liệt, hoàn toàn nắm thế tiến động, cô chỉ biết vịn vai anh đón nhận nụ hôn ấy.

Trơng lúc mơ màng, Hạ Thanh Thời thấy bên hông chợt lạnh, lúc đó cô mới biết anh đã vén váy của mình lên… Nhưng ngay sau đó, Hoắc Đình Dịch lại buông cô ra.

Hơi thở của anh vẫn chưa ổn định, nhưng đầu óc đã tỉnh táo.

Anh mổ nhẹ lên trán cô, “Thay quần áo đi, anh đưa em đi ăn cơm.”



Tuy không thừa nhận mình cảm thấy mất mát vì chuyện bị dang dở, nhưng Hoắc phu nhân vẫn coi là Hoắc tiên sinh không tôn trọng biểu hiện của cô. Rõ ràng là đang muốn nói cô không đủ sức quyến rũ đây mà!

Hoắc Đình Dịch nhận ra suy nghĩ của cô, vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy sao mà cô đáng yêu quá đỗi, vì thế anh lại cúi đầu hôn lên môi cô: “Bên ngoài có rất nhiều người đang chờ anh. Nếu Hoắc phu nhân thực sự muốn cung cấp dịch vụ đặc biệt thì chờ ăn cơm về rồi phục vụ cũng được.”

Quyến rũ thất bại khiến Hoắc phu nhân giận dữ vì xấu hổ, cô vùng ra khỏi vòng tay anh, hầm hừ xuống giường.

Hoắc tiên sinh cài cúc áo, sau đó đi tới đầu giường bấm số điện thoại nội bộ, nói vào điện thoại: “Phiền cô đem lên đây một bộ váy dự tiệc, cao 1m7, nặng 55 kg.”

Sau đó, Hoắc tiên sinh nói số đo ba vòng cho đối phương.

Hạ Thanh Thời ở bên cạnh hờ hững nói, “Em đâu có nói là sẽ đi cùng anh.”

Hoắc Đình Dịch tỏ ra cực kỳ tự tin, “Có người khiến em hứng thú nên chắc chắn là em sẽ đi.”

Hạ Thanh Thời nghĩ ngợi trong chốc lát, cô ngẩng đầu nhìn Hoắc tiên sinh, hỏi dò: “Dung Vũ?”

Hoắc tiên sinh cười, không phủ nhận.

Đúng như lời anh nói, Hạ Thanh Thời cực kỳ hứng thú. Cho dù không liên quan tới Hoắc Tòng Hi thì cô vẫn rất có hứng thú với Dung Vũ.

Dung Vũ là cháu nội đích tôn của nhà họ Dung nhưng lúc trẻ không theo nghiệp của gia đình mà tự lấy tiền riêng thành lập Hối Tinh bất chấp sự phản đối của gia đình.

Ban đầu ai cũng ngạc nhiên nhưng không để tâm lắm, mấy cậu ấm thích cặp kè với chân dài là chuyện rất bình thường, việc Dung Vũ thành lập Hối Tinh để theo đuổi mấy nàng đào chẳng có gì lạ. Nhưng không ngờ Hối Tinh càng ngày càng phát triển, chẳng những lăng xê thành công vô số nghệ sĩ mà còn trở thành công ty giải trí hàng đầu trong nước, hơn nữa công ty còn mở rộng kinh doanh, ngoài việc đầu tư sản xuất phim ảnh, họ còn xây dựng nên hệ thống rạp chiếu phim lớn nhất nước.

Đến năm ba mươi tuổi, Dung Vũ chấp nhận sự xếp đặt của gia đình mà tiếp nhận công ty gia đình, đồng thời cũng đồng ý cưới con gái của đối tác là một tỷ phú Hongkong theo ý gia đình.

Trước khi kết hôn, mợ Dung là người ăn chơi có tiếng, thường xuyên lên báo cùng các nam nghệ sĩ trẻ đẹp, sau khi cưới, chị ta kín tiếng hơn rất nhiều, nhưng đó chỉ là mặt nổi, chẳng biết đó là do chị ta thực sự không qua lại với trai trẻ hay là do hai bên gia đình ém tin xuống.

Hạ Thanh Thời không rõ trước kia thế nào, nhưng gần đây thì mợ Dung an phận hơn nhiều.

Có người hay hóng chuyện nói mợ Dung đã có tuổi, không chơi bời nổi nữa mà muốn yên ổn ở nhà kiếm đứa con với Dung Vũ.

Hạ Thanh Thời vô cùng tò mò về cặp vợ chồng này: “Hoắc Tòng Hi đi theo Dung Vũ từ rất lâu rồi, không biết giữa cô ấy và mợ Dung kia là ai đến trước ai đến sau?”

Hoắc tiên sinh không thích bàn tán sau lưng người ta nhưng nếu người nhiều chuyện là Hoắc phu nhân thì anh sẽ không nói gì.

Phục vụ đưa lên bộ váy dài hở lưng màu xanh, tuy không quá hở hang và lộng lẫy nhưng lại vô cùng gợi cảm.

Vì tính chất công việc, Hạ Thanh Thời rất ít mặc váy dự tiệc, cho dù có đi dự tiệc thì cô cũng chỉ mặc đồ công sở, nên mỗi khi cô mặc váy dự tiệc là y như rằng sẽ khiến người ta lóa mắt.

Hạ Thanh Thời đứng trước gương, sau khi quan sát bản thân, cô hết sức hài lòng, mặc thế này đi thảm đỏ còn được nữa là.

Hoắc Đình Dịch đứng đằng sau, chăm chú nhìn hình dáng cao ráo với đường cong quyến rũ của cô, yết hầu của anh liên tục chuyển động, anh tiến lên ôm eo cô, giọng khàn khàn: “Anh đổi ý rồi.”

Anh vòng hai tay quanh eo cô, đôi môi mơn trớn gáy cô, tỏ ra độc tài: “Không cho phép em đi ăn cùng bọn họ.”

Hạ Thanh Thời cười ngất.

***

Hoắc Đình Dịch đi Macao là vì Dung Vũ thích một mảnh đất, muốn khai phá nó thành khu du lịch, nhưng dự án này hơi quá tầm đối với nhà họ Dung nên anh ta muốn tìm người hợp tác.

Cả ngày hôm nay họ đi quan sát mảnh đất, vừa trở về thì Dung Vũ liền tổ chức bữa tiệc, sau đó còn sắp xếp các hoạt động giải trí.

Đây là lần đầu tiên Hạ Thanh Thời gặp Dung Vũ, anh ta đã hơn bốn mươi nhưng có lẽ vì thích vận động và biết cách chăm sóc bản thân nên trông anh ta chẳng giống đàn ông bốn mươi gì cả, nói chỉ mới qua ba mươi thì chắc chắn cũng có người tin.

Chủ nhân bữa tiệc không chỉ có Dung Vũ mà còn có cả vợ anh ta – Khang Hân Nhi.

Hạ Thanh Thời đã từng gặp chị ta, chính là lần cô tình cờ gặp Hoắc Tòng Hi. Đối phương cũng nhận ra cô, sau phút ngạc nhiên ngắn ngủi, chị ta nở nụ cười hiếu khách: “Cô Hoắc, chào cô.”

Hạ Thanh Thời cũng mỉm cười, bắt tay chị ta, “Chào chị Dung.”

Chờ ngồi vào bàn xong, đàn ông thì bàn chuyện làm ăn, phụ nữ thì thảo luận trang sức, mỹ phẩm.

Sau ba vòng rượu, Khang Hân Nhi đột nhìn nhìn về phía cô, “Tôi phải vào nhà vệ sinh để dặm lại phấn, cô Hoắc có muốn đi cùng không?”

Hạ Thanh Thời vui vẻ đồng ý, nhưng không ngờ vừa vào nhà vệ sinh, Khang Hân Nhi lập tức gỡ mặt nạ xuống, chị ta nhìn Hạ Thanh Thời, giọng nói lạnh lùng: “Chuyện chúng ta đã gặp nhau ở Hoa Phủ, tôi hy vọng cô Hoắc đây sẽ không nói với ai.”

Hạ Thanh Thời hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không nghĩ tới việc sẽ nói chuyện đó cho ai biết, nhưng cô không thích bị uy hiếp, vì thế lập tức cười đáp lại: “Nếu tôi muốn nói thì liệu chị Dung có chặn miệng tôi được không?”

Dứt lời, cô liền bỏ ra ngoài.

Ăn tối xong, Dung Vũ mời bọn họ đi sòng bạc. Hoắc Đình Dịch thì sao cũng được, anh quay đầu nhìn cô gái bên cạnh. Hạ Thanh Thời vô cùng hăng hái, lúc trước cô cũng tính đi sòng bạc dạo một vòng rồi, thế nên hoạt động mà Dung Vũ sắp xếp vô cùng hợp ý cô.

Tối nay Hoắc Đình Dịch rất thoải mái, chips(1) mà cứ xem như đồ chơi, không thèm nhìn ô nào mà cứ quăng mấy chồng ra, chớp mắt mà đã thua mất một nửa số chips.

(1) Casino chips (còn gọi là Casino tokens, chips, checks, hoặc cheques trong Tiếng Anh) là một dụng cụ đánh bạc sử dụng trong các sòng bài, thường được sử dụng trong các sòng bạc để chơi trò chơi may rủi như poker, blackjack, roulette,… Nó có hình dáng tương tự như đồng tiền nhưng dày hơn dùng để đặt cược thay cho việc đặt cược trực tiếp tiền hoặc đá quý vì các lý do an ninh.

Có người trêu: “Coi bộ anh Hoắc đỏ tình đây mà.”

Hoắc Đình Dịch cười, không đáp lại.

Lại bắt đầu ván mới, Hạ Thanh Thời đột nhiên ngồi thẳng người, Hoắc Đình Dịch quay sang nhìn cô, ánh mắt như đang hỏi gì đó.

Cô gật đầu.

Hoắc Đình Dịch cười, thu tay về, nhường chỗ lại cho cô.

Ai cũng nói người mới nhập cuộc thường rất may mắn, lính mới Hạ Thanh Thời cũng như vậy, chỉ qua mấy ván mà cô đã lấy lại được số chips bị thua lúc trước.

Cô xoay đầu, đắc ý nhìn Hoắc Đình Dịch. Hoắc Đình Dịch cười, cánh tay ôm eo cô siết nhẹ, trong ánh mắt đều là sự cưng chiều.

Khang Hân Nhi chơi rất khá, lúc trước luôn là tiêu điểm trên bàn, nhưng từ khi Hạ Thanh Thời vào chơi đã giành mất tất cả hào quang của chị ta, điều này khiến chị ta tức xanh cả mặt.

Hạ Thanh Thời thấy thế thì buồn cười, tới ván sau, khi chỉ còn lại hai người họ, Hạ Thanh Thời nhìn đống chips chất đầy như núi, cô suy nghĩ một chút rồi đẩy hết một nửa ra.

Thoáng chốc, toàn thân Khang Hân Nhi như bị bao bọc bởi sự khiêu khích, chị ta không nói gì mà đẩy toàn bộ chips ra bàn.

Hạ Thanh Thời còn chưa kịp phản ứng thì có một cánh tay giơ ra, là Hoắc Đình Dịch.

Anh đẩy hết chips ra giữa bàn, giọng thản nhiên: “All in.”

Dung Vũ ngồi đối diện bưng ly rượu vang hứng thú nhìn cuộc chiến, còn sắc mặt của Khang Hân Nhi thì thay đổi liên tục, cuối cùng chị ta bật cười, nhìn Hạ Thanh Thời, “Cô Hoắc, tôi rất thích sợi dây chuyền mà cô đang đeo, hay là chúng ta… cược thêm đi?”

Vừa dứt lời, để tỏ thành ý, chị ta liền cởi sợi dây chuyền hồng ngọc trên cổ mình xuống, ném vào đống chips.

Hạ Thanh Thời cười, đưa tay gỡ sợi dây rồi cũng ném vào đống chips.

Lúc chia quân bài cuối cùng, trên bàn có ba lá 4, 6, 7. Hạ Thanh Thời cược sảnh đồng chất(2), đối phương cũng cược sảnh đồng chất.

Hai người đồng thời lật hai lá bài tẩy lên, hai lá bài của Hạ Thanh Thời là 5 và 8, vừa khéo là trùng màu, còn bài của Khang Hân Nhi cũng là sảnh đồng chất nhưng lại khác màu.

(2) Sảnh đồng chất: Năm lá bài liên tiếp nhau.

Ván này coi như toàn thắng, Hạ Thanh Thời mừng phát điên, xưa nay ở trước mặt người ngoài cô luôn giữ bình tĩnh, nhưng bây giờ sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt. Cô quay người ôm cổ Hoắc Đình Dịch hôn anh một cái, sau đó quay lại nhìn Khang Hân Nhi, cười vô cùng ngạo mạn: “Tuy hồng ngọc không hợp với lứa tuổi của tôi lắm nhưng vẫn cảm ơn chị Dung rất nhiều.”

Sự thật là tất cả giá trị của đống chips trên bàn cộng lại cũng không bằng sợi dây chuyền hồng ngọc của Khang Hân Nhi, lần đầu kiếm được nhiều tiền đến thế nên Hạ Thanh Thời vui sướng phát điên lên được, cho đến khi đứng trong thang máy khách sạn mà cô vẫn còn ôm cánh tay Hoắc Đình Dịch la hét điên cuồng.

Hoắc Đình Dịch nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều, nhưng giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ: “Em làm mợ Dung mất mặt, thế thì làm sao anh làm ăn với Dung Vũ nữa?”

“Anh còn dám nói!” Hạ Thanh Thời nguýt anh, “Lúc nãy là ai nói all in? Em thấy rõ ràng là anh không muốn hợp tác với người ta nên mới lấy em ra làm bia đỡ đạn thì có.”

Tiếng quét thẻ phòng vang lên, cửa phòng tổng thống mở ra, Hoắc Đình Dịch dắt cô đi vào phòng, một giây sau liền đóng cửa lại, ép cô vào cửa.

“Được rồi.” Bàn tay của Hoắc tiên sinh vô cùng linh hoạt, chiếc váy của Hoắc phu nhân dần tuột xuống theo bàn tay anh, để lộ cơ thể trắng muốt trước mắt anh.

Ánh mắt của anh trở nên sâu thẳm, “Đã đến giờ phục vụ đặc biệt rồi, Hoắc phu nhân à.”

***

Vì không có chuyện gì làm nên Hạ Thanh Thời thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngắn.

Cô và Diệp Chân Chân sẽ đi Mỹ vào tối chủ nhật, còn Hoắc Đình Dịch sẽ ở Macao đến thứ sáu, vì thế cô quyết định sẽ rời khỏi Macao cùng lúc với Hoắc tiên sinh, có điều là một người đi Mỹ, còn còn một người thì về Bắc Kinh.

Nhưng vào sáng nay, khi còn đang say giấc, Hoắc phu nhân nhận được một cú điện thoại bất ngờ.

Trợ lý của Diệp Chân Chân là Tiểu Thiên vô cùng khó xử: “Chị Thanh Thời, Chân Chân… chị ấy đã không tới công ty hai ngày rồi, em tìm hoài mà không thấy chị ấy đâu cả, em thực sự hết cách rồi nên đành phải làm phiền chị…”

Hạ Thanh Thời lập tức tỉnh táo: “Sao không nói sớm?”

Cô vừa mặc quần áo vừa đặt chuyến bay sớm nhất về Bắc Kinh.

Vừa tảng sáng, Hoắc Đình Dịch cũng bị đánh thức, cơ thể trần truồng ngồi dậy, kéo cô đang thu xếp hành lý vào lòng, “Mới sáng sớm mà đã đi đâu thế?”

“Anh ngủ tiếp đi.” Cô nghiêng đầu hôn nhẹ anh, “Mấy người đó lúc nào cũng gây rối cả.”

Hoắc Đình Dịch day huyệt thái dương, nói một cách bất lực: “Em chờ anh một lát, anh thay quần áo rồi đưa em ra sân bay.”

Đến khi Hạ Thanh Thời về tới Bắc Kinh, Diệp Chân Chân tự thú: “Thanh Thời, tớ xin lỗi, tớ muốn xin nghỉ phép.”

“Lý do nghỉ? Nghỉ bao lâu?” Hạ Thanh Thời cười lạnh lùng, trên máy bay cô đã tìm hiểu rõ những chuyện xảy ra ở Bắc Kinh trong mấy ngày qua: Dịch Tiêu cầu hôn Hạ Hiểu Đường nhưng bị từ chối.

Cô cười lạnh lẽo: “Thế nào? Cậu không những muốn làm bánh xe dự phòng mà bây giờ còn muốn giúp người ta chữa lành vết thương?”

Diệp Chân Chân cúi đầu, giọng nghẹn ngào: “Thanh Thời, cậu đừng nói vậy mà… Anh ấy, anh ấy thực sự rất khổ sở, nhìn anh ấy như vậy tớ đau lòng lắm.”

Hạ Thanh Thời hít sâu một hơi, cố gắng giữ mình thật bình tĩnh, “Cho nên bây giờ cậu xin nghỉ phép, cũng có nghĩa là không đi qua Mỹ thử vai với tớ nữa?”

Diệp Chân Chân ngập ngừng: “Thanh Thời, tớ xin lỗi, tớ cũng rất muốn…”

“Câm miệng!” Hạ Thanh Thời cắt ngang lời cô ấy, “Cậu có tin chỉ cần năm phút là tớ sẽ tìm được một tá người thay thế cậu không?”

Nói xong, cô liền nhìn Tiểu Thiên đang đứng ở một bên, “Em gọi điện cho cô người mẫu hôm bữa, là cái cô họ Tiếu ấy, bảo cô ấy lập tức đến thử vai.”

Tiểu Thiên cầm điện thoại, chần chờ: “Tiếu, Tiếu gì ạ?”

Tiếu gì nhỉ? Hạ Thanh Thời cũng không nhớ rõ.

Cô nhướn mày: “Tiếu Vân Vân, Tiếu Vân Ý, Tiếu Vân Như… Đều không phải?”

Tiểu Thiên sợ sệt gật đầu.

Hạ Thanh Thời hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, “Tiếu Tiêu.”

Cô suy nghĩ: “Có người mẫu nào tên là Tiếu Tiêu không?”

Tiểu Thiên tìm trong danh bạ một hồi rồi vui mừng nói: “Có có!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK