Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dì Hàn cùng Lam Uyên rời đi cũng là lúc Ngụy Thao thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra cô gái Dạ Trạch theo đuổi hắn cũng biết, hơn nữa thời gian ở cùng cô còn lâu hơn so với anh.

Nữ nhân viên sắp xếp lại quần áo khách hàng thay ra thấy hắn đăm chiêu mãi bèn đánh tiếng hỏi:

- Ông chủ?

- Ơ? À? Hả? Cô nói cái gì ấy nhỉ? _ Ngụy Thao quay sang hỏi lại, vô tình nhìn thấy thiết kế đặc biệt của mình nằm trên giá treo ngay ngắn:

- Tại sao chiếc Veivelry còn ở đây?

- Khách hàng nói ngài vẫn chưa hoàn thiện, ngày mai cô ấy sẽ quay lại đây lấy sau!

- Ồ? _ Hắn hứng thú cười.

Quả thực Veivelry chưa được khâu kĩ phần eo thắt mặt trong. Bất quá, chi tiết này rất nhỏ, nếu mặc vào đi lại nhẹ nhàng mấy tiếng không vấn đề gì. Nhưng chẳng may cử động quá nhiều, chỉ khâu vải đệm thắt lưng sẽ dần lỏng ra rồi bục, phá hỏng toàn bộ tác phẩm. Ngụy Thao ban đầu lo lắng cho Veivelry sẽ hỏng, không dám trao cho Lam Uyên mặc. Song sau khi biết mối quan hệ của cô với Dạ Trạch, bắt đầu hy vọng vào người phụ nữ của bạn tốt, đến cuối cùng khi nhận ra thân phận thật sự của cô, hắn hoàn toàn không mảy may nghi hoặc nữa.

Ngụy Thao thầm kiêu ngạo, bảo bối lớn lên càng xinh xắn, càng tài năng, hắn suýt chút nữa không nhận ra cô rồi.

Ngắm nhìn Veivelry hồi lâu, thiết kế Ngụy đem kiệt tác của mình đặt vào lồng kính, di chuyển vào góc buồng làm việc riêng, trên miệng không dứt nụ cười. Coi như đi Thượng Hải lần này hắn lời lớn: gặp cố nhân, dùng một thân phận khác nâng đỡ nàng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK