Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiếng chuông điện thoại của anh kêu lên khe khẽ, anh bất giác rút nó ra từ trong túi quần.

- Em có được vị trí hiện tại của hắn rồi, em sẽ đánh dấu trên bản đồ trong máy anh nhé! - Layla thông báo qua chiếc điện thoại.

- Cảm ơn. - Anh mỉm cười nhẹ nhàng, bỗng sực nhớ ra chuyện gì đó.

- Layla, em có thể hack vào hệ thống camera toàn thành phố không? - Giọng anh thật gấp gáp, lo lắng.

- Để làm gì cơ? - Cô bé ngơ ngác hỏi lại.

- Tôi cần tìm Erena. - Anh đáp trả với giọng trầm xuống.

Nghe vậy, Layla liền đồng ý giúp anh, cô cúp máy và tiến hành công việc của mình.

Tít tít, âm báo vang lên từ điện thoại anh, Layla đã đánh dấu vào trong bản đồ trên máy anh địa chỉ cụ thể của M16.

Anh thay sang chiếc áo sơ mi đen, quần âu cũng một màu đen tuyền mang lại một vẻ huyền bí, nguy hiểm.

Anh chuẩn bị rất kỹ lưỡng các vũ khí, cài khắp nơi trên người. Nhưng vì nhiệm vụ lần này, mục tiêu cần phải sống sót nên tất cả các loại đạn anh đều thay bằng đạn mê, thậm chí dao găm cũng được tẩm qua một lớp thuốc mê.

Anh cầm chiếc điện thoại trên tay, tay còn lại đặt lên chiếc vô lăng, chân đạp ga phóng trên đường.

***

Cô mơ màng tỉnh dậy, cảnh tượng xung quanh thật đáng kinh tởm.

Một căn phòng xập xệ, trên tường có chỗ đã mọc rêu xanh rêu trắng, chỗ thì tróc vôi trơ trọi cả xi măng ra.

Cô đưa mắt nhìn xuống dưới chân, sàn nhà đầy rẫy những lon nước ngọt và mì gói, một vài chai rượu nhỏ.

Khẽ chau mày, cô cố gắng nhúc nhích tay nhưng không thể, giờ đây mới nhận ra hai tay đã bị trói trên sà nhà.

Bỗng tiếng bước chân ngày một rõ, cô quay ngoắt mặt nhìn ra phía cừa bằng ánh mắt hoài nghi, vô cùng thẩn trọng.

- Carla! - Lão già trung niên vui sướng như đứa trẻ lên ba khi thấy cô tỉnh dậy.

Cô chau mày khó chịu, lão già này quả là rất phiền phức, hai tay vẫn lắc lắc giật giật khỏi dây trói.

- Chuyện gì xảy ra với tôi thế này?! - Cô giãy nảy lên.

- Anh sẽ không để em đi thêm lần nào nữa đâu! - Hắn nhõng nhẽo như một đứa trẻ.

Cô đăm đăm nhìn hắn, ánh mắt như sực nhớ lại chuyện gì đó.

- Em nói em yêu anh mà! - Hắn bĩu môi. - Sao lại bỏ đi như vậy? Anh đã tìm em khổ cực lắm em biết không?! - Hắn vẫn tiếp tục nhõng nhẽo.

Ánh mắt cô nhìn hắn đã có sự thay đổi, một ý tưởng điên rồ vì đó vừa nảy ra trong đầu cô.

- Anh này, em vẫn rất yêu anh, không thể nào gạt anh ra khỏi tâm trí, anh hiểu không? - Giọng nói cô trở nên nhỏ nhẹ hơn rất nhiều, ánh mắt cũng chan chứa tình yêu.

Hắn nhìn cô như vậy mà không tài nào kìm nổi lòng, đôi mắt cũng hơi liếc về phía cô, môi cứ vậy mà bĩu nhẹ, bộ dạng trông như con nít.

- Vậy sao lại rời xa anh? - Hắn nhẹ chau mày, tỏ lòng giận dỗi.

- Em đâu muốn vậy... - Cô đáp trả hết sức nhỏ nhẹ. - Em thèm cái cảm giác được lại gần anh như hôm đó lắm... - Cô cúi gầm mặt xuống đất ra vẻ hối lỗi.

Hắn cũng vì vậy mà xiêu lòng trước cô một lần nữa, liền ngập ngừng một hồi rồi bước đến gần cô.

- Thật sao? - Hắn hồn nhiên như một đứa trẻ, giương đôi mắt ấy nhìn cô.

- Thật. - Cô nhìn hắn với đôi mắt của một con mèo con, nhưng hắn nào hay biết trong lòng cô lúc này đang cười thầm, nụ cười mãn nhãn.

***

Chiếc xe con màu bạc lao nhanh trên phố, người đàn ông trẻ tay vịn chặt vào vô lăng, ánh mắt sắc bén hình viên đạn cứ đăm đăm nhìn về phía trước.

Bỗng chiếc điện thoại trên tay kia rung lên, anh bất giác nhìn xuống dưới.

Một đường rẽ nhỏ khác được hiện lên trên chiếc bản đồ ấy, cùng với dòng tin nhắn anh mới nhận được :Địa chỉ của chị ấy!

Không cần suy nghĩ gì thêm, anh liền đánh mạnh vô lăng sang một bên, bánh xe drip thành một vệt dài trên mặt đường.

***

Hắn có vẻ vẫn còn lưỡng lự, nửa muốn giơ tay cởi trói cho cô, nửa muốn đừng im đó.

Hai tay hắn nắm chặt lại, ánh mắt cũng thể hiện rõ sự bối rối. Cô liếc nhìn hắn rồi cười khẩy một cái thật lặng lẽ.

- Em không thể lại gần anh nếu hai tay bị trói lại thế này! - Giọng điệu nũng nịu, nhẹ nhàng ấy cất lên khiến con tim hắn tan chảy.

Hắn liền bước vội tới chỗ cô, giơ tay gỡ gỡ sợi dây trói ấy, cô chạm chân xuống đất, hai tay ôm nhẹ vào cổ hắn.

Hắn hạnh phúc ôm nhẹ lấy eo cô, ánh mắt cô trở nên sắc bén hơn, nhưng giọng nói vẫn ngon ngọt không chút thay đổi.

- Em có điều muốn nói với anh. - Giọng cô thì thầm bên tai hắn rất ngọt ngào.

- Sao vậy em? - Hắn nhắm nghiền mắt như đang hưởng thụ, tay cũng ôm chặt cô hơn.

Tay cô với lấy thứ trên bàn, mỉm cười đầy sắc sảo.

- Tên tôi là Erena. - Nói rồi cô đập thật mạnh chai bia rượu trên tay vào đầu hắn, hắn ngã nhào ra đằng sau mà bất tỉnh.

Cô cười sảng khoái rồi cúi xuống lượm sợi dây trói dưới chân mình, lôi hắn về phía góc tường, vòng qua vòng lại sợi dây, trói chặt hắn.

Cô phủi tay, miệng nhếch lên cười đầy tự đắc, xem ra Erena này không tới mức vô dụng.

Cánh cửa sắt đã hoen rỉ được mở ra một tiếng két, cô giật mình khi trước mặt mình là khuôn ngực to lớn, vạm vỡ ấy.

Cô ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh, ánh mắt anh có chút lo lắng pha lẫn với tức giận? Nhưng chỉ trong phút chốc, nó lại trở nên hờ hững, vô tâm như trước.

- Anh làm gì ở đây? - Cô hỏi bằng giọng ngạc nhiên khi thấy anh đứng trước mặt, những giọt mồ hôi còn đang lăn trên má.

- Tôi tìm nhầm nhà. - Anh nói có phần gượng gạo nhưng vẫn lấy vẻ thản nhiên trả lời rồi quay lưng bước ra xe.

Cô chau mày khó hiểu, cái kiểu gì đây không biết, cái đồ... cái đồ...

Cô bước ra ngoài, anh đang đứng bên cạnh một chiếc xe màu xám coi rất đẹp và nổi bật. Trên tay anh cầm chiếc điện thoại cảm ứng, bấm bấm cái gì đó.

Ánh mắt cô nhìn anh đầy vẻ trách móc, một chút dỗi hờn.

- Anh thật sự phải làm thế sao? Giết Mark ấy? - Ánh mắt cô đầy vẻ tiếc nuối, có lẽ tính cách của hai người hợp nhau, cách nói chuyện cũng có nét tương đồng, cô đã coi anh ta là bạn mình từ khi nào không hay.

Anh chỉ lặng lẽ thở dài, quay mặt lại với cô, rút ra một tấm thẻ từ trong ví.

- Cầm lấy tiền rồi đi mua sắm hay gì đó đi. Tôi không có thời gian cãi nhau với em. - Anh nói bằng chất giọng lạnh tanh, tay đút tấm thẻ vào miệng cô.

Cô mở to mắt nhìn anh, cái người này sao có thể tùy tiện như vậy?

Hai tay cô với ra chỗ anh, miệng cũng ư ư như muốn gọi nhưng anh đã nhanh chóng lên xe và phóng đi, cô giật mạnh tấm thẻ ra khỏi miệng.

Đưa mắt xuống nhìn tấm thẻ ấy, cô khẽ nhếch môi cười.

- Để xem thẻ của anh có thể chịu được bao nhiêu cửa hàng mà em sẽ vào? - Cô nhe răng cười thích thú.

***

Chuyện này đơn giản hơn anh nghĩ, ngay cả khi anh không dùng súng mà chỉ đấu dao tay đôi với hắn, người thắng cuộc vẫn là anh.

Chiếc Mercedes màu bạc dừng lại trước cổng dinh thự cổ kính ấy, một vị phu nhân trẻ bước ra ngoài cùng một cô hầu gái.

Người đàn ông trẻ đứng tựa người vào chiếc xe, hai tay đút túi quần, coi bộ rất có khí phách.

- Tôi có quà cho phu nhân. - Anh nói bằng giọng đầy bí hiểm, tay nhấc mở cốp sau lên.

Người phụ nữ trẻ nhìn người đang nằm trong cốp xe mà lòng quặn đau, ánh mắt tràn ngập sự thù hận, hai tay nắm chặt lại.

***

- Tôi sẽ lấy cái này, cả cái này, cái này nữa. - Mỗi lời cô nói là nhân viên lại ôm thêm một chiếc váy nữa vào người.

- Thưa cô, tổng cộng hết 4500 đô.- Nữ thu ngân nói với cô.

Cô khẽ giật mình, con số này chẳng phải hơi to sao...?

Cô run rẩy đưa tấm thẻ cho thu ngân, người kia quẹt lấy thẻ vào máy rồi trả cô, Erena thấy vậy mà cũng hơi xót lòng..

- Erena? Phải không nhỉ? - Tiếng một cô gái trẻ cất lên từ sau lưng cô, khiến cô theo phản xạ mà quay người lại.

- Layla! - Cô ngạc nhiên thốt lên.

- Em không ngờ Victor lại tới cứu chị nhanh tới vậy, thật không ngờ đó! - Cô bé cười nhí nhảnh.

- Cứu? - Erena hơi ngạc nhiên vì câu nói của cô bé.

- Ừm. Vic bảo em tìm chị mà, trước đó còn kêu em tìm cái tên gì nữa ấy.. - Cô bé chống tay vào cằm ra vẻ suy tư.

- Chị có tin là Vic lại tìm một tên chủ tiệm tạp hóa không? - Cô bé bông đùa nhìn cô, nụ cười hồn nhiên nở trên môi cô.

Erena hết sức ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, đôi mày chau lại, không lẽ nào.

Erena vẫn cởi mở, vẫn niềm nở nhưng là để nói lời tạm biệt, muốn được rời đi trước, ánh mắt cô đượm buồn, nó thấm nhuần một màu thật nặng nề, cô cảm thấy tội lỗi.

Cô cầm trên tay một đống túi từ các hãng hàng hiệu, đồng thời vẫy taxi về nhà.

Cánh cửa phòng của hai người được mở toang ra một cách vội vã, đồng tử cô giãn ra khi thấy anh đã thu dọn hết hành ly của cô vào vali từ khi nào.

Cô thả bịch những chiếc túi hàng hiệu xuống đất, vội vã bước đến trước đống vali.

- Anh định đuổi em đi à? - Giọng cô có chút ngập ngừng, nơm nớp lo sợ.

Anh vẫn đứng đút hai tay vào túi quần rất thản nhiên, giọng nói cất lên vẫn thản nhiên vô cùng.

- Nghĩ gì đấy?

Anh ngoái đầu nhìn cô, ánh mắt vô tâm ấy khiến cô càng thêm bất an.

- Tôi sẽ về Việt Nam.

Cô ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn anh.

- Bây giờ sao? - Giọng cô hơi run.

- Phải. Nhưng không có gì đảm bảo em sẽ an toàn khi ở đây một mình. - Anh thở dài một tiếng rồi quay đi.

- Em vốn lề mề, tôi dọn đồ cho em luôn rồi.

Nói rồi anh xách vali của mình và đi ra ngoài cửa. Cô ngơ ngác mất một hồi rồi cũng xách vali chạy theo sau anh.

Victor đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều, anh là người nhiều lần làm tổn thương cô, nhưng cũng nhiều lần khiến cô hạnh phúc. Là người khiến cho nước mắt cô rơi, nhưng cũng chính là người đã đem nụ cười tới cho cô.

Người đàn ông này vừa đáng sợ, vừa đáng yêu, rất lạnh lùng nhưng cũng thật ấm áp, thật sự vô tâm nhưng cũng biết quan tâm đôi lúc.

Chuyện lần này là cô sai nhưng đã giận ngược lại anh một cách không có suy nghĩ, cô biết điều đó khiến anh không vui, nhưng ngoài mặt anh vẫn như thường ngày.

Điều này khiến cô phát điên kho chẳng thể giúp được anh giải tỏa.

***

Cô đã ngồi trên máy bay cùng anh, nhưng suốt cả chuyến bay, anh không hề nói một câu với cô. Từ chiều tới tận đêm, anh vẫn không hé miệng lấy nửa lời.

Có lẽ hai thứ duy nhất mà anh chú ý tới trên chuyến bay này là chiếc tai nghe anh đang đeo và cuốn tạp chí trên tay anh.

Anh chăm chú đọc cuốn tạp chí, trong khi mọi người đều đã đi ngủ. Dáng vẻ lúc này của anh thật sự khiến cô phải xao động chút ít.

Một tay anh cầm cốc nước lên và nhấp một ngụm, không may đã lỡ đổ một ít ra áo.

Anh gập cuốn tạp chí lại, mắt nhìn xuống chiếc áo bị ướt của mình mà khẽ chửi thề.

Anh đứng ra khỏi chỗ ngồi và đi thẳng về phía phòng vệ sinh, cô cũng vậy mà đưa mắt nhìn theo.

Như nảy ra suy nghĩ gì đó, liền đứng dậy và đi theo anh. Dọc cả máy bay chỉ có ánh đèn mờ mờ, mọi người đều chìm vào giấc ngủ cả, cũng 1 giờ sáng rồi mà.

Cô mạnh dạn gõ nhẹ cửa buồng vệ sinh, lúc này anh cũng lau xong áo, liền mở cửa ra.

Cô thấy anh rồi mỉm cười bước vào trong, tay nhẹ chốt cửa lại, đôi mắt đầy ẩn ý ngước lên nhìn anh.

- Chuyện lần này là em sai rồi. Anh phạt em đi. - Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng, quyến rũ vô cùng.

Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ấy vẫn không biểu lộ rõ chút cảm xúc nào.

Anh không nói nhưng với anh, ánh mắt của cô thật sự rất dễ hiểu. Nhưng tại đây, trong buồng vệ sinh của máy bay ư?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK