Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Các anh đi thế này là tự sát." Sự thật hiển nhiên Rena có thể cam đoan khi họ tham gia vào cái trận đánh ngu ngốc này.

" Vậy ý ngài bảo chúng tôi hãy bình tĩnh sau khi biết được sự thật sao ?" Lăng Tần Vũ nhếch mép cười.

Cô không ngại gật đầu :" Đúng vậy, tôi muốn các anh bình tĩnh"

Lời nói của cô được phát ra đã gây ra di nghị phía dưới.

" Nếu ngài còn coi chúng tôi là đồng đội thì xin mau tránh ra."

" Ngài đã quên bao nhiêu anh em chúng ta đã phải chết thảm thế nào sao?"

" Mối hận này hôm nay không giải quyết thì chúng tôi không được gọi là quân nhân"

" Tại sao ngài lại phải do dự khi giết kẻ thù ngay trước mắt chứ?"

" Thời điểm chưa đến để hành động." Rena đứng thẳng người đối diện với mọi câu nói ồ ạt xông vào như nước lũ xối thẳng :" Mọi người không cần phải trực tiếp ra tay, vì chính bản thân tôi sẽ ra tay."

Lăng Tần Vũ càng mất đi kiểm soát bởi anh cho rằng mọi điều Rena nói hiện tại thật sáo rỗng:" Ngài bảo tự tay giết? Ngài đâu có can đảm để làm được điều đó? Muốn giết thì làm ngay từ đầu, ngài muốn kéo dài thời gian ra để làm gì?"

" Tôi cần anh ta, anh ta chính là lực lượng giúp tất cả đánh bại cuộc chiến này. Chẳng phải mọi người cũng đã quên việc tổ chức M gây nên cho tất cả. Cũng đã quên việc anh ta làm như thế nào để cứu lấy quân đội. Trận chiến này thiếu đi nhân vật chủ chốt chẳng khác nào rắn mất đầu." Một khi toàn bộ quân đội này bước vào cuộc chiến giữa thần với thần, thì chỉ có thể đón nhận cái chết. Nhân loại không thể thắng được thần.

" Bọn tôi nhớ hết tất cả hắn ta làm bao gồm cả vụ việc ba năm trước, rất rõ." Lăng Tần Vũ gằn mạnh từng chữ :" Vậy nên hôm nay không làm không được."

Cứng đầu đến cuối cùng vậy sao? Hàn Vĩnh Phong đôi mắt lạnh hẳn dần đi theo dõi Rena và toàn bộ người phía dưới. Anh đang muốn chờ xem niềm tin tưởng bị phá vỡ cùng với cuộc bạo động sẽ đi đến đâu. Có thể trận chiến giữa anh và Ryvan sẽ không diễn ra mà sẽ do người đứng đầu Vacrina đảm nhiệm. Bỗng chốc cười lạnh đến độ thấu hết cả xương sống, hình dáng này bỗng chốc mang dấu ấn in hình của vị thống lĩnh mười hai tướng quân của Milquynus.

Rena hít một hơi thật sâu, tiến lên phía trước.

Cô rút khẩu súng từ trong người đặt xuống, bao gồm cả Hỏa Chi Viêm biến ra rồi cũng đặt xuống đất, trở lại hình dáng con người. Đôi mắt tràn đầy vững tâm trở biến mọi thứ thành dũng khí tích tụ lại coi như thay lời nói miêu tả hết trạng thái.

" Lời nói của tôi không thể kìm hãm mọi người bước vào trận chiến này vậy thì hãy trực tiếp dùng mọi hận thù, tức giận, lên người tôi đi. Hãy dùng mọi vũ khí mà bắn vào thân thể này đến khi thỏa mãn được mọi người. Tôi tuyệt sẽ không phản kháng, nếu có thể khiến mọi người thoải mái hơn thì có thể" Cô từ từ tiến đến chỗ Lăng Tần Vũ cầm nòng súng đã được mở chốt sẵn chạm đến lồng ngực nơi có trái tim đập liên hồi :" Bắn thẳng vào đây."

Hành động của Rena đã làm cho đông đảo người phía dưới dừng hẳn mọi lời nói, im bặt chỉ còn lại hơi thở thoát ra đều đặn, minh chứng cho việc trong căn phòng này vẫn có người tồn tại:" Thần thì cũng chỉ được ban cho sức mạnh, cơ thể sinh lí thì vẫn giống con người nên một phát vào tim bằng súng thông thường đã đủ để có thể kết liễu đời tôi." Rena nói không hề một chút run sợ, trạng thái của cô như đã dành trước từ lâu để chuẩn bị cho thời khắc này.

Lăng Tần Vũ bị cô nắm chặt khẩu súng mãi không thể dứt ra, đáy mắt anh đã dần xuất hiện tia do dự :" Tại sao ngài phải làm đến bước đường này."

" Các cậu vẫn không hiểu sao ?" Rena nói lại :" Ba năm trước chứng kiến đồng đội của tôi ngã xuống, tôi đã từng thề nếu có quay lại đây thì tuyệt sẽ không để ai mất mạng nữa.

Lời nói mỗi lúc một đâm sâu vào các vị chiến hữu phía bên dưới, nhiều người dần đã nới lỏng tay cầm trên khẩu súng

Rena nói tiếp :" Giờ thấy các cậu chỉ lao đầu vào con đường này, là một vị đội trưởng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Cảm giác đó tôi hiểu chứ mất đi người mình yêu thương, bởi vì đó mới thật sự đáng sợ nhất nên."

Rena rời khỏi khẩu súng, nét mắt khí chí bùng nổ như ngọn lửa vô hình chảy trong huyết quản thay thế. Cô giang rộng hai cánh tay ra phía trước, giọng nói to hơn đấm mạnh vào mỗi nhịp đập của đồng đội phía dưới :" Vậy nên mạng sống của tôi có thể làm cho tất cả dừng cuộc chiến vô nghĩa này thì hãy giết tôi đi."

Đứng hình sao ? Hay câm lặng ? Chẳng cần lựa chọn, căn phòng này đã có cả hai. Một lời nói chẳng khác nào đâm ngược lại những người phía dưới, một nhát đủ vào tâm trí chứa đầy nỗi ham muốn trả thù. Bấy giờ chỉ có thể thấy dáng vẻ của Rena, nghe lời nói của cô rốt cục mới có thể được giải thoát khỏi xiềng xích trói buộc.

Bị mù quáng đến quên đi mối hiểm họa phía trước. Và cũng đã quên luôn đó chính là vị đội trưởng mà tất cả đã từng trao mọi niềm tin tưởng, mạng sống họ quý trọng

Buông dần mấy khẩu súng dưới lòng đất, cả đám người phía dưới đều cúi gập xuống chín mươi độ, đồng thanh nói :" Xin hãy tha thứ cho hành động lỗ mãng của chúng tôi"

Lăng Tần Vũ cũng buông dần khẩu súng xuống, nhưng nét mặt vẫn chưa đủ để đối diện với Rena.

Một nụ cười hiện lên trên bờ môi Rena. Cô chưa từng cười rạng rỡ đến thế kể từ khi trở về trụ sở sau mấy ngày vắng mặt. Chứng kiến mọi cơn cuồng phong bão tố, cuối cùng đã có thể quay về vị trí ban đầu.

************88

" Có đáng để đem sinh mệnh mình ra vậy không ?" Hàn Vĩnh Phong nói với Rena khi hai người đã chạy ra khỏi căn tầng náo loạn lúc đó.

Rena quan sát nét mặt có phần giận giữ và oán trách, cô chỉ khẽ vỗ vai, nói :" Đáng chứ, bảo vệ được đồng đội khỏi cái chết. Với cả tôi cũng muốn đánh cược xem, giữa mối hận ba năm và mạng sống của tôi, sẽ nghiêng về bên nào ?"

" Ngài vốn dĩ đã đoán được từ đầu rằng họ sẽ chọn ngài ?" Hàn Vĩnh Phong ngờ vực.

" Tôi làm gì có thần giao cách cảm để đoán được mỗi người ai nghĩ gì ? Chỉ là...."

" Chỉ là?"

" Tin tưởng vào tình cảm của họ cũng giống như tôi." Giọng nói nắm chắc phần thắng đó hiếm lắm mới có thể thấy ở Rena. Đặc biệt về mặt cảm xúc.

Bước xuống dưới tầng, Hàn Vĩnh Phong thông báo có việc phải lên tầng phía trên để giải quyết đống lộn xộn còn lại. Rena bước vào căn tầng phía trong, chưa giải tỏa được mối lo ngại này lại đến mối lo ngại khác.

Vào được phòng, cô đã thấy Ryvan ngồi ngay lên ghế, tỏa ra tia sát khí lên người Rena. Cảm tưởng giống như đang tức giận. Cô mạnh miệng, mở sẵn cửa, tay giơ ra phía ngoài :" Mời đi ra."

Ryvan không nói chẳng rằng trông thấy thái độ của cô liền nhân lúc cô đang lơ là chỉ vài giây đã nhanh tay đóng sập cánh cửa lại, một tay chống lên tường, cả thân áp sát ngăn cách không cho Rena chạy trốn.

Thấy hành động bất thường này chỉ càng khiến cho tâm trạng Rena tồi tệ hơn :" Anh chưa nói đủ hay sao còn muốn nữa ? Vậy thì để mai, tôi cũng sẽ rất vui lòng lắng nghe để tăng mức độ hận thù trong lòng, để một đao chém chết anh."

Gạt mạnh tay Ryvan ra cô lướt qua người anh. Vừa mới đi được một đoạn, đã bị anh hung hăng bắt lấy, cả hai tay đều bị anh dính chặt lên tường, đập mạnh vào làm lưng cô đau nhói. Mặt cô bất giác nhăn lại nhưng không vì thế để lộ ra nỗi đau mình phải gánh chịu trước mặt anh/

Ánh mắt bắt đầu lạnh dần đi, đến bàn tay anh khi chạm vào cô cũng lạnh dần đi, lan ra cả bức tường sắt một mảng băng giá.

" Ai cần cô phải làm thế?" Ryvan lạnh giọng không giấu nổi tức giận.

Rena là một người thông minh đã đoán được chín mười phần anh đang muốn nói đến chủ đề gì. Cô ngẩng cao đầu, chăm chăm với đôi mắt lãnh khốc đó, dễ dàng đối đáp :" Xin lỗi, anh hình như hiểu nhầm gì đấy rồi. Tôi quan tâm đến đồng đội của tôi chứ không phải anh. Tôi cũng biết phân tích tình hình, một kẻ máu lạnh sẵn sàng giết người ba năm trước đến độ thương tâm sao hiểu được nỗi khổ của tôi."

Tình hình lúc đó khá nổi bật nên có thể biết được ngay chuyện lúc đó cũng thường tình.

" Có được dũng khí để đặt mạng sống còn hơn vương quốc của chính mình. Quả nhiên được người khác ôm ấp, an ủi thái độ cũng khác."

" Anh nói đến Phong ? " Càng ngày nói chuyện càng lạ. Hồi lâu cô mới nhận ra cánh cửa phòng lúc đấy đang mở, cô có thấp thoáng thấy bóng hình của Ryvan đứng ngoài cùng với Lí Minh Triệt. Lúc đó cô đang ôm Hàn Vĩnh Phong.

" Anh biết tại sao không?" Đôi mắt bỗng nhiên sáng hơn hẳn giống hệt như vì sao trên trời nhuốm lấy ngọn lửa bất diệt ấm áp đến độ thiêu đốt trái tim Ryvan thành tro bụi :" Cậu ấy cũng đều cầm súng, cầm sao như anh, tay cũng đã nhuốm máu tươi nhưng chí ít cậu ta còn có trái tim, còn biết quan tâm đến người khác, quan tâm đến tôi." Quan tâm đến cô những ngày bị Ryvan nói lời đủ để chém vài nhát lên trái tim, cào cấu chảy máu đến đau rát.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK