• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tối hôm đó, Đặng Lâm được Hắc Báo đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Vừa sáng sớm hôm sau thì đã có người của Ngô Lão gọi điện đến. Đặng Lâm sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong xuôi thì 1 chiếc 67 do 1 nam thanh niên cao to đã lái đến trước cửa khách sạn. Người thanh niên cao to tên Hữu Nghĩa là người Ngô Lão phân phó đến để dẫn Đặng Lâm lên lò rèn bí mật của Ngô Lão trên Củ Chi.

Sau khi trả phòng, Đặng Lầm xách theo ba lô (bên trong chỉ có 2 bộ quần áo để che mắt thiên hạ) rồi ngồi sau xe máy. Thanh niên Hữu Nghĩa liền lái xe rời đi.

Một giờ ba mươi phút sau, chiếc 67 chạy vào 1 xóm nhỏ trong 1 cái hẻm trên đường Nguyễn Thị Rành, An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Tp.HCM. Sau đó đậu xe trước 1 căn nhà 2 tầng, thanh niên Hữu Nghĩa cầm chùm chìa khoá đi đến mở cửa. Vào nhà chỉ cho Đặng Lâm nguồn điện, nguồn nước và cách sử dụng các đồ vật thiết yếu trong nhà xong liền giao chìa khoá nhà cho Đặng Lâm rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi hỏi mấy người trong xóm địa chỉ chổ nãy xong, Đặng Lâm đem điện thoại ra gọi cho Hắc Báo báo địa chỉ nhận vật liệu sắt thép xong liền đi trở vô nhà.

Trong xóm nhỏ chỉ có gần chục hộ dân. Thần thức Đặng Lâm có thể bao trùm bán kính 100m nên quét qua 1 lần là gần hết xóm nhỏ. Có bất cứ động tĩnh gì cũng sẽ bị Đặng Lâm phát hiện. Đặng Lâm vừa quét qua một nửa xong thì Đặng Lâm có chút trợn tròn mắt.

‘Mịa nó cái quỷ gì đây. Bình thường nhất long nhị phụng thì cũng không nói, đằng này nhất phụng chiến nhị long. Lại còn là cùng lúc song chiến. Bây giờ mới 10h sáng mà đám người này không lo làm ăn mà lại ở đây chơi cái trò dơ bẩn này, thật không chịu nổi mà. Làm hại ông suýt chút thì nôn ra hết đồ ăn ban sáng’.

Thấy được thứ không nên thấy nên Đặng Lâm cũng lười mở ra thần thức mà trực tiếp đứng lên. Đem 1 viên linh thạch làm mắt trận, 8 viên ngọc phù làm vật liệu bày ra 1 trận pháp gây ảo giác sơ cấp cho người tự tiện xông vào. Sau đó, lại cầm ra 10 viên linh thạch bày thành tụ linh trận rồi ngồi ở giữa nuốt vào 1 viên Bổ Linh Đan sau đó tu luyện.

Buổi chiều, 16h, nghe thấy tiếng ồn ảo bên ngoài. Đặng Lâm mới dừng tu luyện. Mở thần thức ra bên ngoài đi nhiều chuyện. Mới phát hiện, mọi người đang huyên nào trước 1 căn nhà. Mà trùng hợp chính là căn nhà có cuộc chiến đấu mãnh liệt giữa nhị long và nhất phụng kia. Nhưng giờ phút này nhị long thì quần áo chỉnh tề đứng cùng mọi người ở ngoài cửa. Còn nhất phụng lúc này đã không còn hơi thở, thân thể loả lồ được đắp 1 cái chăn trên người. Đứng bên cạnh là 1 người đàn ông dáng người hơi gầy cao 1m65, đang gào khóc thảm thương.

Nhìn sơ qua Đặng Lâm cũng có chút suy đoán được chuyện gì đã sảy ra. Nhưng ngay lúc này ánh mắt của Đặng Lâm sáng rực lên. Vì trên trong cái giỏ đồ mà người đàn ông này có 1 món đồ vật Đặng Lâm vô cùng muốn có được. Đồ vật này đối với người bình thường và võ tu thì không có tác dụng gì nhiều, những đối với Đặng Lâm và tu tiên giả mà nói cực kì trân quý.

Đặng Lâm bước ra khỏi nhà mình đang ở, đi đến bên trong đám người. Nghe mọi người bàn tán xôn xao. Đặng Lâm gọi 1 phụ nữ trung niên hỏi thăm thì biết được đại khái người đàn ông hơi gầy đang khóc kia tên là Tuấn, còn người bị chết trên giường tên Tiên là vợ của Tuấn. Hai vợ chồng năm nay đều 28 tuổi, đám cưới một năm trước. Anh Tuấn làm lái xe ô tô cho một vị giám đốc công ty bất động sản ở quận 12 nên cuộc sống cũng tương đối khá giả. Còn vợ anh thì ở nhà nội trợ, đôi lúc buồn chán thì cùng mấy bà cô già trong xóm mở sòng tứ sắc. Anh Tuấn cũng biết, nhưng thương vợ anh cũng không nói gì.

Ngày hôm nay, công ty nghỉ sớm, sau khi đưa sếp về, anh mới cưỡi chiếc Super Cup của mình trở về nhà.

Về nhà thấy cửa không khoá nhưng gọi mãi không thấy vợ mình ra đón. Cứ ngỡ là vợ mình đi ra ngoài đánh bạc cùng với mấy người trong xóm. Anh Tuấn mới để cái túi của mình treo lên một góc, rồi chuẩn bị đi tắm rửa sau đó đi tìm vợ mình.

Nhưng mà khi bước vào phòng thì thấy vợ mình nằm loả lồ trên giường. Bộ vị giữa chân có chất dịch màu trắng sữa trào ra. Cho là vợ mình đã ngoại tình với người đàn ông khác nên anh Tuấn vô cùng tức giận thét lên, gọi cô vợ ngồi dậy.

Nhưng mà cô gái tên Tiên với anh không hề mở mắt ra đừng nói đến chuyện trả lời anh. Lúc này anh Tuấn mới thấy không đúng, ngực vợ mình không hề phập phồng, trên cổ lại có dấu tay. Anh hoảng sợ đến ôm vợ mình lên, run run đưa ngón tay lên mũi vợ, anh mới là cô ta đã chết rồi.

Trong tiếng thét đau đớn của anh Tuấn, mọi người trong xóm chạy đến xem có chuyện gì. Biết chuyện đau buồn sảy ra, mọi người mới an ủi anh và hỗ trợ báo cảnh sát.

Lúc này nhân viên cảnh sát cũng đã đến nơi. Phong toả hiện trường vụ án, chuẩn bị khám xét hiện trường vụ án.

Trong lúc tra xét hiện trường thì phát hiện két sắt trong nhà bị người cạy mở. Tất cả tiền bạc, trang sức đều biến mất. Cảnh sát nghi ngờ đây là hiếp dâm, giết người, cướp của.

Mà 2 tên ở cùng với cô gái tên Tiên vợ anh Tuấn lúc này cũng thấp thỏm từ bên ngoài dòm vào trong. Thấy được cảnh sát tới, liền dự định rời đi, nhưng bị Đặng Lâm cản lại.

“Hai người các ngươi không được đi đâu hết. Ở lại đây một chút đi”.

Hai tên kia không nói lời nào, nhìn nhau xong liền xông lên đưa tay định xô ngã Đặng Lâm rồi chạy ra khỏi xóm nhỏ.

Đặng Lâm nhảy lên cao, 2 nắm đấm nhỏ nện vào đầu 2 người nằm sắp tại chỗ. Đặng Lâm khống chế lực đạo vừa đủ để 2 người ngã choáng váng không thể đứng dậy nổi. Sau đó mới hét lên báo cho mọi người đến bắt 2 tên này.

“Kẻ giết người ở đây. Mấy chú cảnh sát nhanh lên bắt lấy chúng”

Mọi người ở gần do để ý xem cảnh sát bên trong nên không chú ý bên này. Sau khi nghe được Đặng Lâm la to thì liền quay đầu lại mới thấy 2 thanh niên đang nằm bẹp trên mặt đất mà Đặng Lâm thì 2 chân đứng trên thân 2 người.

Năm người cảnh sát cũng nghe thấy, 3 người trong đó liền vọt ra ngoài giữ lấy 2 tên kia. Một người cảnh sát trung niên hơn 40 tuổi, cao 1m7, dáng hình cường tráng hỏi: “Cậu bé, làm sao cháu biết 2 người này là kẻ giết người?”

“Buổi trưa lúc con vừa đến đây liền thấy 2 người này dùng dùi cui dưới chân đâm cô gái trong nhà đó, lúc đó cô gái trông rất đau đớn nha, còn rên lên nữa. Nhưng mà con thấy cô ta tuy rên nhưng lại rất thoả mãn, nên con cũng không để ý.Mà lúc nãy con nghe cô kia nói trong nhà có người chết, lại thấy được 2 người bọn họ định bỏ chạy. Nên con nghĩ chắc chắn là họ đã giết cô gái trong nhà đó” – Đặng Lâm giả vờ ngây thơ vô số tội nói.

‘Ặc, cái đứa bé ngây thơ này... nhưng mà nếu 2 người bọn họ định bỏ chạy. Vậy là ai bắt bọn họ lại. Chẳng lẽ là đứa bé này?’ Thầm nghĩ, viên cảnh sát lại hỏi:”Vậy khi 2 tên này bỏ chạy là ai đã bắt chúng lại vậy cậu bé?”

“Dĩ nhiên là con rồi. Con cho mỗi tên 1 đấm nên mới không để chúng chạy thoát đó” –Đặng Lâm đắc ý nói.

Viên cảnh sát vô cùng kinh ngạc. Phải biết đứa bé trước mắt cao 1m3 1m4, dáng vẻ hơi gầy. Còn 2 tên kia cao 1m7 1m8 thể trạng khoẻ mạnh. Vậy mà lại bị 1 tên nhóc con hạ đo ván. Đúng là khó tin mà.

“Con học qua võ công?” – Viên cảnh sát hỏi.

“Dạ con có học một chút”

“Được rồi. Lát nữa con gọi người nhà rồi theo chú lên đồn cảnh sát hỗ trợ lấy lời khai nha.” - Viên cảnh sát.

Mà lúc này đây, hai thanh niên kia cũng đã không còn bị choáng váng nữa. Hai người liền giãy giụa hét:”Các anh làm gì? Các anh dựa vào cái gì mà bắt tôi? Mau thả tôi ra nhanh lên.”

“Chúng tôi tình nghi hai anh là kẻ giết chị Tiên. Mong các anh hợp tác điều tra” – Một người cảnh sát nói.

Hai thanh niên liên tục nói mình không làm nhưng cuối cùng vẫn bị cảnh sát áp giải về đồn. Tất nhiên, Đặng Lâm, anh Tuấn và một số người trong xóm cũng đi theo lên đồn lấy lời khai.

Sau một thời gian giữ im lặng và chống lại, nhưng rồi cuối cùng sau khi biết được có thể xét nghiệm t*ng trùng bên trong người chị Tiên là của ai thì 2 thanh niên cũng đã khai nhận hành vi của mình.

Hai thanh niên là 2 anh em ruột, người anh tên Bảo 33 tuổi làm bảo vệ. Người em tên Lương 31 tuổi làm phục vụ. Cả 2 là người gốc Nam Định và cùng làm cho 1 quán bar. Vì biết được chồng chị Tiên đi làm cả ngày, nhiều lúc tăng ca cả đêm nên chị Tiên thường xuyên ở nhà 1 mình. Nên tên Lương vốn khá đẹp trai đã tìm cớ tiếp cận chị Tiên. Thời gian lâu dài 2 người nảy sinh tình cảm nên chị Tiên đã ngoại tình với tên Lương nhiều lần trong lúc chồng mình đi làm. Hai người bọn họ lén lút qua lại, dĩ nhiên anh Tuấn không phát hiện được nhưng lại bị tên Bảo phát hiện.

Sau đó, chị Tiên cũng lén lút quan hệ với tên Bảo. Một thời gian sau, thì cùng lúc tiếp cả 2 anh em tên Bảo, Lương.

Ngày hôm nay, sau khi quan hệ, tên Bảo muốn mượn chị Tiên 20tr để làm ăn. Do trước đó nghe em mình là tên Lương cũng thường hay mượn tiền chi Tiên để tiêu sài. Nhưng mà lần này số lượng quá nhiều chị Tiên không đồng ý, trong lúc lời qua tiếng lại, do bản tính hay nóng giận tên Bảo đã dùng sức bóp cổ chị Tiên cho đến chết.

Sau khi lấy tiền trong két sắt và trên người chị Tiên bọn chúng muốn mang xác chị ta đem giấu. Nhưng tên Lương bảo lau dọn sạch sẽ hiện trường rồi. Với lại không ai nhìn thấy mọi người chỉ tưởng là cướp của giết người, không ai nghi ngờ chúng ta đâu. Dù sao tụi mình luôn giả vờ đối tốt với đám người trong xóm mà.

Sau khi biết được việc trên, anh Tuấn vừa tức giận, vừa đau đớn lại vừa thương cảm. Người vợ mình yêu thương nhất lại phản bội mình, cắm cho mình một lúc 2 cái sừng. Còn đem tiền mình vất vả làm ra đi nuôi trai. Làm sao có thể tha thứ cho được. Nhưng suy cho cùng người chết thì cũng hết. Nếu như mình chú ý quan tâm đến vợ một chút có thể mọi chuyện đã khôn đi đến bước này.

Mà Đặng Lâm thì lại càng cảm khái không thôi, kiếp trước cũng do mãi bế quan, không chăm lo con cái. Để cho nó chọc ra đại hoạ, nếu không cũng không phải chết hết cả nhà còn liên luỵ bằng hữu người thân..

Tối hôm đó, nhà anh Tuấn làm đám ma nên Đặng Lâm. Nhưng vì sợ đêm dài lắm mộng cho nên, buổi tối đó chờ lúc mọi người gần như đi ngủ hết. Đặng Lâm mới đi đến gần anh Tuấn hỏi thăm về vật trong cái túi của anh.

“Hình như em thấy trong túi đồ của anh có 1 hòn đá, sao anh lại đem đá theo người vậy?”

“Hòn đá này là hôm trước ông chủ người Malaysia của anh về nước xong quay trở lại tặng cho anh làm quà. Nghe ổng nói bên trong có thể có ngọc thạch đó em. Mà khuya rồi, sao em còn chưa ngủ?” – Anh Tuấn gương mặt u buồn nhưng dù sao trước mắt cũng là đứa bé nên giả vờ cười nói. Tiện tay đem hòn đá to bằng quả cam ra.

“Em bình thường ngủ trễ lắm nên cũng không buồn ngủ.” Đặng Lâm chuẩn bị hỏi thêm thì anh Tuấn chen ngang:”Đúng rồi em mới chuyển đến đây à? Trước đây a chưa từng gặp em? Với cha mẹ, người nhà em đâu sao anh không thấy đi cùng em?”.

“Em mới chuyển đến buổi sáng. Cha mẹ em thì ở trên Sông Bé. Em đến nhà bà con ở đây ở nhờ vài hôm. Là căn nhà đằng kia đó anh.” Vừa nói Đặng Lâm vừa chỉ tay về phía căn nhà mình đang ở.

“Ồ, thì ra em là bà con nhà Yến tiểu thư.” Anh Tuấn không khỏi nhìn Đặng Lâm vài lần, vì căn nhà mà Đặng Lâm chỉ là nhà mà cô cháu gái của Ngô Lão hay đến ở để quản lý lò rèn. Mà anh Tuấn cũng từng cùng ông chủ mình thấy được Yến tiểu thư cùng với Ngô Lão trong một bữa tiệc. Ông chủ của anh tuy rất giàu có nhưng cũng phải vô cùng khách khí trước mặt Ngô Lão.

“Anh Tuấn. Em rất thích hòn đá này. Anh bán lại cho em nha?” – Đặng Lâm không vòng vo đánh nhanh rút gọn vào thẳng vấn đề.

Suy nghĩ một chút, mặc dù bên trong có thể là có ngọc như lời ông chủ nói, nhưng nghe ông chủ đề cập tỉ lệ chỉ có 30% mà chưa chắc có thể mở ra ngọc có giá trị. Còn Đặng Lâm thì vừa mới giúp mình bắt giữ được 2 kẻ giết vợ mình, giúp mình tìm ra sự thật. Cho nên thầm quyết đinh, anh Tuấn nói: “Nếu như em thích thì anh tặng cho em cũng được. Nhưng có thể cho anh biết em lấy hòn đá làm gì không?”

“Dạ, cái này em không trả lời có được không anh?” – Đặng Lâm không định nói dối con người thật thà trước mắt này.

“Được rồi. Em cầm lấy. Anh tặng em coi như là a báo đáp em đã bắt 2 tên kia giúp anh đi” – Anh Tuấn cười ném viên đá cho Đặng Lâm.

Đặng Lâm tiếp nhận hòn đá, cảm ơn và chào anh Tuấn xong liền chạy về nhà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK