Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Anh vĩnh viễn không bao giờ bằng được cậu ấy." Đứng giữa một đôi mắt lạnh như băng đó, Rena vẫn giữ lòng tin để đối phó với anh

Trước sự lạnh nhạt của Rena, anh đã quen. Mấy tháng nay, đối diện với thái độ của cô, gần như đã thành một nỗi đau qua nhiều năm, đau rồi cũng thành tê tái, rồi cũng lặng dần đi. Vậy mà bây giờ chỉ một câu nói giản đơn của cô về một người đàn ông khác, thành trì của anh cứ để cô phá vỡ, để cho ngọn lửa tức giận mau chóng bùng phát.

Anh còn không quản nhiều chuyện nữa, hung hăng mà cúi xuống, phủ xuống đôi môi tàn nhẫn kia.

Cả một không gian trở nên tối sầm, Rena mở trừng đôi mắt lớn của mình. Ở môi truyền đến cảm giác đau rát, bị ai đó bá đạo ngậm lấy. Ryvan không hề thương tiếc đôi môi của cô, cứ thế dùng hàm răng của mình gặm nhấm cặp môi của Rena đến xưng đỏ

Vì bị xâm nhập đột ngột khi nói, lưỡi anh đã thừa cô tiến vào khoang miệng bên trong, càn quét sạch sẽ. Bị anh khuấy đảo đến độ ngộp thở, Rena ra sức né tránh nghiêng đủ mọi góc cạnh thì lại bị anh lấy tay giữ gáy không sao đảo được. Hai cánh tay giữ chặt lấy cánh tay cô đã buông lỏng từ lúc nào để di chuyển đến chỗ khác. Một tay thì ôm lấy eo để cô gắn chặt vào thân mình.

Rena ra sức đấm thật mạnh vào lưng anh, vào ngực anh mọi chỗ có thể gây sát thương lên cơ thể anh nhưng tuyệt đối chưa hề có một sự nhúc nhích. Mũ với áo choàng cứ rơi xuống mặt đất giẫm lên lúc nào không hay làm cho lộn xộn.

Anh hôn cô cuồng nhiệt, chỉ hận không thể dung hòa cô vào người. Từ môi dần truyền tới, đã có tạp vị từ máu xuất hiện thế nhưng lại kích thích lấy nỗi lòng bị kiềm chế, mỗi lúc một mạnh hơn. Anh không thể ngờ được, sức ảnh hưởng của Rena đối với anh lại trở thành một loại mị dược khó cưỡng đến thế, làm anh bỗng chốc quên đi cả mục đích mình cần phải làm gì, chỉ muốn cùng cô dây dưa tại giây phút này.

Rena vô thức thấy dưới eo trở nên bỏng rát hơn. Kì lạ thật đấy, anh rõ ràng là băng, một tảng băng lạnh ngắt kia thế mà giờ phút này, động tác của anh dội lên cô thật nóng bóng. Như bị chìm đắm trong cơn mê, đôi tay kia dần buông lỏng, những cú đấm mạnh mẽ dần nhẹ đi rồi hoàn toàn biến mất. Chân Rena bủn rủn giống như bị tê liệt chỉ đành nhờ cậy vào thân thể cường tráng trước mắt để chống đỡ.

Ryvan thấy cô im lìm nằm trong lòng mình, bỗng chốc bản tính tham lam và chiếm hữu của đàn ông trỗi dậy. Anh lần mò xuống sâu hơn, vén cả lớp áo dày cộp của Rena lên, sử dụng bàn tay ma thuật đã chôn vùi tâm hồn Rena xuống, để chạm lên lớp da mịn màng của cô.

Hơi thở dần hòa quyện vào nhau, vừa lạnh buốt vừa nóng rực làm cho tâm trí Rena y chang lên bờ xuống ruộng. Bức tường băng bao phủ vài phút vẫn chưa bằng vài giây trụ vững đã bị máu nóng của cơ thể Rena xua tan đi toàn bộ. Nụ hôn vừa đau vừa mê khiến cô trầm luân không ngớt, hai đôi mắt dần nhắm chặt lại để hưởng thụ phút giây tội lỗi.

Trên cơ thể cô cũng nhận thấy sự khác thường nhưng lạ quá cô muốn nó tiếp tục diễn ra. Cô điên rồi, chắc chắn là điên rồi.

Dần dần tâm trí Rena sinh ra ảo tưởng muốn quay về quá khứ ngày xưa, ngày cô lén lút ngắm nhìn hình bóng của anh, cử chỉ của anh đến say mê và mong hai người có thể tiến được với nhau. Lòng tin mãnh liệt đó cứ lớn mạnh dần, đủ lớn mạnh rồi nó nổ tung đáp trả lại cho bản thân những mảnh vỡ không thể hàn gắn nổi. Tình yêu đẹp đẽ đó đã đi quá xa tầm với của con người như cô, những con người phải gắng chịu hình phạt do nghiệp mình tạo nên.

Thời gian ngắn ngủi trôi qua thật lâu đó mới có thể dứt ra khi Rena liếc qua trên chiếc bàn làm việc, khẩu súng vừa vẹn nằm gọn trên đó, đã biến thành sợi sây vô hình kéo cô ra khỏi cơn mê. Hàng loạt kí ức máu me, xác chết đồng đội cùng hình bóng của anh đứng trước bãi chiến trường rõ mồn một, lý trí mới được khâm phục.

Triệu hồi Hỏa Chi Viêm tức thì, cô giơ cao kề sát ngay cổ anh, có phần đã tạo nên vết xước, máu đã chảy xuống kiếm. Rena thở hồng hộc, đôi mắt còn chưa thoát khỏi trầm mê vẫn đang còn thù hận nhìn anh.

Ryvan giờ mới buông lỏng cô toàn bộ, ánh mắt thì lại dời lên gương mặt cô chứ không phải hung khí sắp chuẩn bị lấy mạng anh. Anh chỉ nói:" Cô muốn giết tôi đến thế sao?"

Rena không do dự trả lời :"Đúng, bây giờ tôi chỉ muốn giết chết anh, ngay bây giờ."

Anh gạt thanh kiếm của Rena ra đơn giản vốn dĩ ngay từ đầu nó đã không có lực mạnh thật để giết. Ryvan tiến đến cánh cửa nói lạnh nhạt :" Còn chưa đủ."

Cánh cửa đóng sập lại. Thanh kiếm rơi xuống đất, hòa vào cùng với ngọn lửa. Tóc tai rối bùng lên, Rena ngồi bệt trên đất, cười lên một tiếng cực kì thê lương và rợn người. Cô đã tu luyện bản thân mạnh mẽ để khi đến giờ phút này, thế mà chỉ cần một tác động thôi, cô đã bị cám dỗ triệt để.

Tại sao chứ? Lại đùa giỡn với cô thê thảm đến mức mất đi bản thân. Phải để cô nếm trải lại cảm xúc ba năm trước chứ. Trái tim tự ý lệch quỹ đạo, đi ra khỏi quy trình đã lập sẵn để đến với thế giới của anh. Còn một thời hạn nữa để đến lúc, tại sao anh vẫn không buông tha cho cô.

Ngày đó chỉ cần ngày đó không xảy ra thì giờ có phải cô còn sống vui vẻ không?

**********

Buổi tối ba năm trước hôm ấy, sau nhiệm vụ trên đảo kia giải quyết thành công. Rena quyết định làm một chuyến về thăm cha. Chiếc máy bay thừa dịp tiện bay qua cũng thả cô xuống đó. Ryvan cũng vì có chuyện muốn bàn bạc thêm đã đồng ý ở lại.

Gương mặt lộ rõ sự vui vẻ bước vào căn nhà chính, vừa mới bước vào đến nơi, mùi máu tanh xông đến cực nặng đánh thức khứu giác của cả hai, và linh cảm của một điều dữ bất chợt ập tới. Xác người hầu đầy rẫy ở căn chính, Rena đi qua, cả cơ thể chấn động. Đầu giống như bị ai đó đè nặng lên tâm trí trì trệ dần đi. Ryvan nhanh chân hơn đi lên trên tầng hai.

Rena giờ mới nhớ ra còn cha mình ? Ông ấy có bị làm sao? Bước chân ngày một nhanh hơn. Lòng hốt hoảng cùng cầu nguyện cho cha sẽ được sống. Dừng chân trước căn phòng của ông, bóng lưng Ryvan đứng chắn trước cửa nhưng không thể chắn hết.

Cô nhìn ra rất rõ cái gì đang ở đằng sau. Căn phòng bừa lộn xộn có dấu hiện bị đập phá, các bức tường có dấu hiệu đạn bắn. Và phía trên bức tường màu trắng, hai cánh tay của ông được ghim trên tường. Bụng bị bắn vô số vết đạn, máu chảy thành vùng phía dưới dính trên cả bức tường. Đôi mắt mở căng nhìn về phía trước đến rợn tóc gáy. Đằng sau còn có biểu tượng chữ M được viết bằng máu.

Ngay lúc đó, Ryvan chỉ có thể che mắt cô lại để khỏi phải chứng kiến nó đau thương hơn nữa. Cả người ôm trọn lấy cô, biết rằng cô gái trong lòng một khi đã thấy thì sẽ khắc ghi bên trong không thể thay đổi được.

Trụ sở quân đội đã mau chóng làm việc hết công suất tiến vào căn biệt thự của Rena, bắt đầu tìm hiểu, thu dọn hiện trường. Đám tang đã diễn ra ngay sau đó. Tại bia mộ chôn cất, toàn thể quan chức của quân đội để có mặt để chia buồn.

Khi tất cả đã về hết chỉ còn lại một mình Rena tại đó, thẫn thờ giương đôi mắt đã khô cạn. Có thể khóc được nữa, cô sẽ khóc để giải tỏa nỗi buồn đau lòng trong người. Muốn đùa giỡn người thật, đi làm nhiệm vụ về muốn thăm hỏi còn định khoe với bố việc làm thì công ơn đáp trả lại cô chính là xác của ông bị chết thảm thương. Bầu trời tối đen xám xịt, bắt đầu trút những cơn mưa nặng hạt xuống cơ thể Rena. Thân thể lại ướt đẫm, lạnh ngắt còn hơn ở dưới mặt biển, cô cũng mặc kệ ngồi ngắm mãi.

Hàn Vĩnh Phong phía ngoài chạy tới, cầm chiếc ô màu đen, ra sức khuyên can:" Thiếu tướng, ngài mau vào đi còn đứng nữa sẽ bị cảm đó."

" Cậu về đi." Lời nói hết sức bé vẫn có thể xuyên qua đám mưa ào ào đến Hàn Vĩnh Phong.

" Thiếu tướng."

" Hãy để tôi ở lại đây đi." Rena tiếp tục khước từ sự giúp đỡ của Hàn Vĩnh Phong.

Anh đang định tiến tới thì có bóng người liếc mắt ý bảo hãy lui lại phía sau. Hàn Vĩnh Phong chỉ còn cách tuân lệnh. Bước chân dưới mặt nước nay thêm chấn động bởi có sự xuất hiện của Ryvan. Anh đứng đằng sau, tay cầm chiếc ô khẽ che cho Rena.

Nhận thấy làn nước mưa đã ngưng lại hướng thẳng trên cao thấy bóng dáng của chiếc ô cùng với Ryvan, cô chỉ nhẹ nhàng quay đầu sau đó lại hướng về bia mộ. Sắc mặt hết sức kém, đôi môi vì dính mưa đã trở nên tái nhợ

" Cô định ngồi đây đến bao giờ? Muốn thân mang bệnh nặng mới chịu vào."

" Vậy thì anh có cách nào khiến tôi quên được, thì tôi sẽ đi." Hiện tại tạo vật thiên nhiên này có lẽ mới đủ để có thể làm cô chống cự trước nỗi đau.

" Thay vì ngồi đây khóc than cho một sinh mệnh không thể sống lại thì tìm cách triệt hạ kẻ đã giết nó, cô mới có thể quên được cũng như báo thù." Làn mưa hòa lẫn vào âm khí của Ryvan bỗng chốc phải làm cho người ta thấy sợ hãi mới đúng.

Còn trong tình cảnh này, Rena thấy đó lại là một lơi khuyên an ủi tốt nhất cô từng được nhận. Quệt đi nước mắt của mình, cô tạc ghi lại lời nói của anh, sau đó chỉ muốn thực hiện một điều cuối cùng.

" Vậy cứ để tôi khóc than đủ thì sẽ làm thế được không, bởi vì sau lần này tôi sẽ không khóc nữa." Trong lòng cô cũng đã quyết sẽ giết chết kẻ đã gây ra nỗi đau này, chỉ là hiện tại cô quá kiệt cô không thể vùng lên được nữa.

Cơ thể dần dần mất thăng bằng đổ về phía sau, ngã vào lòng Ryvan. Anh chạm lên người cô định giúp cô đứng lại.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK