• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lời nói của Hi Y khiến ai cũng kinh ngạc , lời bàn tán một lần nữa vang lên

- Cái gì ? Nàng ta sao ?

- Ai không biết Hi Vân của Hi phủ là phế vật chứ

- Thật sao ? Nàng ta đẹp thật nhưng sẽ thắng chứ

...

Cô ngồi trên cây mà mỉm cười nhạt , nhìn nữ9 vẫn mặt lạnh bước lên . Lời nói lạnh lùng

" Ta bất tài , không thể thắng được Ly Hoa công chúa . "

- Chưa gì đã sợ rồi ?

- Thật là ! Chỉ được cái nhan sắc

- Đúng là phế vật nhát gan

...

Hiên Viên Khải Minh lạnh lẽo nhìn nàng ta , sau lại quay lên người nam nhân trên cao

" Bệ hạ ! Xin người suy nghĩ lại ."

" Thất vương nói vậy là sao ? Lời vua đã định làm sao có thể rút lại ? Ngài làm vậy sẽ khiến bệ hạ khó xử " Ly Hoàng nhìn Hiên Viên Khải Minh mỉm cười ý vị

- Hay để Hi Y nương nương giúp đỡ

- Phải đó ! Dù sao người cũng là đệ nhất mĩ nhân kinh thành

Lời nói mọi người đều hướng đến Hi Y , khiến gương mặt nàng ta ửng hồng vì xấu hổ . Nhẹ lướt mắt về phía nam9 nhưng lại chỉ có một gương mặt lạnh khiến nàng ta khó chịu

" A ! Như các vị đã biết , ta thân thể không khỏe làm sao có thể biểu diễn . Hay để tỷ tỷ ta làm đi . Tỷ ấy cứ khách sáo mãi "

Lời nói lại nhắm vào Hi Vân , khiến đôi mắt nàng ta xẹt qua một tia sát khí

Cô ngồi trên cây nhìn thấy không khí căng thẳng liền mỉm cười nhạt

" Tiểu Bát Đản "

[ ?? ]

" Ngươi tạo kết giới để cho người khác đừng thấy ta "

[ Ký chủ định làm gì ? ]

" Cứ làm đi "

Lời nói cô vừa dứt thì xung quanh cô có một tầng ánh sáng vàng nhạt rồi dần lan tỏa ra cả khung trời đêm . Cô lấy ra cổ cầm bạc mà hệ thống đã tặng . Dây đàn như một sợi chỉ sáng căng ra , màu bạc như một ánh trăng tuyệt đẹp . Lời nói cô như ngân bạc vang vọng trong không gian , bình thản lại nhẹ nhàng đi sâu vào lòng người

" Bệ hạ , nếu như người không tìm được ai . Vậy ta xin phép tấu một khúc nhạc ... "

Tiếng nói cô vang vọng trong không trung khiến tất cả bàng hoàng nhìn xung quanh . Hiên Viên Khải Minh nhíu mài lại

Cô mỉm cười đưa ngón tay lên dây đàn tạo nên âm thanh nhẹ nhàng êm ái như chuông bạc . Tiếng nói mê hoặc , dịu dàng một lần nữa vang lên

" Xưa kia có một cầm sư sống ẩn dật nơi rừng núi sâu thẳm . Duyên phận cho y gặp được hoành đế khi hắn lâm nạn . Ban đầu không biết là ai , chỉ thấy người gặp nạn liền đưa về cứu giúp ... Ngày qua tháng lại , nảy sinh tình ý . Lúc hắn noi ra thân phận khiến y sợ hãi liền bỏ đi . Nhưng hắn quyết ý một lòng khiến y xao động mà chấp nhận theo hắn . Cho dù khổ nhục . Cho dù bị thế nhân mỉa mai ... Cho dù ... hắn đã ... quên đi y ... "

" Đàn.....ai khẽ ngân ... giữa cung cấm tối tăm muôn phần "

" Tựa.... như cố nhân .... đang khóc thầm "

" Khúc thay lời oán than ... "

" Từng tiếng mang tủi hờn "

" Dây đàn buộc vấn vương ... cõi trần ... "

" Hỏi ... quân nhớ chăng lúc tương cứu khi quân lâm nạn ? "

" Nghiệt duyên luyến lưu ... Quân với Chàng .... "

" Chàng xa lánh , quân chẳng màng "

" Chẳng cam tâm lỡ làng .... "

" Chân tình chân ý , nên đá vànggggg "









" Thề muôn kiếp , nhớ muôn đời "

" Cam nguyện theo bước Quân chẳng rời "

" Dù lạnh lẽo ..... chốn thâm cung tháng ngày lẽ loi "

" Mặc cho nhân thế chê cười "

" Chỉ cầu được cùng người sánh đôi ... "

" Thế nhưng ... đã là QUÁ KHỨ rồi.... "

Tiếng đàn đau đớn bi thương vang vọng đến tận chân trời , giọng hát chuông bạc lạnh lùng nhưng lại là cả một khoảng trời đau thương . Cô ngân vang từng câu hát , kéo dài tiếng đàn trong đêm hiu tịch . Dưới ánh trăng chiếu rọi xuống thân ảnh tuyệt trần có thể khuynh đảo nhân thế ấy , tà áo trắng phiêu dật trong gió cùng với hương thơm của muôn loài hoa đang e thẹn . Mái tóc tím dài mượt mà như tơ lụa , lại như những sợi chỉ huyền ảo tung bay trong gió chơi đùa . Mảnh vải trắng che đi đôi mắt xinh đẹp sẽ khiến bao người say đắm và hãm sâu vào đáy vực . Cô như trích tiên trên cổ cầm , lại như một yêu hồ mị hoặc làm điên đảo chúng sinh . Tiếng nói lại một lần nữa vang lên đánh thẳng vào lòng người , như gieo rắc một hạt mầm tình ái ...

" Biệt cung âm u , đêm dài lạnh lẽo . Gió thổi lá cành xào xạc , ánh trăng bàn bạc thế trần . Từ đâu vang lên tiếng đàn , suốt năm canh dài không dứt .

Quân từng nói mà sao quân chẳng nhớ ?

Quân từng thề mà sao quân lại vội quên ?

Cố kéo hơi tàn mong ngày quân trở lại

Mà có ngờ đâu , đến chết vẫn lẻ ... loi ... "









" Đời .... nhiều đắng cay , ấm êm đó biết đâu mai này "

" Lòng..... người đổi thay ..... ĐÂU THỂ NGỜ ... "

" Nhìn hoa thắm , hoa lại tàn "

" Hận đời sao ... bẽ bàng "

" Hỏi ... liệu có ai ... còn nhớ chàng "

" Lời thời xưa ... hóa Tro Tàn "

" Theo lửa lan cấm cung thuở nào "

" Tài hoa mất , sắc gương phai sao còn ướt ao ? "

" Càng trông mong , chỉ thêm sầu "

" TỰ CỔ BẠC TÌNH LÀ ĐẾ .... VƯƠNG .... "

" Thế thôi cũng đành chia ... đôi đường ... "









" Nơi.... hoàng cung , đàn ca sáo vang rộn ... ràng "

" Khoác ... hồng trang , rượu nâng chén giai ... nhân cùng quân "

" Biệt cung lạnh căm ... "

" Lụa trắng dứt duyên trần "

" Trút hơi tàn , tình xưa còn nhớ "

" Đàn ngân theo tiếng ca sầu "

" Cho lệ cay , đắng rơi chẳng ngừng "

" Dù ngàn năm , vẫn nơi đây OAN HỒN vấn vương... "

" Lòng quân như ... "

" ... Nước xuôi dòng "

" Vô tình mà lụy một cánh.... hoa "

" Nước trôi mãi về xa ....

hoa tàn .... "

Tự cổ rằng , lòng quân như nước

Nước vô tình cho lụy hoa rơi

Hoa rơi hoa úa phai thôi

Nước trôi tìm chốn rợp ... nơi ngàn hoa ...

( Nhạc : Quân Tâm Tự Thủy : Sakura shan )

Tiếng hát vừa dứt nhưng tiếng đàn vẫn còn vươn lại một nỗi đau , không trung hiện hữu cả một khoảng bi thương . Ánh trăng như một dao sắt cứa vào cõi đêm , làm tan nát trái tim người nghe thấy dư âm còn vọng lại .

Cô rời tay khỏi dây đàn , khóe môi vươn lên nụ cười nhạt làm điên đảo chúng sinh , phía dưới người người như bần thần lạc vào không gian riêng biệt , tiếng lòng ai cũng hiện lên sự đau nhói . Những nữ nhân nghe thấy mà nước mắt không ngừng rơi . Tiếng nói cô lại một lần nữa vang lên giữa chân trời

" Trần thế này chỉ có tình là đau đớn nhất . Nhưng vì sao lại có quá nhiều người lấn sâu ? Nước mắt nơi khóe mi rồi sẽ tạnh . Vậy cớ sao lại cứ thích giày vò tâm mình trong bóng đêm ... "

Lời nói của cô như một thứ gì đó vô hình sắt nhọn cứa vào tim mỗi người . Hiên Viên Khải Minh với đôi mắt lạnh lùng ánh lên sững sờ . Cả đám người bàng hoàng chưa thoát khỏi cõi mộng tan thương của tiếng đàn và lời nhạc . Bỗng Hi Vân phóng một phi tiêu lên không trung . Cô thấy vậy liền mỉm cười nhạt

" Hi Vân ! Hẹn gặp lại "

Lời nói chuông bạc của cô vừa dứt thì chiếc phi tiêu cũng phóng lên cây cô đang ngồi . Thân cây dần ngã xuống nhưng hình bóng cô đã đâu còn , chỉ vươn lại hương thơm mê hoặc

Ai nấy cũng đều bần thần , Ly Hoàng nhìn vào không trung . Người nam nhân trên cao ấy cũng lạnh lẽo nhìn đến cành cây . Trái tim như lệch nhịp

Thịch !

Hắn đưa tay lên ngực trái , đôi mắt sau chiếc mặt nạ ánh lên nghi ngờ và say mê nhàn nhạt . Tiếng lòng của cả 3 như chung một ý nghĩ

' Nàng là ai ? '

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phuong Le10 Tháng mười, 2019 11:58
tiếp đi tác giả
Avatar
Nguyễn Hằng12 Tháng mười, 2019 11:16
hóng chương mới
Avatar
Phuong Le12 Tháng mười, 2019 17:52
,ra nhiều vào tác giả đang đọc hay thì hết
Avatar
Đình Hưng19 Tháng mười, 2019 14:17
đang hay mà hết tiếp đi tác giả
Avatar
Xuan Dang21 Tháng mười, 2019 14:38
tai sao lai chua co chap moi z
Avatar
Nguyễn Hằng26 Tháng mười, 2019 17:06
ra nhanh tác giả ơi đang hay thì hết
Avatar
Hàn Thư13 Tháng mười một, 2019 11:49
nhanh ra chương đi
Avatar
Nguyễn Hằng01 Tháng mười hai, 2019 14:56
hóng chap mới
Avatar
Nhóc Ngốc05 Tháng mười hai, 2019 12:43
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK