Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rena mặc để cho bản thân nằm xuống đất không thể làm gì, đầu thì ngước lên nhìn về bóng dáng người đồng đội đã bị biến dạng đang từ từ cướp đi mạng sống của mình.

Mọi người ngày trước cũng đã thế này phải không? Tâm trí của họ đã đi xa, vốn dĩ chỉ giống như mấy con quỷ thèm khát nguồn sinh lực có trong người của cô.

" Anh không phải thế này." Rena ra sức khuyên can cứu vớt linh hồn đang bị trôi lạc.

" Tên đó không thể nghe được cô, giờ ta đang kiểm soát toàn bộ tâm trí hắn." Mịch Vương trông coi cái hành động thừa thãi của Rena chỉ cười:" Cô biết gì không, ta không phải người đòi tiêm thứ thuốc đó vào cơ thể hắn đâu, chính hắn muốn vậy. Chính hắn đã muốn giết cô và Ryvan từ lâu lắm rồi. Ta chỉ thuộc về chất xúc tác thôi."

" Ngươi chắc chắn đã nói gì cho cậu ấy." Không thể nào một người như Lăng Tần Vũ lại có thể tự động tiêm thứ thuốc nguy hại đó vào người trừ khi có người xúi giục.

Sevant nhún vai:" Lựa chọn là ở hắn, ta giới thiệu thuốc cho hắn, bảo rằng sẽ tăng đủ sức mạnh để có thể đấu được với cô. Bản lĩnh con người chìm đắm trong đau khổ đến mức bị tha hóa, thật giống như ai đấy phải không, thượng tướng à không phải nói rằng công chúa điện hạ."

Lăng Tần Vũ ngày càng đến gần, lật người Rena ra, chuẩn bị ghim dao xuống người cô. Ngắm nhìn tia sáng từ con dao bạc đó chỉ cách lớp áo của mình. Cô chỉ còn một cơ hội để tin tưởng vào ý chí sót lại của anh và với niềm tin của cô:" Lăng Tần Vũ, tôi đối với cậu vẫn là một vị đội trưởng, đồng đội đúng không?

" Vô ích thôi." Sevant cảm tưởng như mình đang xem một đoạn tấu hài.

" Đừng để tên đó kiểm soát anh, hãy mau thoát ra. Chúng ta có thể trở lại như xưa."Ánh mắt Rena dần hướng về tia mong chờ, để tận tâm Lăng Tần Vũ có thể nghe thấy tiếng lòng mình.

Cô vẫn đối mặt với con dao đang kề sát tim, miệng khẽ mỉm cười. Nếu giờ có chết, thì liệu Ryvan có thể tha thứ cho sự ích kỉ của cô không. Ryvan, người đàn ông đánh để yêu, để hận của cô. Người đàn ông với bóng lưng cô độc, luôn chìm trong bóng tối đấy, đến cuối cùng cô cũng chỉ lưu giữ lại những kỉ niệm về anh, về những gì đã qua. Trái tim cô hiện tại đã thua rồi.

Con dao đã chạm đến tim bỗng dừng lại, đột ngột tia sáng đó văng đi rất xa tiến thẳng về phía Sevant nhưng vì phản xạ nhanh chỉ một cú nghiêng người đã có thể tránh được. Thanh dao bị ghim vào tường tạo nên tiếng động vang xa tiến đến đôi mắt sững người của Rena. Khoảnh khắc đó cô biết Lăng Tần Vũ đã quay trở lại.

Vẫn nụ cười trên khuôn mặt bị biến dạng, Lăng Tần Vũ nói thật chậm rãi:" Ngài nói đúng tôi vẫn coi ngài là đội trưởng, đồng đội của tôi. Một phút mù quáng nghe theo lời của tên kia, tôi đã bị dụ giỗ, tôi đã rơi vào địa ngục rằng số mệnh đã định sẵn phải đi vào bước đường này. Tôi lạc lối bởi cái chết của anh trai tôi mới làm ra điều trái lại tâm can mình như vậy."

Rút trong người từ khẩu súng đã được nạp đạn sẵn, hướng thẳng lên phía đầu.

Rena vội vàng hét to:" Anh phải sống để hối cải để nhận lỗi chứ không phải kết thúc mạng sống để thoát. Tôi không cho phép." Rena sợ hãi trước hành động của Lăng Tần Vũ.

“Tôi xin lỗi ngài, nhưng tôi không muốn biến thành con quỷ, tôi sẽ giết ngài mất. Hãy nhắn với đồng đội rằng tôi sẽ rất vui vì được làm việc với họ. Và cảm ơn ngài vì đã luôn quan tâm tới tôi, thượng tướng."

" Đoàng."

" Khoooong"

Tiếng súng phát ra, Lăng Tần Vũ nhanh chóng nằm xuống đất, máu bắt đầu tràn ra từ đỉnh dầu thành một vùng lênh láng. Đôi mắt mở căng ra vẫn có giọt nước từ khóe chảy xuống. Rena cố bò dậy di chuyển đến chỗ anh lay lay, dần tuyệt vọng vì một lần nữa, đồng đội mình ngã xuống ngay trước mặt nhưng lại chỉ có thể trở mắt đừng nhìn."

" Bravo, hoành tráng thật, anh dũng hi sinh." Sevant vỗ tay lại gần, tút con dao từ chỗ tường rồi lại gần:" Ta phải nói rằng tên này khá tốt khi có thể thoát được việc kiểm soát của ta."

" Ngươi sẽ phải trả giá cho việc này." Rena uất hận nhìn thẳng về phía Sevant, cô chỉ muốn rút Hỏa Chi Viêm từ trong người ra để chém hắn.

" Làm gì nóng vậy, mọi thứ phải bình tĩnh chứ. Chuyện vui còn chưa đến mà." Sevant không chút ngần ngại lấy con dao từ đâm thẳng xuống tay Rena rất sâu làm cô kêu lên một tiếng. Máu chảy dần nhưng sơ với nỗi đau hiện tại thì dường như nó chỉ bằng một phần mười.

" Giờ ta đang tính." Sevant lấy con dao khác từ trong túi cô, nghịch một hồi:" Ta có nên rạch mặt cô, móc hai mắt ra, chặt đầu giống như Lan Nhi sau đó đem đến trước mặt tên đó không nhỉ. Chà, nghĩ đến cái cảnh hắn nổi điên khi thấy mặt cô thì hẳn phải sung sướng lắm."

" Ngươi nghĩ có thể giết được ta."

" Sao lại không, sức mạnh còn không sử dụng nổi thì làm ăn được gì. Cũng trách tại số lượng ta tiêm thuốc vào ngươi nhiều quá, thêm cả loại mạnh mới ta sử dụng được tẩm vào ba phát ngày hôm nay đã kiềm chế gần hết. Phải mất một lúc lâu sau mới có thể trở lại được đấy. Giờ ngọn lửa của ngươi chỉ như để châm lên tẩu thuốc. Thảm hại làm sao."

" Ít nhất hơn cái thể loại phản bội nhà ngươi."

" Xoẹt." Một vết cắt xuất hiện trên má. Cô không hề kêu đau vì việc làm đó sẽ tăng thêm kích thích cho kẻ thù. Ánh mắt một mực kiên trì hướng thẳng về phía trước.

" Vẫn còn cứng đầu được cơ à, muốn thêm phát nữa không?" Sevant vân về con dao trước mặt Rena đùa nghịch. Đôi mắt của cô ta làm hắn khó chịu giống hệt đôi mắt của bà ta.

Cô không sợ phải chết, cô chỉ thấy hối hận tại sao lại không nhận ra tên phản nghịch nằm ngay cạnh lại không biết, để hắn giết bao nhiêu mạng người.

Một ngọn lửa xanh từ phía bên ngoài bắt đầu phóng ra lạnh buốc khiến Sevant phải lùi ra xa. Tức thì sau đó một bức tường băng trồi lên như vũ bão ngăn cách toàn bộ không gian giữa Sevant và Rena.

Sau đó cả người cô được anh ôm lên nhẹ nhàng, cô ngước lên nhìn thấy khuôn mặt anh. Khuôn mặt vẫn một mực lạnh lùng, và tàn nhẫn đó nay lại có cảm giác lại có tia lửa giận có trong ánh mắt. Anh đã đến, anh luôn luôn xuất hiện mọi lúc cô cần. Anh thật sự đã đến rồi.

Anh đặt cô dựa vào bức tường bên cạnh, tay còn lại lau đi vệt máy chảy dài xuống, rất êm ái tràn đầy yêu thương. Lần đầu tiên có phải anh đã hiện ra tia ôn nhu nhìn cô, cô không có nhìn nhầm chứ.

Anh nâng tay cô lên, rút con dao thật nhẹ tránh làm đau đến cô. Sau đó xé mảnh áo trên người anh cuốn lấy vết thương trên tay cô.

Suốt quá trình đó, anh không nói gì, cô không nói gì. Cô thật sự rất muốn hỏi anh, anh đã đứng ở đây bao lâu, anh đã nghe được những gì nhưng nửa lời cô cũng chẳng thể cất lên nổi nữa, vì dòng cảm xúc mãnh liệt này đã ngăn chặn hết mọi lời nói rồi.

Ryvan vẫn chăm chú băng hết cho cô, chậm rãi băng xong. Điều bất ngờ nhất ở đây, anh cúi người xuống, đưa tay lên miệng hôn nhẹ vào vết thương của cô. Hơi thở lạnh giá tản mát từ làn hơi sương băng của anh tràn xuống lành lạnh thấm vào lớp băng bên trong đó, Rena như được tưới thêm một lớp nước vào trái tim đã khô cằn của cô. Khoảng cách anh gần cô làm cho lòng dạo rực lên một ngọn lửa cháy thật lớn.

Đôi mắt thâm thúy đó dần ngước lên hướng thẳng vào gương mặt kia, một tay còn lại chỉ khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng nõn vốn dĩ đang hứng chịu đau khổ kia, ngữ khí nhàn nhạt:" Chờ tôi."

Dứt lời, lớp băng đằng sau dần có dấu hiệu rung chuyển, sau đó dần vỡ tan ra. Sevant đằng sau tay cầm chiếc búa khổng lồ. Tay cầm đều mạ vàng, chiếc búa có màu đen, phần thân có mấy viên đá bóng tối quỷ dị phát ra tia sáng màu tím, nguồn năng lượng lớn nhất từ Milquynus. Ryvan đứng dậy đối diện với Sevant với khí tức sát lạnh tàn bạo nhất dần xuất hiện.

Hắn chắc hẳn đã sử dụng sức mạnh bóng đêm để gia tăng lực chiến cho mình. Không đơn thuần chỉ là vị thần của Vacrina nữa. Nhận ra sự nguy hiểm đang đến dần với Ryvan, cô khẽ với tay lên nắm chặt lấy tay anh. Thuốc độc trong người cô có vẻ đang dần bài tiết dần nhưng chỉ với một số cử chỉ cử động tầm thương nhất, ít nhất đủ để nói được vài câu và đủ để anh hướng về cô.

Sevant khẽ vuốt tóc, tay cầm chiếc báu mang đầy trong mình quyền năng của Vacrina và thêm sức mạnh của Milquynus trộn lẫn khiến cô nhận ra sức mạnh không chỉ đơn thuần giữa hai vị thần thông thường có thể đấu với nhau.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK