• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Hạo Nhiên à em xin lỗi, đừng mà anh "

" Gọi Lục Phong, đừng gọi anh xa cách như vậy "

" Nhưng Hạo Nhiên cũng là tên anh mà "

" Đó chỉ là một cái tên dùng để giết người thôi, anh không cho phép người anh yêu thương gọi anh bằng cái tên đó "

Tay Tuyết Nguyệt đưa lên, vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của anh, từng chi tiết đều rất đẹp, rất hoàn hảo. Anh như vậy kêu sao không khiến biết bao nhiêu người phụ nữ muốn đeo theo

" Anh thật sự yêu em sao, hay anh vẫn yêu chị Hy Vy "

" Anh không cho phép em nhắc đến Hy Vy, cả dòng họ em đều không xứng "

Lục Phong lúc nào cũng vậy, những khi cô nhắc đến Hy Vy anh đều tức giận. Chỉ bởi vì Cát Vy hại Hy Vy trở thành người thực vật mà anh hận cả dòng họ cô. Hận cũng tốt, dù sao anh cũng chỉ hận thôi chứ chưa giết cả dòng họ cô.

" Phải, em không xứng. Em muốn ở một mình, anh buông em ra đi "

Thời gian ở cạnh anh cô cảm nhận được, tình cảm của cô dành cho anh ngày càng sâu đậm. Cô muốn buông nhưng không thể nào buông được, có lẽ đây là lần đầu tiên cô yêu ai nhiều đến vậy, cô sai thật rồi

Lúc trước cô từng nói đàn ông trên đời này cô không tiếc ai, cô cũng hứa với lòng sẽ không yêu ai vì trên đời này chẳng có người đàn ông nào chung tình như ba cô, sau này nếu có yêu cô sẽ yêu một người như ba cô

Nhưng người tính không bằng trời tính, Lục Phong với ba cô hoàn toàn khác nhau. Ba cô yêu thương mẹ cô, cưng chiều hết mực. Nhưng còn Lục Phong tuy có cưng chiều cô nhưng liệu rằng anh có thật lòng yêu cô hay không

Sau khi anh bỏ đi, từng giọt nước mắt rơi xuống, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đau lòng như vậy. Đau như cắt, rõ ràng cô rất mạnh mẽ mà, tại sao khi yêu anh cô lại yếu đuối như vậy. Cô muốn được như trước kia, không ai có thể ức hiếp cô, sẽ không ai khiến cô đau lòng như bây giờ

Từ khi cưới anh cô luôn nghĩ tới có khi nào sau này khi Hy Vy tỉnh dậy lúc đó anh sẽ ly hôn với cô hay không. Nếu anh muốn cô sẽ không còn gì để níu kéo nữa, cô rất muốn ngăn cản mối nghiệt duyên của anh và Hy Vy nhưng cô biết bản thân không thể làm được vì cô chỉ là một người dưng

Ngày hôm sau Tuyết Nguyệt phải đi học vì tuần trước cô nhận được thông báo cô đã trúng tuyển vào trường đại học Thương Hải. Cô cứ tưởng Lục Phong sẽ không đồng ý cho cô đi học, nhưng anh lại là người khuyến khích cô đi học, còn muốn cô học thật giỏi

Trường Thương Hải

" Aaaa Tiểu Minh à "

Cậu trai trẻ quay lại thì nhìn thấy Tuyết Nguyệt, vui vẻ chạy tới ôm cô " Tuyết Nguyệt à anh nhớ em chết đi được "

Hai người họ đã quen biết nhau từ lớp mầm cho đến năm cô học cấp ba thì Tiểu Minh bị gia đình bắt phải sang nước ngoài, lúc biết tin này Tuyết Nguyệt đã khóc rất nhiều, tính ra Tiểu Minh là mối tình đầu của cô, hai người quen nhau cô mới học lớp 9 sau 1 năm thì trở thành bạn thân vì Tiểu Minh phải ra nước ngoài mà cả hai lại không muốn yêu xa nên chỉ nhận là bạn thân, tên thật của Tiểu Minh là Chu Đại Minh nhị thiếu gia Chu thị, lớn hơn Tuyết Nguyệt 4 tuổi.

" Đồ ngốc này, sao em lại khóc rồi "

" Tiểu Minh đáng chết, anh nói anh chỉ đi 1 năm thôi mà bây giờ đã 3 năm rồi " cô dùng tay đánh lên ngực anh

" Không phải bây giờ anh đã về rồi sao "

" Hức "

" Thôi mà, tha thứ cho anh  đi "

" Để xem biểu hiện nhận lỗi của anh như thế nào đã "

" Được thôi "

" Mà sao anh tới đây vậy "

" Chẳng phải là muốn gặp em sao "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn CNhung13 Tháng chín, 2019 14:18
Rất hay ak 😆 ad ra tiếp chap mới nha 😍
BÌNH LUẬN FACEBOOK