• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Không biết nhìn đường sao?".Cô đang chạy đuổi theo Nhật Duy nên va phải người khác nhưng vẫn cái giọng bực tức mà nói

"Là ai không biết nhìn đường?".Giọng nói đầy lạnh lẽo vang lên

"Bảo...Bảo Lâm?"

"Chào lớp trưởng".Trong khi Cô thì đang đứng sững sờ vì đụng trúng Cậu trái lại Nhật Duy khuôn mặt đầy đắc ý

"Ừ!"

"Bảo Lâm Cậu định đi đánh bóng sao?"

"Đúng"

"Tớ đi cùng nhé dù sao Tớ cũng đang rảnh"

"Không cần đâu"

"Nhưng..."

"Lớp trường nói không cần thì thôi chẳng phải hôm nay Cậu đi chơi với Tôi rất vui vẻ sao?"

"Cậu..."

"Không có gì Tôi đi trước"

"Bảo Lâm...Tớ đi chơi bóng với Cậu được chứ?".Thu Nga đi đâu đó về chứng kiến mọi chuyên nên đi lại chỗ Cậu

"Tùy Cậu".Nói rồi Cậu bỏ đi Thu Nga nghe vậy thì quay lại trêu trọc Cô rồi đi theo Cậu

"Tình huống gì đây chứ?Bảo Lâm đồng ý cho Thu Nga đi cùng còn Cậu thì không?"

"Im Miệng!Là Cậu cố tình trêu Tôi để Tôi đuổi theo Cậu nên mới đụng trúng Bảo Lâm còn nữa Cậu cố tình nói như vậy trước mặt Bảo Lâm đúng chứ?".Cô để Cậu đi xa mới nhìn Nhật Lâm ánh mắt giận dữ

"Tùy Cậu nghĩ thôi"

"Nhật Duy khốn nạn gặp Cậu đúng là xui xẻo mà từ giờ Cậu tránh xa Tôi ra".Cô nghe vậy thì tức ói máu chửi Nhật Duy rồi bực bội đi về

"Này..."

"Chúng ta về thôi".Anh Gia Dục nhìn sang Chị Lệ cười trừ rồi cùng nhau đi về...còn Nhật Duy thì đang chạy theo Cô

"Bảo Lâm...Cậu dạy Tớ chơi bóng nhé".Thu Nga cũng Cậu đi tới sân bóng tâm trạng đầy vui vẻ

"Tôi không có tâm trạng dạy người khác"

"Vậy Tớ xem Cậu chơi bóng được chứ?"

"Không cần đâu...Cậu bận gì thì đi đi đừng quan tâm tới Tôi"

"Vậy tại sao Cậu lại đồng ý cho Tớ đi cùng chứ?".Thu Nga nghe Cậu nói chuyện như vậy thì tâm trạng thay đổi hăn khuôn mặ ủ rũ

"Miễng cưỡng thôi!Tôi phải đi chơi bóng rồi".Cậu nói rồi đi ra sân chẳng quan tâm tới cảm xúc của Thu Nga gì cả vừa nãy Cậu chỉ bất đắc dĩ mới đồng ý cho Thu Nga đi về để chọc tức Cô thôi...

- -------

"Bảo...Bảo Lâm?".Cô đi ra cổng gọi Cậu thì thấy Cậu đang đứng ở ngoài cửa với Thu Nga nhưng vì lỡ mồm gọi nên đành đi lại chỗ Cậu

"Có chuyện gì?"

"Cậu rảnh không...?"

"Không!"

"Bảo Lâm không rảnh đâu...Cậu ấy bận đi chơi với Tôi rồi".Thu Nga thấy Cậu nói chuyện lạnh nhạt với Cô thì cố tình đi lại nắm tay áo Cậu đắc ý

"......".Cô nghe vậy thì cứ nhìn Cậu không chớp mắt vì không tin những gì Thu Nga nói

"Không còn chuyện gì Tôi đi trước".Cậu quay đi nhìn chỗ khác rồi cũng cùng Thu Nga đi trước

"Bảo Lâm ngu ngốc Cậu là đồ bệnh hoạn nói không thích Cậu ta mà lại đi chơi với Cậu ta bỏ Tớ đồ tệ bạc...".Cô thấy Cậu đi xa rồi thì nói giọng bực mình giọng vang nhẹ nhưng không biết Cậu có nghe thấy không...?

"Này".Nhật Duy đi gần tới chỗ Cô khi thấy Cô đang chuẩn bị đi vào nhà

"Sao?"

"Đi chơi không?Tôi dẫn Cậu đi dạo?"

"Không cần!Không có tâm trạng"

"Cậu còn giận Tôi sao?"

"Tôi không có thời gian giận Cậu!Oke!"

"Dù sao Cậu cũng xin ra ngoài chơi bây giờ vào nhà cũng chẳng làm gì!Vậy Tôi dẫn Cậu đi dạo cho hết thời gian"

"Được rồi đi thì đi".Cô mệt mỏi gật đầu đồng ý nếu không thì không biết Nhật Duy còn nói nhiều đến khi nào nữa...

"Cậu muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được!Tìm nơi nào mát mẻ giúp tâm trạng Tôi bớt buồn là được rồi"

"Vậy Tôi dẫn Cậu đi nơi Tôi thường đến khi tâm trạng không vui...Cậu là người đầu tiên Tôi dẫn đi cùng đó nha"

"Ai thèm làm người được Cậu cho tới nơi đó đầu tiên chứ"

"Rồi cứ tới đi rồi biết"

Nhật Duy cùng Cô đi dạo...Nhưng trong lúc đi Nhật Duy có nói bao nhiêu chuyện cười đi nữa cũng chẳng làm Cô nở nụ cười cho dù là giả tạo cũng không...

"Đây là nơi Cậu nói sao?".Cô đi tới nơi thì chán nản nhìn Nhật Duy

"Đúng!Nơi này không phải không khí rất trong lành sao?"

"Vậy nơi này là nơi Cậu nói Tôi là người may mắn sao?"

"À...ừ...thì..."

"Được rồi chúng ta ra ghế đá ngồi đi".Cô thấy Nhật Duy bối rồi vì bị Cô trêu như vậy thì phì cười

"Cậu cười lên đẹp lắm"

"....."

"Oan gia ha!Lại gặp nhau ở đây".Không biết vì lý do gì Cậu lại đi tới nơi này mặc cho Thu Nga có đi cùng hay không...vừa đi tới nơi thì đã gặp Cô đang nhìn Nhật Duy vì cái câu nói đầy ngọt ngào đó khiến Cô có chút động lòng...Thu Nga cũng cố tình lên tiếng rồi nhìn sang Cậu

"....."

"Cậu không phải nói thích Bảo Lâm sao?Sao lại đi chơi với người con trai khác vậy?".Thu Nga thấy Cô im lặng thì nói thêm giọng điệu vui vẻ

"Thích một người!Đi chơi một người thì sao?Chúng Tôi là bạn bè không thể đi cùng nhau sao?".Nhật Duy đi gần lại chỗ Cô nhìn Thu Nga

"Ồ...Bạn bè sao?"

"Cậu rốt cục muốn nói gì?".Cô bây giờ khó chịu mới lên tiếng

"Tôi chỉ là muốn cho Bảo Lâm biết con người thật sự của Cậu thôi"

"Logic?Con người Tôi liên quan tới Cậu sao?Hay Cậu thấy Tôi thân với Bảo Lâm nên Cậu ghen?Nên bây giờ thấy Tôi đi chơi với Nhật Duy nên lấy cớ đó để Bảo Lâm giận rồi hiểu lầm Tôi?"

"Cậu..."

"Hai người các Cậu chẳng phải đang đi chơi vui vẻ sao?Đi đi không ở đây không khí ngột ngạt lắm".Nhật Duy vừa nói vừa xua đi xua lại như để phảy đi khói bụi vậy...

"Các Cậu muốn riêng tư sao?"

"Đúng thì sao?Cậu chẳng phải cũng mong được đi riêng tư đó thôi?".Cô khoanh tay hất mặt nhìn Thu Nga chẳng phải vì Cô tức vì lời nói của Thu Nga mà là vì Cô để ý Cậu nhưng Cậu chẳng nhìn lại Cô dù một lần

"Đủ rồi!Đi thôi".Cậu lên tiếng liếc nhìn Thu Nga rồi bỏ đi trước

"Cậu có sao không?".Thấy Thu Nga với Cậu đi một đoạn tâm trạng Cô thay đổi hẳn Nhật Duy nhìn lo lắng

"Không sao...hay là đi về thôi hôm nay Tôi hơi mệt"

"Được!Tôi đưa Cậu về"

"Ừm"

"Ăn kem chứ?".Đi về nửa đường tâm trạng Cô cũng chẳng mấy thay đổi nên Nhật Duy lấy đại lý do mua kem cho Cô để có chuyện mà nói...

"Hả...à cũng được"

"....của Cậu đây!"

"Cảm ơn nhé"

"Không có gì?Cậu ăn kem rồi có cảm giác sao?"

"Cảm giác?Tôi thấy tâm trạng bớt buồn hơn rồi"

"Vậy được rồi!Cậu không nghe người ta nói sao khi ăn kem dù tâm trạng buồn đến mấy rồi cũng khiến người ta vui vẻ Cậu biết tại sao không?"

"Tại sao?"

"Vì kem nó vừa có vị ngọt vừa mát khi ăn vào cho dù đang mệt mỏi như nào đều có sự sống...vậy nên người ta mới sản xuất ra kem đó!Như Cậu tâm trạng không vui ăn kem vào sẽ khiến tâm trạng vui hơn đấy!"

"Ồ không ngờ Cậu thông minh ghê ha"

"Khen thừa"

"Bớt tự luyến"

"Rồi rồi"

"Tới nhà Tôi rồi...Tôi vào nhà đây hôm nay cảm ơn Cậu nha".Nói chuyện một lúc thì cũng về tới nhà Cô tạm biết Nhật Duy rồi đi vào nhà tâm trạng cũng thoải mái hơn

"Cậu ngủ ngon nhé!Mai Tôi đợi Cậu đi học!"

"Được rồi...Về đi"

Sau khi chào tạm biệt Cô thì Nhật Duy cũng nhanh rồi đi về vì cũng muộn rồi...

"Sao Cậu còn đứng đó?".Cô đi lên phòng định ngồi vào bàn học nhưng chẳng có tâm trạng nên đi ra lan can đứng thì thấy Cậu vì cũng muộn rồi mà sao Cậu còn ở ngoài chẳng phải giờ này Cậu đi ngủ rồi sao

"Đây là nhà Tôi!"

"Ồ...không có gì Tớ vào đây".Cô chẳng hiểu sao bản thân muốn đi ra ngoài xong nhìn thấy Cậu lại đi vào chỉ biết rằng tâm trạng chẳng tốt cộng thêm cả cái thái độ nói chuyện của Cậu nên khiến Cô chẳng muốn nói chuyện với Cậu...

"N...này...".Cậu chưa kịp hỏi Cô một số chuyện thì Cô đang đóng cửa đi vào trước...Cô muốn trốn tránh Cậu ấy sao?

- -------

"Sao lại đến đây?".Cô định ra đi cùng Bảo Lâm thì thấy Nhật Duy đang đi tới chỗ mình

"Không phải hôm qua nói nay đi học cùng nhau sao?"

"Nhưng Tôi chưa đồng ý"

"Nhưng đồng ý hay không thì Tôi cũng đến đi cùng Cậu rồi mà không được sao?"

"Bảo Lâm chúng ta đi học đi".Thu Nga ở trong nhà đi ra thấy Cậu đang đi học nhìn sang đối diện thấy Cô với Nhật Duy đang nói chuyện thì vui vẻ mà đi sang chỗ Cậu

"Ừm".Cậu cũng chỉ gật đầu cái rồi đi khuôn mặt khó chịu

*Cậu đợi Thu Nga chứ không phải đợi Tớ sao?Bảo Lâm*

"Này...chúng ta đi học thôi"

"Đồ xui xẻo nhà Cậu".Cô lườm Nhật Duy rồi bực bội đi trước

"An Nhi!Hôm nay sao các Cậu...".Phương Anh thấy Cô đi vào thì giữ lại mà hỏi

"Cậu muốn hỏi gì Phương Anh?"

"Ý Tớ là...không phải mọi khi Cậu đều đi với Bảo Lâm sao hôm nay lại đi cùng Nhật Duy để Bảo Lâm đi mình chứ?"

"Bảo Lâm đi một mình sao?Không phải Cậu ấy đi cùng Thu Nga sao?"

"Có sao?Tớ chỉ thấy mình cậu ấy đi học thôi mà..."

"Vậy Cậu ấy đi đâu rồi?"

"Bảo Lâm lên phòng Cô chủ nhiệm rồi"

"Ồ...tớ về chỗ đây"

"Ừm"

*không phải Bảo Lâm đi cùng Thu Nga sao lại đi mình*

"Hôm nay Tôi ngồi đây".Nhật Duy thấy Cậu đang đi vào chõ nên Cô tình đi lại ngồi chỗ Cậu để ngồi gần Cô

"Về chỗ"

"Dù sao Cậu cũng đang giận Cậu ta vậy Tôi ngồi đây để Cậu tránh mặt Cậu ta còn gì"

"Về Chỗ"

"Lớp trưởng Tôi ngồi đây được chứ?".Nhật Duy thấy Cậu đi về chỗ thì nhìn Cậu ánh mắt đầy đắc ý

"Cậu bị điên sao?Tôi nói Cậu về chỗ".Cô bực mình nhìn Nhật Duy Cô còn đang không biết tìm cách nào nói chuyện với Cậu vậy bây giờ còn bắt Cậu chuyển chỗ sao

"Nếu Cậu ấy đồng ý!".Cậu nhìn về phía Cô Cậu muốn để Cô quyết định Cô muốn ngồi với ai

"Hả?"

"Cậu muốn ngồi với Tôi hay với Bảo Lâm?An Nhi?"

"......Nhật Duy...."

"Vậy lớp trưởng Cậu sang chỗ Tôi ngồi đi"

" Nhật Duy Cậu về chỗ của mình đi...Cô sắp lên rồi..."

"Được thôi".Nhật Duy nhìn Cô ánh mắt có chút buồn rồi cũng về chỗ của Mình.Cậu cũng chẳng muốn nói gì chỉ ngồi về chỗ rồi quan tâm vào sách vở chẳng thèm để ý Cô

"Bảo Lâm..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phạm Phương Hạnh08 Tháng mười, 2019 18:16
truyện hay lắm ra nhanh nha bạn
Avatar
Phạm Phương Hạnh07 Tháng mười một, 2019 11:47
s mãi k ra chường mới vậy ạ=((
Avatar
Chuong Dang28 Tháng mười một, 2019 09:45
bạn ơi, mk là tg của một app khác, mk rất thích truyện cũng như cách suy nghĩ của bạn về nhân vật, mk có thể mượn truyện của bạn để quảng bá trong trang của mk k ạ???
Avatar
Thanh Ngọc07 Tháng mười hai, 2019 13:53
nào ra chap ms dị ad
Avatar
Rùa My18 Tháng mười hai, 2019 18:59
hóng chap mới
Avatar
Vân Vân30 Tháng mười hai, 2019 12:01
chap mới của tui đâu òi
Avatar
Rùa My07 Tháng một, 2020 21:52
hóng nha
Avatar
Phạm Phương Hạnh25 Tháng một, 2020 13:28
bao h ra chap mới đây ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK