• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thành phố S

Vừa về đến Phương viên Clara ngay lập tức lao vào chiếc ghế sofa dài nằm xuống:"Thật là thoải mái."

Bỗng Clara ngồi bật dậy nhìn xung quanh rồi nhìn Phương Thần hỏi:

"Mọi người đâu hết rồi? Tại sao tôi không thấy ai vậy?"

Phương Thần ngồi xuống cạnh cô, uống một ngụm trà đáp:

"Tôi cho họ nghỉ việc hết rồi chỉ còn lại dì Hà để tránh bọn họ lại xem tôi là kẻ điên. Dì Hà đi về quê thăm con của dì ấy một thời gian rồi sẽ trở lại."

Clara cười mỉm, "ting...ting...ting" Clara cùng Phương Thần và Việt Trạch nhìn ra cổng, Việt Trạch cung kính lên tiếng:

"Để tôi đi ra mở cổng xem là ai?"

Phương Thần khẽ gật đầu, Việt Trạch đi ra mở cổng Phương Thần lấy máy tính ra xử lý công việc. Từ bên ngoài, một cô gái mặc cái váy cúp ngực màu đen màu đen ôm sát cơ thể xõa tóc đi vào đứng trước mặt anh giọng nói nũng nịu gọi anh:

"Thần! Cuối cùng em cũng có thể gặp anh rồi em rất nhớ anh đó."

Clara nghe những lời nói như thế này liền muốn sặc nước miếng của mình, trợn trắng mắt nhìn cô gái đó:

"Bà cô già này gọi anh bằng anh? Xưng bằng em? Trời đất Thần anh có sở thích chơi đồ cổ từ lúc nào vậy? Đồ cổ này không tốt đâu. Mà cái bà cô này không có liêm sỉ hay sao vậy?"

Phương Thần lườm cô rồi nhìn cô gái đó bằng ánh mắt lạnh lùng:

"Tịnh Kỳ! Em đến đây là có chuyện gì sao?"

Em sao? Clara thật sự không tin nổi, Phạm Tịnh Kỳ vừa định tiến đến gần anh thì bị anh quăng cho cặp mắt sắc bén, cô ta sợ đứng im tại chỗ:

"Chẳng lẽ em có chuyện mới có thể tìm anh sao? Nhưng mà quả thật là có chuyện đó một chuyện cực kỳ tốt."

Phương Thần vẫn không hề nhìn đến Phạm Tịnh Kỳ, cất giọng:

"Có chuyện gì? Nếu đối với em là chuyện tốt thì đối với anh chắc chắn không phải là chuyện tốt lành."

Phạm Tịnh Kỳ nét mặt xụ xuống chưa đến hai giây là thay đổi tươi cười nói với anh:"Ba mẹ của anh muốn em và anh kết hôn với nhau mẹ của anh đã cùng mẹ của em đi xem ngày tốt rồi đó."

Clara há hốc miệng hét lên:"Kết hôn? Anh sẽ kết hôn với cái người đáng tuổi mẹ tuổi dì của anh sao?"

Việt Trạch nghe Clara nói thế thì phì cười, Phương Thần liếc Việt Trạch một cái ánh mắt sắc bén rồi trừng mắt nói với Phạm Tịnh Kỳ:

"Anh không đồng ý chuyện này anh cũng không thích ai quyết định chuyện hôn nhân của anh."

"Tại sao chứ? Con đã gần ba mươi rồi đó chẳng lẽ con định ở như vậy suốt đời luôn sao?" Từ phía ngoài giọng nói của một người phụ nữ cất lên.

Người phụ nữ ấy bước vào người phụ nữ rất đẹp cả người tỏa ra một khí chất khó ai có được, Clara nhìn người phụ nữ ấy không khỏi trầm trồ một phen:

"Đẹp thật! Thần! Đây là chị của anh sao?"

"Mẹ! Tại sao mẹ lại đến đây?" Phương Thần đứng dậy ánh mắt có chút ngạc nhiên.

"Mẹ! Đây là mẹ anh sao? Thật sự không thể nào tưởng tượng nổi." Clara kinh ngạc, bất ngờ mắt không thể mở to hơn được nữa.

Cơ Tuyết Hà ngồi xuống cạnh Phạm Tịnh Kỳ, chân vắt chéo gương mặt nghiêm túc nói chuyện với anh:

"Bây giờ con hãy nói cho mẹ biết khi nào con mới định kết hôn đây? Hay là muốn ở như vậy suốt đời? Con có biết mẹ lo chuyện này như thế nào không? Tịnh Kỳ là cô gái tốt lại còn quen với con lâu như thế tại sao con lại không đồng ý chứ?"

Phương Thần nét mặt cũng nghiêm túc đáp lại với mẹ của mình:

"Con sẽ kết hôn nhưng không phải bây giờ với lại đối tượng mà con kết hôn không phải là Tịnh Kỳ con sẽ kết hôn với người con yêu."

Cơ Tuyết Hà nhướng mày, nét mặt ngay lập tức thay đổi:"Ý của con là con đã có bạn gái rồi sao?"

Phương Thần sắc mặt lạnh lùng, cất giọng đều đều:"Không phải! Con đã có người mà mình yêu nhưng cô ấy vẫn chưa chấp nhận con con đang theo đuổi."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huỳnh HN25 Tháng mười, 2019 14:29
cập nhật truyện tiếp đi ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK