Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn thấy hai thông phòng đã lâu không có để ý, Vĩnh Xương Bá đè nén đủ loại tâm tình nói: " Đây là phủ Doãn Thuận Thiên Chân đại nhân, Chân đại nhân hỏi các ngươi cái gì, các ngươi nhất thiết phải thành thật trả lời, biết chưa?" 

Thông phòng Xuân Mai khí chất ôn hòa tham lam nhìn Vĩnh Xương Bá một chút, nhún gối hành lễ với Chân Thế Thành cùng Vĩnh Xương Bá, miệng nói " Đã biết", một bộ dạng quy quy củ củ.

Triều Vân không nhìn bất luận kẻ nào, cùng hành lễ theo Xuân Mai, thần sắc đờ đẫn, một tiếng cũng không nói.

" Hai vị ở nơi nào?" Chân Thế Thành hỏi.

" Tiện thiếp ở Đông Khóa viện."  Tựa hồ biết Triều Vân sẽ không lên tiếng, Xuân Mai chủ động nói, " Triều Vân ở tại Tây Khóa viện."

" Đêm qua giờ nào các ngươi chìm vào giấc ngủ?"

" Tiện thiếp vừa tới đầu giờ Hợi đã đi ngủ." Ngữ khí của Xuân Mai mang theo vài phần tự giễu, " Trước sau không có việc gì."

Ngày qua ngày, đêm dài đằng đẵng, đã không có con cái làm bạn, lại không có nam nhân gần bên, không đi ngủ thì làm cái gì đây?

Xuân Mai nghĩ như vậy, nhịn không được dùng khóe mắt quét qua Vĩnh Xương Bá.

Năm đó phu nhân có bầu, nghe nói muốn giúp Bá gia chọn một người thông phòng, nàng ta cơ hồ vui mừng khôn xiết, dù Bá gia và phu nhân đã sớm nói rõ không cho phép thông phòng sinh hạ dòng dõi, nàng ta vẫn kêu phụ mẫu giải trừ hôn sự ban đầu toại nguyện thành nữ nhân Bá gia.

Lúc còn trẻ luôn luôn không chịu thua, nghĩ rằng bằng vào mấy phần mỹ mạo cùng tính tình khéo hiểu lòng người sớm muộn gì cũng hâm nóng trái tim Bá gia, tương lai có đứa con, con cái của nàng ta cũng là một chủ tử.

Thế nhưng thời gian trôi qua rồi mới biết, Bá gia thu thông phòng hoàn toàn chính là ở thời điểm phu nhân không tiện có người làm ấm giường thôi, ở trong lòng Bá gia chỉ sợ các nàng với con chó con mèo cũng chẳng có gì khác nhau.

Một năm rồi lại một năm trôi qua, chút tâm tư ấy đã sớm mài hết, có lẽ có không cam lòng, nhưng hối hận thì không.

Năm đó những tỷ muội gả cho gã sai vặt chưa chắc trôi qua   thư thái hơn nàng ta, ngày ngày bị nam nhân đánh hoặc là vì kế sinh nhai mà phát sầu cũng không ít, nàng ta yên yên ổn ổn sinh hoạt ở trong đại trạch chí ít áo cơm không lo, phụ mẫu huynh đệ cũng được ăn mẻ không ít......

" Nha hoàn hầu hạ của ngươi đâu?"

Rất nhanh hai người nha hoàn tiến lên hành lễ với Chân Thế Thành.

" Đêm qua các ngươi hầu hạ di nương đi ngủ?"

Một nha hoàn áo xanh nói: " Đêm qua là tiểu tỳ trực đêm, sẽ nghỉ ngơi ở bên chân di nương."

Vĩnh Xương Bá vẫn chưa cho hai vị thông phòng nâng lên di nương, nhưng nhi tử đều đã lớn rồi, bọn hạ nhân nhắc đến  hai vị thông phòng của Bá gia đều tôn xưng một tiếng di nương, không ai trách móc.

" Nửa đường có từng có động tĩnh gì không?"

Nha hoàn áo xanh không chút nghĩ ngợi nói: " Không có. Tiểu tỳ ngủ cạn, lại ngủ ở bên chân di nương, nếu như có động tĩnh gì tiểu tỳ tất nhiên phải biết. Di nương ngủ đến buổi sáng mới tỉnh lại, là tiểu tỳ cùng Đào Hồng chuẩn bị nước rửa mặt cho di nương."

Một nha hoàn khác lập tức gật đầu nói phải.

Chân Thế Thành mở danh sách ra, liền biết hai nha hoàn hầu hạ Mai di nương một người gọi Đào Hồng, một người gọi Liễu Lục, hai nha hoàn đều là ba năm trước đây điều đến Đông khóa viện hầu hạ Mai di nương.

Ba năm trước đây ——

Chân Thế Thành không khỏi nhìn về phía Vĩnh Xương Bá.

Thời gian đó chính là thời gian Triều Vân có thai sau lại sẩy thai, bằng vào kinh nghiệm có thể kết luận cái này tuyệt không phải trùng hợp.

Vĩnh Xương Bá nhìn Triều Vân, thấp giọng nói: " Lúc ấy cảm thấy hậu trạch lòng người dị động, liền đem đổi hết tất cả nha hoàn bà tử đã từng hầu hạ các nàng đi."

Triều Vân đột nhiên có bầu, trong lòng Vĩnh Xương Bá nghi ngờ nàng ta thu mua nha hoàn bà tử thay đổi canh tránh thai, vì để tránh cho tương lai lại xảy ra loại sự tình này, dứt khoát đem đổi hết tất cả những hạ nhân hầu hạ bọn họ một lần.

Ông cũng không muốn lần nữa trải nghiệm nghẹn lòng khi tự mình hạ lệnh xóa bỏ huyết mạch.

" Hai nha hoàn là nội tử chọn ra, tất cả đều là người hầu của nhà, các nàng nói hẳn là có thể tin."

Chân Thế Thành nghe thế gật gật đầu.

Hai nha hoàn nếu là người hầu trong nhà Bá phu nhân chọn ra, vậy người nhà của các nàng ở trước mặt Bá phu nhân tất nhiên là dùng được, vậy khả năng các nàng trợ giúp Mai di nương mưu hại chủ mẫu, hoặc là giúp Mai di nương che giấu tội ác liền cực kỳ thấp.

Chân Thế Thành nhìn về phía Triều Vân, hỏi vấn đề giống như trước: " Tối hôm qua ngươi giờ nào thì chìm vào giấc ngủ?"

Triều Vân trầm mặc hồi lâu, mới nói: " Giờ Hợi."

Thiếp thân nha hoàn hầu hạ Triều Vân cũng là hai người, chỉ là hai nha hoàn này nghe Chân Thế Thành hỏi về việc hầu hạ di nương chìm vào giấc ngủ, không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Vĩnh Xương Bá hừ lạnh một tiếng.

Hai nha hoàn cúi đầu, trăm miệng một lời: " Đêm qua di nương ngủ một mình."

Lời này vừa nói ra, đám người nhìn về phía Triều Vân ánh mắt lập tức trở nên tế nhị, thậm chí không ít người đều đã nghĩ đến sự việc Triều Vân phá thai ba năm trước đây.

Hai vị thông phòng nhiều năm không có động tĩnh, tin tức Triều Vân có thai vừa truyền ra trên dưới trong phủ đều sôi nổi nghị luận, cho rằng Triều Vân cuối cùng cũng hết khổ, một chức di nương là trốn không thoát, ai ngờ đâu lại gặp đúng lúc phu nhân bị bệnh, Bá gia sợ phu nhân phiền lòng, không chút do dự sai người cho Triều Vân đọa thai.

Chậc chậc, từ đó về sau Tây Khóa viện thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng khóc của Triều Vân, nàng ta tất nhiên là ghi hận trong lòng, vì thế hại chết phu nhân.

Tạ Thanh Yểu ba năm trước đã rất hiểu chuyện, giờ phút này nhớ tới những điều này cũng nhịn không được nữa, tiến lên một bước chất vấn: " Vân di nương, nương ta thật sự là ngươi hại chết sao?"

Triều Vân mặt không biểu tình nhìn Tạ Thanh Yểu, không nói một lời.

" Ngươi nói chuyện a!" Tạ Thanh Yểu cất cao thanh âm, " Nương ta trước nay đối xử với các ngươi không tệ, hiện tại bà chết thảm như vậy, chẳng lẽ ngươi ngay cả một câu cũng không nguyện ý nói sao?"

" Ta không có." Không biết là Tạ Thanh Yểu nói đả động Triều Vân, hay là trong lòng nàng ta biết trước mắt bao người không có khả năng né tránh cho qua, rốt cục mở miệng nói.

Ngắn ngủi ba chữ rơi vào trong tai mọi người, có vẻ hơi bất lực.

" Di nương vẫn luôn ngủ một mình sao?" Chân Thế Thành không bị ảnh hưởng chút nào, lại hỏi.

Một nha hoàn nói: " Di nương mấy năm nay vẫn luôn ngủ không ngon, không thích chúng ta ngủ cùng."

Chân Thế Thành vuốt vuốt chòm râu: " Nói như vậy, đêm qua các ngươi cũng không biết di nương có còn ngủ ở trong phòng hay không à?"

Hai nha hoàn liếc nhau, nha hoàn vừa rồi đáp lời lắc đầu: " Tiểu tỳ không biết, nhưng cũng không nghe thấy tiếng vang gì cả."

Nàng luôn ngủ rất sâu, sét đánh đều không nghe thấy, chớ nói chi là cái khác.

Một nha hoàn khác lại chần chờ.

" Sao vậy, ngươi nghe được động tĩnh gì?" Chân Thế Thành lập tức hỏi.

" Tiểu tỳ ——"  Nha hoàn nhanh chóng liếc nhìn Triều Vân một cái.

Vĩnh Xương Bá lập tức quát: " Có cái gì cứ nói, nhìn nàng ta làm gì? Chẳng lẽ Vân di nương phát bạc tháng cho ngươi?"

Nha hoàn không tự chủ được quỳ xuống, vùi đầu đến cực thấp: " Di nương...... Di nương trong đêm hẳn là đốt giấy......"

" Đốt giấy gì?"  Vĩnh Xương Bá nghe xong mặt giận dữ.

Nha hoàn cúi đầu xuống thấp hơn: " Đốt giấy cho tiểu công tử chưa ra đời......"

Thì ra từ khi Triều Vân mất đi đứa con, vào ngày phá thai hằng năm đều sẽ đốt vàng mã cho đứa con chưa sinh ra, năm đầu tiên nha hoàn này đã bắt gặp, đêm qua mặc dù không nghe thấy động tĩnh, nhưng sáng nay ở trong một góc sân phát hiện lưu lại một ít tro tàn.

" Ngươi đến Tây Khóa viện năm đầu tiên đã gặp được di nương đốt vàng mã, là vào giờ nào?"

Nha hoàn hơi nhớ lại nói: "  Khoảng đầu giờ Mão."

Một bà tử hoảng sợ nói: " Ai nha, lão nô nhớ rồi, đứa bé của Vân di nương chính là mất vào giờ Mão hôm nay hàng năm!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK