• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một chưởng chưa kịp hạ xuống, đã nghe giọng nói khá quen tai cất lên cắt ngang hành động của Hàn Thừa Vĩ:

- Tiểu Trắc Tử ngươi đang làm gì vậy?

Cô gái hỏi xong, đôi mày khẽ chau lại nhìn tên tiểu thái giám này, có điều nghiền ngẫm. Hắn ngơ ra vài giây, quyết định tha cho cung nữ kia một mạng. Hừ, coi như tiện tì ấy phước lớn mạng lớn. Bởi ngay lúc này, hắn chưa muốn lộ ra thân phận của mình cho Trà Ngân biết. Nén lại sát tâm vừa bừng lên lúc nãy, hắn vẫn chưa nghĩ ra lý do giải thích với nàng, đứng ấp úng một lúc:

- Ta...ta...

Rồi chợt nhớ ra tiếng khóc mình vừa nghe, xoay chuyển thành một lý do hết sức buồn cười: "Ta thấy nàng ấy khóc, muốn đến an ủi một phen". Nói xong bèn quay mặt đi, che giấu lúng túng trên khuôn mặt, vì hắn không biết nói dối, xưa nay có bao giờ phải nói dối ai đâu cơ chứ!

Trà Ngân nhìn tiểu thái giám có bộ dạng như đang ngượng ngùng, nghĩ là hắn xấu hổ, lòng nổi lên cảm giác muốn trêu chọc, lại có phần trách cứ:

- Có ai an ủi người khác lại hùng hổ lao tới như ngươi không? Muốn dọa chết người ta chắc. Ngươi không biết cách an ủi thì để ta, đứng mắc cỡ như vậy làm gì. Đứng sang một bên đi.

Trà Ngân lách người, trên tay là một ít bánh ngọt mang tới cho cung nữ vẫn đang còn buồn bã đằng kia, giọng dịu dàng quan tâm:

- Thu Cúc muội muội ăn cái này một chút đi, đừng bỏ bữa. Muội còn phải giữ sức tìm cách chữa trị cho mẫu thân nữa. Ta tin bà ấy sẽ vượt qua nguy hiểm, khỏe mạnh lại như bình thường thôi. Muội nghe ta được không?

- Có thật không Trà Ngân tỷ, muội sợ không còn hy vọng nào nữa đâu, mẫu thân muội đã yếu ớt lắm rồi!

Trà Ngân vỗ vỗ lưng cô gái nhỏ, gieo hy vọng cho nàng ấy kiên cường hơn để đương đầu với sóng gió cuộc đời. Hoàng đế nãy giờ nhìn thấy hết cảnh tượng này, tim ít nhiều đồng cảm. Cộng với việc đang đứng trước mặt Trà Ngân, cơn giận dữ chán ghét tì nữ làm tâm trạng hắn thêm nặng nề lúc đầu tất cả đều tan đi sạch sẽ.

Sau khi cung nữ bình tâm trở lại, chịu ăn phần bánh tỷ tỷ đưa rồi cũng nghe lời lui về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến chống lại bệnh tật của mẫu thân. Cô bé ấy vừa đi, Trà Ngân liền đến gần Tiểu Trắc Tử trò chuyện một chút:

- Tiểu Trắc Tử à, ngươi có điều gì không vui sao? Ta để ý từ lúc ngươi đến đây, luôn là cái dạng mặt ụ mày chau, nhăn nhăn nhó nhó nhìn chán lắm luôn đấy. Là chuyện gì, nói ra thử xem, biết đâu ta lại giúp được ngươi nè!

Hoàng đế thực lòng chẳng tin cái vấn đề khó khăn này, một cung nữ giặt đồ có thể giải đáp được. Nhưng nàng quá nhiệt tình, giọng nói cũng quá có sức hút. Như lúc vừa rồi ấy, nàng cũng dùng sức hút của mình, cuốn hết muộn phiền trong lòng tì nữ kia. Hắn không đặt hy vọng vào nàng, nhưng cũng không thể từ chối tâm ý chia sẻ của nàng được, bèn nói qua loa đại khái:

- Sứ thần Sở Minh Quốc mang đến một nan đề thử thách nước Đại Nam ta. Hoàng đế chưa có câu trả lời, trong lòng buồn bực. Mà ngài ấy không vui, thái giám tổng quản cũng phiền lòng, cuối cùng những người cấp dưới như ta đều chịu khổ.

Phàm là con người, lòng hiếu kỳ ít nhiều đều có, Trà Ngân nghe xong không kiềm chế được tò mò, đốc thúc Tiểu Trắc Tử nói ra nan đề của Sở Minh Quốc đưa ra. Hắn lại phải miễn cưỡng nói tiếp:

- Cái bọn khốn kiếp ấy mang tặng chúng ta một con sư tử đá rất to, rất đẹp bảo là bày tỏ thiện chí với nước Đại Nam, hứa sẽ kết minh lâu dài. Nhưng ngay sau đó lại bảo rằng đế vương nước bọn hắn cũng thích tượng sư tử đá này, đã tặng đi rồi đành phải tìm đá, điêu khắc thêm một tượng khác. Mà bọn hắn lại quên mất trọng lượng đá là bao nhiêu, nhờ chúng ta tính giúp cân lượng để tìm đá thích hợp, tránh lãng phí khi khai thác.

Hoàng đế càng nói càng tức giận, lòng càng nặng nề, ức chế. Hắn đâu có để ý ngay bên cạnh, người con gái này lại hoàn toàn đối lập, càng nghe mắt càng sáng rực, phấn khích không để đâu cho hết. Chả lẽ số mình may mắn như vậy sao, gặp đúng ngay điều đã từng biết qua trong sách vở, về Trạng Lường- Lương Thế Vinh cân voi. Nàng ngẫm nghĩ, liệu mình có nên dùng đáp án lần này tâu lên vua và xin luận công ban thưởng không đây. Nhưng lập tức nghĩ lại: "Mình đang chờ cơ hội trốn khỏi hoàng cung, tự dưng phô bày tri thức, lỡ tên vua già ấy nảy sinh tham lam, vừa muốn có sắc vừa lợi dụng tài, giam giữ mình suốt đời trong cung cấm kinh tởm này thì có mà hỏng. Thôi thôi, tốt nhất là không nên tham lam, cái nhỏ không nhịn thì chuyện lớn xôi hỏng bỏng không".

Trà Ngân một hồi đấu tranh tư tưởng, qua cặp mắt Hoàng đế lại là tập trung cao độ. Sao gương mặt này, dù không phải xinh đẹp nhất hắn từng thấy qua, nhưng lúc nàng chăm chú nghĩ ngợi lại lộ ra vẻ trong trẻo đáng yêu đến như thế. Tim hắn bỗng dưng như có gì đó nhè nhẹ cào vào, cảm giác rất lạ lẫm không thể hiểu được. Một lúc sau đã có quyết định, cô quay sang gõ gõ ngón tay lên mu bàn tay hắn nói:

- Ta đã có cách giải rồi. Ngươi đừng rầu rĩ nữa. Đáp án này ta chỉ nói với ngươi. Ngươi trình lên cho Hoàng đế, nếu được ban thưởng lên chức, sau đừng quên ta là được.

Hoàng đế vừa nghe, mắt trừng lớn ra vẻ khó tin, nhưng cũng nhẹ gật đầu, muốn nghe thử xem nàng ta sẽ nói gì tiếp theo. Trà Ngân nhìn mặt đoán biết hắn vẫn chưa tin, thôi kệ hắn đi, miễn sao tên vua kia chịu áp dụng là được. Cô bắt đầu bình đạm giải thích:

- Ngươi hãy xin Hoàng đế dùng một chiếc thuyền to, đủ sức chứa tượng sư tử đá. Mọi người hợp sức nâng tượng đá lên thuyền xong thì đánh dấu mực nước dâng lên ở mạn thuyền. Sau đó chúng ta di chuyển tượng khỏi thuyền, lại mang những tảng đá to vừa phải lên thuyền, sao cho sức nặng bằng với tượng đá, nghĩa là khi thuyền bị trũng xuống sẽ bằng với vết mực đã đánh dấu ban đầu. Xong rồi, chúng ta mang số đá tảng ấy đi cân hết rồi cộng dần vào, sẽ tính ra được đúng bằng trọng lượng của tượng đá kia. Cứ lấy loại cân số loại 60 ký hay dùng để cân gạo ấy, chẳng mấy chốc sẽ xong thôi. Ngươi nhớ chưa, có cần ta nhắc lại lần nữa không?

Hoàng đế nghe xong, nhẩm tính một chút, lòng bỗng reo vui như trăm hoa đua nở. Một phương pháp rất hay, sao nàng ta lại có thể nghĩ ra được, đúng là không thể xem thường. Nhưng tại sao nàng ấy không nhận lấy công trạng này, lại muốn nhường cho hắn chứ? Và nàng ấy nhắc đến cân số loại 60 ký là cái gì? Vừa dấy lên thắc mắc, hắn chẳng cần nghĩ ngợi hỏi ngay. Nàng chỉ hồn nhiên, vỗ trán cười:

- Ai da, là ta quên mất chỗ này không có loại cân số ta nói, thôi ngươi cứ bảo họ cân như bình thường là được rồi. Còn chuyện luận công ban thưởng, ta không muốn kéo thêm rắc rối cho mình. Càng ra vẻ mình giỏi càng mau chết, cứ bình thường vậy mà an toàn hơn. Chỉ có ngươi, hầu hạ cũng coi là khá gần với Hoàng đế, ngươi thăng chức thì coi như ta cũng được nhờ cậy sau này. Chúng ta là bạn bè tốt mà, có phải hay không?

Quan sát một chút xem câu trả lời của nàng có mấy phần thật xong, hắn gật đầu biểu lộ đồng tình. Lát sau cũng cáo từ, trở về chuẩn bị cho cuộc chiến trí tuệ với bọn Sở Minh Quốc kiêu ngạo. Tâm lý lo âu được tháo gỡ, Hoàng đế vui vẻ thưởng thức một bình rượu Trúc Diệp Thanh rồi thư sướng đi vào giấc ngủ, khóe môi còn nhếch một nụ cười nhẹ. Trong giấc mơ hư ảo đêm ấy, hắn trông thấy một nữ tử có bóng lưng thật đẹp, vòng eo mảnh khảnh càng tôn lên vẻ quyến rũ của nàng ấy. Hắn ngắm một lúc, vui vẻ bước đến đứng song song với nàng, nghe động tĩnh nàng liền quay đầu nhìn sang, nở một nụ cười như hoa như ngọc. Sao lại là nàng ta?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK