Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Bớt giỡn đi." Rena lạnh lùng liếc mắt ám chỉ:" Em về đây."

Rena sửa sang lại mái tóc rối bù, quần áo còn vết tính của rượu đổ ra chỉ có thể tạm thời vác nó cùng đi đến trụ sở. Đóng nhẹ cánh cửa đi ra ngoài.

Về đến trụ sở, cô được gọi đến phòng của Ryvan Trong phòng, bóng dáng Mịch Vương đối diện với ánh mắt của Ryvan, cùng với bộ dáng Lí Minh Triệt đang cầm xấp tài liệu, vẻ mặt nghiêm trọng khôn cùng.

Biết có chuyện chẳng lành liên quan đến Mịch Vương, Rena vội hỏi:" Có chuyện gì?"

" Ngài còn nhớ liều thuốc màu tím tổ chức M đã chế tạo ba năm trước không?" Lí Minh Triệt đẩy nhẹ gọng kính đen của mình, nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vấn đề.

" Loại thuốc khiến cho người ta phát điên, mất kiểm soát, tăng sức mạnh" Thành quả nghiên cứu ra lọ thuốc đó, Rena không có một chút khái niệm gì, vì lúc đó cô đã rời khỏi quân đội. Thông tin cô biết chỉ vẫn qua lời kể của phạm nhân đã gặp ở ngôi làng ngày đó.

" Bọn tôi tìm thấy một số lượng ở phòng của Mịch Vương." Lí Minh Triệt bất giác hướng về phía Mịch Vương, dần trở nên dè chừng.

Rena có chút bàng hoàng nhưng vẻ mặt vẫn hết sức bình tĩnh:" Chẳng phải quân đội trong lúc tôi vắng mặt đã nghiên cứu loại thuốc đó sao, Mịch Vương là bác sĩ, có thể biết được một số thành phần?"

Mịch Vương giải thích thêm:" Có thể ngài chưa biết, lọ thuốc ngày hôm đấy ngài và đại tướng mang về chỉ có duy nhất một lọ, về sau chúng tôi có nghiên cứu nhưng vẫn không thể chế tạo được thành công, cũng như không thể nào tìm ra được trong đó chứa cái gì. Vậy nên không thể nào anh ta có thể làm được nó.”

Mọi mũi tên đều hướng về Mịch Vương. Rena lập tức phản đối:" Chỉ vì các người tìm thấy vật chứng ở phòng người ta đã vội kết luận có giao kết với bọn chúng?”

" Camera giám sát an ninh ba ngày trước, anh ta vắng mặt thấy trên người có mang một thùng hàng."

" Thuốc cá nhân của tôi." Mịch Vương im lặng giờ đã lập tức phản bác.

“ Thuốc? Thuốc gì phải dùng đến thùng hàng kim loại” Lí Minh Triệt tiếp tục chèn ép.

" Người ta muốn bảo quản thuốc cẩn thận thì để vào trong đó, vậy thì có gì sai?" Rena không tin Mịch Vương có thể kết giao với tổ chức M nên nhất quyết cãi lại Ryvan cho bằng được :" Mịch Vương vào đội cách đây rất lâu, có việc gì phải phản bội lại quân đội, lòng trung cùng cống hiến vẫn chưa đủ để chứng minh bản thân trong sạch?" Mọi việc Rena chứng kiến Mịch Vương từ ngày làm trong đội cô, xuất phản từ tấm lòng thật sự, đặc biệt tình cảm giành cho Lan Nhi, không lí nào lại phải chịu cái danh phản đồ.

" Đời người giả tạo rất nhiều thứ, ngay cả cảm xúc." Ryvan khẽ nói, ánh mặt trở nên lạnh băng hơn khi nhìn về phía Rena

Rena cười lạnh, lời nói của anh càng châm biếm cho ngữ cảnh của cô:" Tôi có thể chắc chắn rằng, giả tạo cảm xúc thì trên đời này không ai có thể sánh nổi anh."

Cô nói với Mịch Vương:" Mau đi."

" Đứng lại." Ryvan liếc mắt lên trông rất dọa người: “ Không có sự cho phép của tôi, cô không được đưa anh ta đi đâu hết.”

Ra hiệu cho Lí Minh Triệt lôi Mịch Vương đi, lúc này Rena vừa thấy bức xúc với bản thân cùng với con người trước mặt.

" Tôi không chấp nhận kết quả này." Rena đanh mặt lại, khăng khăng giữ vững lấy lập trường của mình.

" Cô cho rằng chỉ cần người ta ở bên cạnh cô lâu dài, thì sẽ không phát sinh hệ quả gì sao?”

" Những điều anh nói chưa đủ để thuyết phục tôi.”

Bầu không khí thật an tĩnh, Ryvan ghim sâu hình ảnh cố chấp của cô gái trước mặt vào trong lòng. Từ khi nào mà cô đối với anh đầy sự đa nghi đến vậy.

“ Ryvan Hill, anh vẫn là anh nhưng Hạ Nhan của ngày xưa đã chết rồi. Bất kể những gì anh nói với tôi đều không còn đáng tin nữa.”

Thế giới này rất khắc nghiệt. Muốn sống, bắt buộc phải tàn nhẫn, bắt buộc phải đi vào cùng chiến tuyến. Ngày đó khi quyết định chạy theo con đường thù hận, cô đã bán linh hồn mình cho địa ngục.

Sáng ngày hôm sau, thông báo chính thức mới được ban hành.

Mịch Vương tuy bị xếp vào nghi phạm nhưng vẫn chưa đến nỗi bị bắt vào tù giam, chỉ bị có quản chặt hơn mức thường ngày. Lí Minh Triệt thì mau chóng đi điều tra rõ hơn về hiện tường ngày hôm qua cùng với Hàn Vĩnh Phong.

Chiếc bút rơi trên tờ giấy phiếu trắng, thì tiếng gõ cửa vang lên, Rena chỉ khẽ nói:" Mời vào."

Xuất hiện bên ngoài bóng hình Lăng Tần Vũ đứng cúi mặt xuống, lặng lẽ đi vào. Rena hơi ngạc nhiên:" Sao cậu xuống được đây?"

Ngoài Lý Minh Triệt, Hàn Vĩnh Phong, Ryvan và cô thì không ai có thể xuống được căn tầng này trừ khi biết mật mã. Mật mã lúc đầu còn chỉ cho cô và Ryvan nhưng vì đặc thù công việc của trợ tá lúc nào cũng phải phò trợ bên cạnh tướng thì cần phải có mặt mọi lúc mọi nơi.

Cô thoáng thầm nghĩ chắc hẳn Hàn Vĩnh Phong có việc bận không thể xuống gặp cô được nên đành nhờ Lăng Tần Vũ xuống. Cô chỉ thu gom lại đống tài liệu trên bàn khẽ liếc lên hàm ý:" Cậu ra ghế ngồi xuống trước, đợi tôi thu gom đống tài liệu trên bàn."

Lăng Tần Vũ từ từ tiến sát lại gần bàn Rena làm cho bản thân sinh. Đôi mắt Lăng Tần Vũ hơi đỏ có vẻ giống như bị thiếu ngủ trầm trọng.

" Sắc mặt cậu nhìn không được tốt, có cần tôi gọi Mịch Vương không?" Rena quan tâm đến Lăng Tần Vũ nhiều hơn mọi lần vì sau thảm họa ba năm về trước cùng với sự thật cậu phải đối mặt thì tâm trạng lên xuống rất nhiều.

Lăng Tần Vũ vẫn yên lặng làm cho Rena càng thấy kì quái hơn. Vừa mới quan sát được một chút, từ trong người Hàn Vĩnh Phong rút ra một khẩu súng trong người, bắn đoàng đục thẳng một lỗ tường sâu hoắm ở trên. Khung cảnh bầu trời ngay lập tức bị phá hỏng vỡ toang.

Rena tránh kịp nhưng vì khoảng cách quá gần nên vẫn bị một vết xước dài trên bả vai, máu bắt đầu thấm đẫm chiếc áo quân phục trắng, Rena khẽ ôm lấy vết thương, mặt bắt đầu sững người. Lăng Tần Vũ vậy còn dám bắn cô, chẳng nhẽ vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã không tha thứ cho cô nên chỉ giả bộ để tạo cơ hội ra tay.

Lăng Tần Vũ sau khi thấy mình thất bại liền nhanh chóng quay ra phía ngoài tấn công Rena. Cô biết có gì đó rất bất thường, nhưng đều áng binh bất động chỉ tập trung tránh đòng ngoài ra không sử dụng đòn đánh gì bởi cô không muốn đả thương anh.

" Có chuyện gì chúng ta hãy từ từ nói." Rena ra sức khuyên can.

Anh vẫn bỏ ngoài tai bắn tiếp tục nhiều phát súng hơn. Vang dội hết cả căn phòng. Bộ ấm trà vỡ tan tành, bàn ghế lộn xộn không sao tả xiết. Vài phút sau tất cả đã thành bãi chiến trường lộn xộn.

Ánh mắt cô bắt đầu dao động cùng hàng ngàn câu hỏi dội lên phản ánh lên thực trạng của Lăng Tần Vũ, bộ dáng đó khác hoàn toàn người cô đã từng biết trước đây:" Cậu muốn giết tôi đến thế sao." Rena bắt đầu hỏi ý kiến.

Lại một lần nữa câu trả lời vẫn im lặng.

Cô dần bắt đầu mất kiên nhẫn sau đó lặng lẽ hướng về phía khẩu súng. Đành phải chờ cho đạn hết lúc đó mình dùng những đòn đánh thông thường, cùng lắm đánh gục đối phương, để người bình tĩnh lại sẽ có cơ hội nói chuyện.

Ngoài dự tính của cá nhân rất nhiều, đòn đánh của Lăng Tần Vũ mạnh hơn mức bình thường.

Rena hoàn toàn đặt toàn bộ tâm trí vào việc tránh đòn vì đây không phải chuyện có thể do dự.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK