• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đại khái vì vận may quá tốt, lão phụ nhân chết không gợi ra bất kỳ chuyện gì, mọi người đều suy nghĩ do bà lão tự trượt chân nên té ngã mà thôi, nhân chứng duy nhất nhìn thấy sự thật, chỉ có con chó không biết nói chuyện kia thôi; liên quan đến vụ án Nhiếp Hải Hà, Diệp Tử vẫn luôn lo lắng bạn thân cùng tên bạn trai tóc vàng của Nhiếp Hải Hà sẽ nghi ngờ mình, rồi cung cấp thông tin cho cảnh sát, dù sao trước khi sự việc xảy ra, anh cùng bọn họ cũng đã có xung đột. Nhưng mà, cái gì cũng đều không phát sinh. Tất cả đều thuận lợi đến quỷ dị.

Thỏ cũng tuân tủ theo lời hứa, không đến quấy rầy Diệp Tử nữa.

Chỉ là, từng chuyện trước đây, từ từ hình thành thói quen trong anh. Tỷ như, khi đi học, anh đều sẽ lơ đãng nhìn về phía cửa sau xe; tỷ như, thời điểm chơi bóng rổ trên sân, anh sẽ không nhịn được mà nhìn về phía sân khấu cao nhất; mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy, anh đều sẽ không nhịn được mà mở hòm thư tin nhắn ra…

Mỗi khi ý thức được việc làm của mình, Diệp Tử đều sẽ tự khinh thường bản thân mình. Anh cũng biết, anh làm như vậy, cũng không phải là vì không nỡ để Thỏ đi. Một số chuyện khi xảy ra quá nhiều lần, quá nhiều lần, thì sẽ trở thành một loại quen thuộc không bỏ được.

Anh vốn tưởng rằng, theo thời gian, Thỏ, cùng với những chuyện phát sinh đều sẽ biến mất không vết tích, nhưng Diệp Tử phát hiện mình sai rồi. Thỏ không trở lại quấy rầy anh, nhưng anh dần dần cảm nhận được, đối phương có mặt ở khắp mọi nơi.

Các bạn học hay hỏi anh: “Hey? Đứa nhỏ cấp ba hồi trước hay đi cùng cậu đâu rồi? Làm sao không tới vậy?” “Ha ha người ta không cần cậu phụ đạo cho người ta, Diệp Tử chắc đau lòng lắm ha.” “Học trưởng, Jason muốn thi vào trường này của chúng ta sao?” “Nghe nói cậu nhóc ấy biết đàn dương cầm, lần hoạt động này mời nó tham gia có được không?” “Học trưởng, Jason có bạn gái sao? Anh hay đi cùng hắn vậy chắc biết ha? Có thể giới thiệu cho chúng em được không?”

Gặp học muội của Thỏ, họ càng thường ở bên cạnh anh bàn luận về vấn đề của Thỏ hơn nữa:

“À, tuần trước em với bạn thân đi chơi, nhìn thấy Jason trên đường, cùng với một nữ sinh khác nha, nhìn giống Tiểu Cầm lắm!”

“A? Bọn họ lại tái hợp rồi?”

“Em em học ngay trường Jason nè, nói cậu ấy siêu được hoan nghênh luôn, mỗi ngày đều có người đưa thư… Còn nói gia cảnh cậu ấy rất tốt, cha là chủ tịch của công ty đa quốc gia, ngày đầu tiên nhập học đã có xe sang đưa đón, nhà quả thực như biệt thư hay thấy trong phim, còn có cả khuôn viên với bể bơi! Hơn nữa cậu ấy còn là con một đó!”

“Em coi như hiểu rõ vì sao mọi người thích ăn cỏ non rồi, cậu ấy là điển hình của Cao-Phú-Soái mà.”



Trong mấy tháng, Diệp Tử chỉ gặp được Thỏ đúng một lần. Ở trên tàu điện ngầm.

Lúc đó, Diệp Tử đang dẫn mẹ đi vườn bách thảo giải sầu, vừa vặn gặp được Thỏ. Hắn vẫn mặc đồng phục học sinh như cũ, tay cầm thanh vịn, quay lưng lại với Diệp Tử đứng ở cửa, tai đeo tai nghe. Bên cạnh hắn, là một nam sinh thấp hơn hắn một chút, trông rất khả ái, luôn cười nói với Thỏ.

— Hừ, không phải có người khác rồi sao?

Diệp Tử trong nháy mắt cảm thấy tất cả trước đây với Thỏ, đều trở thành trò hề.

Vị này là công tử có tiền có ngoại hình, đến cùng là muốn chơi đùa gì đây? Nói gì mà thích mình yêu mình, biểu hiện si tình như vậy, kết quả vừa bị cự tuyệt liền có đối tượng mới liền? Cái dáng vẻ kiểu “Em chỉ có anh” đấy, thực ra, người yêu có đầy ra chứ gì? Ở trường học tựa hồ cũng buông thả phóng túng chứ thua kém ai?

Thật đặc sắc nhỉ, tìm mình để chơi ván game, chơi đến hứng khởi vậy luôn sao.

Cùng còn may, chưa đáp ứng hắn.

Không tiếp nhận hắn.

Không vui vẻ với hắn.

Thời điểm Diệp Tử nghĩ đến những điểm này, đột nhiên sững sờ.

Yêu thích?!

Đùa gì vậy?!

Anh lắc lắc đầu, quyết định phải tìm bạn gái khác, nhất định phải đem Thỏ quên sạch.

※ ※ ※

Bạn gái không phải chuyện đơn giản, đặc biệt là sau khi trải qua sự kiện Nhiếp Hải Hà kia, Diệp Tử vô tình hình thành cảm giác bài xích với nữ sinh. Hơn nữa năm ba sắp đến kỳ viết luận văn, công tác cũng có rất nhiều vấn đề phải bận tâm, mãi đến tận khi nghỉ hè, Diệp Tử vẫn độc thân như trước.

Đến thời điểm được nghỉ hè, lớp học tổ chức đi biển du ngoạn. Mọi người còn đặc biệt đi mời Khương Văn đã gần như khỏi hẳn đi cùng, hy vọng cậu ấy có thể cùng lớp đi biển tản mạn.

Tay Khương Văn cử động vẫn có chút cứng ngắc, nhưng cầm nắm đồ vật, vận động đơn giản đều không thành vấn đề. Miệng môi cậu ấy khôi phục nhanh hơn so với tưởng tượng, trước bởi vì bị cắt mất da thịt, nên trở nên khô quắt, hiện tại trải qua mấy lần chữa trị, nếu không nhìn kĩ, thì cũng sẽ không thấy được gì, ngoại trừ việc môi dưới cậu ấy có một đường dọc rõ ràng, cái này không cách nào giải phẫu hết dấu vết. Có điều mọi người vẫn luôn khen cậu ấy là minh tinh Hàn Quốc, nói môi như vậy mới gợi cảm.

Nhưng, lời mời của mọi người thất bại rồi, cha mẹ Khương Văn kiên trì dẫn cậu ấy về nhà tĩnh dưỡng, không muốn cậu ấy tham gia hoạt động. Không còn cách nào khác.

Ngày xuất phát, Diệp Tử kinh ngạc phát hiện, Thỏ thế nhưng cũng đến!

Đại khác vì quá lâu chưa thấy gương mặt Thỏ, Diệp Tử lúc nhìn thấy Thỏ, trong nháy mắt cảm thấy mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, tim đập bịch bịch, thân thể lạnh ngắt, tựa hồ như trở về với hôm chập tối mưa tầm tã kia, anh gần như tan vỡ bị hắn ôm chặt vào ngực, cả người bị xối ướt.

Diệp Tử có chút khó chịu hỏi tiểu đội trưởng: “Không phải chỉ có mỗi lớp chúng ta sao? Thế nào mà tên kia cũng có mặt ở đây?”

Rốt cục hiểu rõ người Diệp Tử nói là ai, tiểu đội trưởng lắm mồm nói: “Ai da, cậu còn tính bài ngoại hả? Cậu nhìn lớp chúng ta toàn mấy đữu mê trai không, đi mời nó mấy lần, may mà nó chấp nhận đó. Tôi nói chứ, lúc trước mấy mẹ đó định kêu cậu mời, nói cậu với nó quan hệ tốt, cơ hội thành công lớn hơn, ai dè cậu vô tình từ chối mấy mẻ…”

“Quan hệ tốt lúc nào!” 

“Ôi ôi ôi… Cãi nhau sao? Cậu xem, nó vẫn luôn nhìn cậu kìa.”

Diệp Tử không nhìn sang, có chút buồn bực đi lên xe.

※ ※ ※

Cũng may chuyến đi tương đối thuận lợi, vẫn có thể khiến người ta quên hết những chuyện bực dọc trong người.

Một nhóm người rủ nhau đi xuống biển xem động vật thủy sinh; ở trên bờ cát vẽ tranh đắp nhà; đồ đạc để khắp nơi; đeo bình dưỡng khí lặn xuống biển chụp ảnh; một bên ngắm mỹ nữ, một bên uống nước dừa; cười ngoác miệng, đứng dưới biển chụp hình cùng nhau; chảy nước miếng nhìn đồ ăn đang được nướng….

Mấy bạn gái thì trốn dưới dù tránh nắng chơi bài, còn đám con trai chơi dưới biển cả buổi chiều, một hai người bị phơi đến vừa đen vừa đỏ. Ngay cả Diệp tử cũng bị cháy nắng đến đen người, chỉ còn lại mông cùng với xung quanh đôi mắt là trắng. Cái này bị mọi người cười chọc quá trời, nói sau này không cần gọi anh là Diệp Tử nữa, phải gọi là gấu mèo mới đúng.

Chỉ có một nam sinh không bị cháy nắng, đó là Thỏ.

Diệp Tử vừa đi vào tránh nắng ăn đá lạnh, thì nghe mấy bạn gái thảo luận vềThỏ.

“Xem, em ấy lại đến đây, vóc người quá tốt, hơn nữa mấy bà có thấy em ấy không giống với đám con trai kia không? Căn bản là đẹp trai chết người mà còn không bị đen da, da dẻ vẫn trắng vậy nha, tui mà đứng chung một chỗ với ẻm chắc…”

“Mấy thằng kia xấu chết mọe, còn em ấy trông ngon bỏ bà!”

“Ẻm có cơ bụng kìa, chắc bình thường hay tập lắm nhỉ…”

Diệp Tử thật sự rất không muốn nghĩ đến Thỏ, cũng không muốn nhìn hắn, nhưng anh vẫn không kìm được nhìn sang.

Thỏ đi chân trần hướng nơi này đi đến, ánh mặt trời chiếu người hắn, sau lưng biển lại xanh thẳm như vậy, lượn sóng nhấp nhô lấp lánh sáng. Màu xanh của biển tựa hồ trộn lẫn với sắc vàng của ánh mặt trời, ánh vào trên người hắn, làn da của hắn trắng đến lóa mắt.

Hắn rốt cục đi đến, cách Diệp Tử chỉ có hai bước chân. Từng giọt nước theo tóc hắn rớt xuống, theo bả vai rắn chắc trượt xuống, lướt qua xương quai xanh, xuống cơ bụng….

Diệp Tử không muốn nhìn tiếp, nghiêng đầu tránh đi.

Thế nhưng, Thỏ đột nhiên hướng anh mà đi tới, càng ngày càng gần. Thậm chí một tay còn chống lên ghế dựa của Diệp Tử.

Diệp Tử sợ đến trợn to hai mắt — cách mắt anh một hai cm, chính là da dẻ căng mịn của Thỏ. Gần như thế, anh thậm chí có thể thấy được tóc gáy nhạt màu của hắn, cùng với lỗ chân lông nhỏ xíu. Cơ bụng Thỏ thật sự kiện mỹ, thuộc loại trái ba phải bốn, học sinh cấp ba giờ phát dục nhanh vậy sao? Tựa hồ chỉ cần nhìn thôi, cũng có thể cảm nhận được sức mạnh bên dưới lớp da thịt ấy.

Bóng người cao gầy của Thỏ gần như bao trùm Diệp Tử, mùi vị thuộc về riêng hắn xông vào mũi anh… Xác thực là mùi này, lần trước bị hắn cõng trên lưng, anh cũng ngửi thấy được mùi hương này.

Nhiều lần, Diệp Tử muốn đẩy đối phương ra.

Nhưng chuyện nảy sinh quá mức đột ngột, đầu của anh vẫn chưa thông kịp.

Nước biển, hoặc là mồ hôi theo gò má hắn chảy dọc xuống, chảy qua cái cằm cương nghị của hắn, tách một tiếng, rơi xuống ngực Diệp Tử, nóng bỏng như vậy.

Dưới khuất nhục, phẫn nộ cùng phản cảm của Diệp Tử, Thỏ rời đi.

Hắn nhếch khóe miệng, nói một tiếng “Cảm ơn”, sau đó vặn nắp chai nước, ngửa đầu, liền tu uống ừng ực, hầu kết lên xuống chuyển động.

Sau lưng Diệp Tử vang lên giọng của tiểu đội trưởng: “Không cần cảm ơn, cứ uống nhiều vào, chúng ta mua rất nhiều.”

— Mẹ.

Nguyên lai hắn chỉ đi lấy chai nước thôi, làm gì dựa sát đến vậy… Cố ý hả?

Nhưng hắn từ đầu đến cuối không hề nhìn mình a, một chút cũng không có.

Nói như vậy, chỉ là tình cờ thôi sao?

Mọe. Thần kinh mình cũng yếu quá, hắn chỉ là đi lấy đồ thôi mà… Không cần để ý không cần để ý, quên đi quên đi.

Diệp Tử nghĩ như vậy, liền yên lòng, nằm trên ghế chợp mắt.

Rõ ràng trên bờ cát vẫn có gió, hơn nữa còn vừa mới bơi xong, phải thấy mát mới đúng, nhưng, sao anh cảm thấy mình càng ngày càng nóng vậy nè, như bị bỏ vào lò lửa vậy, mồ hôi đầm đìa.

Rốt cục anh bị hun tỉnh, phát hiện thấy có một cái khăn tắm dày đem thân thể anh quấn chặt chẽ, coi anh là bánh chưng à?

Anh đem khăn tắm bỏ ra: “Ai làm hả, muốn nóng chết tôi sao?”

Mấy cô gái vẫn lo đánh bài không hiểu chuyện gì.

Diệp Tử bất lực, nằm ngủ tiếp.

Lần thứ hai tỉnh dậy, anh thế nhưng phát hiện mình đã mặc áo, bắp đùi lần thứ hai bị khăn tắm che khuất.

Diệp Tử nổi điên, nhìn về phía phạm nhân duy nhất anh nghĩ đến, vừa vặm chạm ngay tầm mắt của đối phương.

Thỏ hơi sững sờ, sau đó trong nháy mắt quay đầu đi, tiếp tục giả vờ giả vịt uống nước, mắt nhìn ra biển, chỉ có điều tai hắn đỏ ửng.

Diệp Tử: = =+

===============

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK