Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Song Bảo Trăm Tỷ : Mommy, Tới Đánh Call !
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Đêm càng ngày càng khuya.

Hạ Tiểu Nịnh thu dọn lại xong phòng bếp lại ở bên trong chờ đợi đã lâu.

Đem công năng của cái lò nướng siêu cao cấp nghiên cứu kỹ càng, lại đem phần nguyên liệu dư trong tủ lạnh kiểm kê tốt, sau đó mới lấy ra mấy thứ đồ.

Cô còn chưa có ăn bữa tối, thuận tay đem mấy thứ nguyên liệu nấu ăn xử lý sạch sẽ, sau đó thêm gia vị rồi bỏ vào trong lò nướng, làm cho chính mình món hải sản hầm cách thủy.

Mùi thơm rất nhanh lan ra, cô lấy bát với muỗng ra, chỉ chờ ăn cơm.

……

Phong Thanh Ngạn ở thư phòng xử lý xong công sự còn dở hôm nay, sau đó mới đứng dậy, sau khi tắm rửa đi đến phòng hai bảo bối.

Hai tiểu gia hỏa nép sát vào nhau ngủ đến ngọt ngào.

Hai đứa tuổi càng lớn, lớn lên liền càng là giống anh, ngay cả đuôi lông mày thần thái khóe mắt thường ngày, đều giống y hệt Phong Thanh Ngạn, càng nhìn đến làm lòng người cũng càng thêm mềm mại.

Đứng ở mép giường một lúc, anh giúp cậu bé đem bàn tay nhỏ nhét trở lại trong chăn, lại lau khóe miệng chảy nước miếng của cô bé, sau đó mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Buổi tối ly nước rau quả kia anh căn bản không uống một ngụm nào, giờ phút này đã là bụng đói kêu vang.

Bước nhanh xuống lầu mà đi đến phòng bếp, anh định rót một ly nước lọc trước rồi sau đó nhìn nhìn xem có cái gì ăn không.

……

Hạ Tiểu Nịnh bưng món hải sản nóng hổi, định quay lại căn phòng nhỏ của mình để ăn.

Mới vừa đến phòng bếp cửa, liền nhìn thấy Phong Thanh Ngạn từ đối diện đi tới.

Anh mặc chiếc áo ngủ sợi tơ tằm màu xanh da trời, cổ áo hơi mở, xương quai xanh lộ ra luồng sáng lịch sự tao nhã .

Dáng người cao dài, bước đi trầm ổn, khi nhìn thấy cô, trong ánh mắt mang theo sự lạnh lùng.

Oan gia ngõ hẹp! Hạ Tiểu Nịnh theo bản năng mà cúi đầu, cố gắng đem cảm giác sự hiện hữu của mình nén xuống đến thấp nhất, ý định từ bên cạnh anh mà trốn đi.

Không cẩn thận một chút vô tình đụng phải góc bàn, người liền lảo đảo, món hải sản trong tay lập tức liền bay đi ra ngoài——

Bang !

Dĩa ở trong không trung dạo qua một vòng, sau đó, rơi xuống đất theo một vòng cung quỷ dị.

Lại nhìn Phong Thanh Ngạn ——

“……”

Hải sản rơi xuống toàn thân anh, còn có một con mực xoăn trên vai anh……

“……” Hạ Tiểu Nịnh hóa đá.

Làm sao bây giờ ? Cô đã cảm nhận được ánh mắt chết chóc đến từ phía đối diện ……

Đại não chết máy ba giây, cô mới hơi chút khôi phục khả năng suy nghĩ một chút, nhanh chóng nắm lên trên giấy ăn trong hộp trên bàn, chạy như bay tới ang: “Tôi giúp anh lau ——”

Dưới chân lại đột nhiên trơn trượt, hình như là dẫm phải hành tây (trong món mực vừa rơi xuống), cả người cô bổ nhào xuống ——

Phanh!!

Trời đất quay cuồng !

Khuôn mặt nhỏ đập phải thứ gì, mắt nổi đom đóm.

Nhưng thân thể, lại không có một chút đau đớn nào ……

Cô mờ mịt mà xoa mũi, miễn cưỡng căng hai mắt đang choáng váng ra, một cái tay khác lung tung mà sờ soạng, muốn ấn mặt đất đi lên.

Lại sờ đến lớp vải vóc mềm mại, cùng với hơi ấm của…… Ngực?

OMG! (Oh my god)

Cô cư nhiên đụng ngã anh, lại còn đè ở trên người anh!

“ Cảm giác sờ hài lòng chứ?” Thanh âm lạnh lẽo như là từ trong địa ngục vọng lại, nghiến răng nghiến lợi mà ở bên tai cô nổ tung!

Hạ Tiểu Nịnh bị dọa đến không nhẹ, vội vàng thu tay thu về, vô tình liền đối mặt với cặp mắt đen sâu thẳm kia ——

Sát khí, nộ khí (tức giận)…… Một đợt sóng thật lớn nhang chóng tụ tập ở đáy mắt Phong Thanh Ngạn!

“Không, không, không hài lòng!” Muốn sống làm cho cô nhanh chóng mở miệng, không muốn lại cùng anh nửa điểm quan hệ dây dưa.

Ai ngờ lời vừa ra khỏi miệng, sát khí trong đôi mắt đen, càng tăng lên……

Hạ Tiểu Nịnh da đầu tê tê, đầu lưỡi thắt lại, “Hài, hài lòng!!”

“……” Phong Thanh Ngạn ánh mắt khát máu, “Tránh ra!”

“Được được được……” Hạ Tiểu Nịnh ánh mắt dời đi bốn phía, tay không dám đụng loạn.

Thật cẩn thận mà chống ở trên cạnh sàn đá cẩm thạch bên cạnh, dùng hết toàn lực muốn đứng dậy.

Nhưng phần hải sản rơi đầy đất tựa hồ muốn cố ý cùng cô đối nghịch, làm lòng bàn tay cô lần thứ hai trượt ——

Phanh!

Cả người lần thứ hai ngã xuống, không thể khống chế lực độ mà ngã mạnh xuống toàn thân anh.

Hai người dán lên nhau chặt chẽ, không có một tia kẽ hở……Áo ngủ anh cũng không biết khi nào toàn bộ bung ra.

Càng muốn mạng hơn nữa là, trong lúc hoảng loạn, tay cô vừa rồi vung vẩy lung tung, thế nhưng lại một phát bắt được lồng anh, móng tay xẹt qua da ngực anh——

Trong lòng bàn tay, là cơ ngực kiên cố cơ của anh, khe hở ngón tay, vô tình mà nắm trước ngực anh một chấm đỏ nào đó……

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Gia LinhLinh08 Tháng mười một, 2019 22:59
Cười cx ko đc luôn
BÌNH LUẬN FACEBOOK