Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ryvan nắm chặt các khớp tay, thần lực dội lên trên đôi mắt tràn ra khí thế ngút người:" Kết thúc tất cả đi."

" Nhưng ta không muốn trận chiến ý nghĩa mang đầy tính lịch sử lại phải ở trong cái nơi chật hẹp này." Ngữ khí đầy tính ngạo mạnh của Sevant như thể hắn nắm chắc có thể giết được Ryvan.

Rena cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn ở sâu trong con người Sevant nó dần biến thành một nỗi lo lớn. Trừ khi có cái gì đó đột phá ở sức mạnh của Ryvan nếu không trận chiến này có thể nhìn ra kết quả.

Cô biết mình không thể ngăn cản anh, ngăn nổi trận chiến này, đành lặng lẽ dặn dò anh một câu:" Đừng chết."

Ryvan lặng đi rồi trong âm vang khởi động của trận chiến, anh nói: “ Ờ”

Trước khi hai bóng hình kia biến mất, cô thoáng thấy nét mặt của anh ngoảnh lại, chậm rãi nói:" Tôi không bao giờ thua."

Một vòng xoáy lớn màu xanh dần xuất hiện, cả hai người đồng loạt đều bước vào.

Thoáng vài bước đã đến được địa điểm hoàn toàn khác lạ, giống như một ngôi làng bị bỏ hoang đã lâu đời. Ngôi nhà thì bị dập nát, tan ươm, buổi tối tĩnh mịch chỉ có âm thanh của gió rít qua rít lại dường như chỉ tạo thêm tính âm u có mặt ở đây.

" Nơi đây chính là nơi gia đình ta sinh sống sau khi mụ Arrianna trục xuất.” Sevant bắt đầu ngó nhìn xung quanh khung cảnh, thực chất hắn nói vậy nhưng trong lòng vốn dĩ đã không thể nhịn được cơn tức giận đang giày xéo tâm can, sục sôi.

" Trong khi gia đình ta phải lưu đày đến chỗ này, thì nhà ngươi đã chiếm hết lãnh thổ ở Vacrina. Ngươi, tại sao một tên lẽ ra không được đến với thế giới này lại có cơ hội lĩnh hết."

Ryvan không hề đồng cảm cho mọi lời nói của Sevant:" Ta không đến đây để nghe chuyện của nhà các ngươi."

Mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh, luồng sáng phát ra từ hắn thay cho sử chuyển đổi bất chợt trên cơ thể. Hai màu trắng, nâu đen xen lẫn trên thân bào tỏa ra ánh hào quang bao bọc bởi những phần mạ vàng. Chiếc áo choàng màu trắng khẽ thổi bùng ra phía đằng sau, dọc xuống phía dưới cơ thể lộ ra vòm ngực màu đồng săn sắc. Đôi mắt màu vàng đồng tro lộ ra tia sát khí ẩn hiện cho một ý chí báo thù đang ngày một lớn.

Sevant chưa kịp ngừng nghỉ một phút giây nào đã phi nhanh cơ thể đến đánh thẳng vào người Ryvan. Ryvan không hề sợ hãi giơ cao lưỡi hái ra sức phản chiêu, đôi mắt chứa đầy tia sát khí đối diện với nụ cười hiếu thắng của Sevant.

Hai cú đánh chạm vào nhau gây nên sự tung chuyển dưới lòng đất, chân Ryvan hõm sâu xuống đất cát bay mù mịt nhường đường cho những trận băng lớn ào ạt trồi lên.

Hắn ta chỉ cười, tiếp tục nện những phát búa mạnh bạo phá tan lớp băng của Ryvna cho vào hư vô. Từ phía mặt đấy chồi lên những khối đá nhanh dứt khoát không kém gì của Ryvan đâm thẳng đến anh. Cơ thể tựa hơn cả gió lốc ầm ầm, mỗi bước chân lướt nhanh trên mặt đất, chạy với tốc độ kinh hoàng vượt qua mọi chướng ngại vật không hề báo trước.

Tia đỏ dần lé rọi giữa màn đêm, đỉnh điểm của sự khát máu bên trong Ryvan trỗi dậy. Mặt đất bị đóng băng như một luồng sức mạnh mới phóng ra các khối tinh thể. Những tảng đá Sevant làm điểm tựa bị đánh cho tơi tả thành mảnh nhỏ, phá tan tàn dư còn sót lại của ngôi làng, bỗng chốc tất cả đã trở thành nơi bằng phẳng.

Ryvan bật nhảy lên cao đối chọi với Sevant, tốc độ cản phá xuyên tạc của không gian. Những cú thoắt ẩn thoắt hiện còn hơn ma quỷ kia càng làm lòng người rét run. Tấm khiên băng được tạo ra vô vàn để giúp anh tránh vô số những đợt tấn công ồ ạt kéo đến. Sức mạnh của chiếc búa đánh tới đem theo toàn bộ sức mạnh giáng xuống của hàng nghìn tảng đá đè nặng lên.

Hai tảng đá khổng lồ bất chợt xuất hiện từ phía hai bên đâm thẳng lấy Ryvan. Anh kịp dùng lưỡi hái để chém bay toàn bộ làm đôi nhưng phải lãnh trọn cú đập đau đớn từ phía Sevant. Lớp màng băng bảo vệ không thể giúp anh cản phá được hết.

Anh bị đánh mạnh xuống dưới đất, đau đớn từ lưng truyền tới, tiếng xương đập mạnh nhưng không vì thế mà đôi mắt kiên nghị kia vẫn chưa hết đáng sợ. Có khi ngày một dâng cao, ngày một hưng phấn.

" Có vẻ không mạnh như ta tưởng nhỉ." Sevant đứng trên cao trên tảng đá hắn mặc sức điều khiển.

Ryvan quệt đi vệt máu còn sót lại trên khóe môi. Viên đá bóng tối gắn lên thanh búa dường như chỉ điểm mạnh thêm cho sát thương chiếc búa đem lại còn về mặt nắm trọn nó trong tay để điều khiển giống như anh hồi trước thì không có.

Một cột băng dần được hình thành dẫn thẳng lên. Tiếng va đập của vũ khí lần này nhiều đến vô kể, anh liên tục giáng đòn xuống, chặt bay mọi khối đá được hình thành của Sevant, mỗi lần như thể đều phải dùng một lực rất lớn bởi vì nó không phải mấy loại bình thường. Đôi mắt mỗi người chiếu lên vũ khí đều điên cuồng như được hấp thụ bởi luồng khí phản công đến rung chuyển cả không gian.

Sát khí lạnh băng tỏa vây xung quanh lạnh toát, tia sáng từ lưỡi hái tử thần phát ra những vệt sáng dưới màn đêm không một chút trăng nào có thể giải tỏa. Tiếng gió rít giờ cũng chỉ như tiếng huýt sáo bởi không một ai có thể cản trở được vào trận chiến lúc này.

Khối băng tích tụ trong không khí giống như mũi tên bắt đầu phi thẳng về phía Sevant, chiếc búa quay giữa không trung tạo nên một vòng xoáy lớn có sức công phá đánh bay mọi mũi tên. Rất nhanh sau đó, Ryvan đứng ngay trước mặt hắn, vung lưỡi hái ra đằng trước nhanh hơn cả tốc độ tên đó định phản ứng.

Một vệt xước khẽ xuất hiện trên mặt nhưng hắn vẫn có thể tránh được như thường. Tay linh hoạt hơn, dần di chuyển chiếc búa đến ngay sau đó, Ryvan thoát thân nhảy vọt lên trên màn đêm, tia sáng màu xanh từ phía con mắt bên trái rọi xuống. Một đòn tấn công chém dọc xuống từ đầu đến chân. Tiếng chém rất rõ ràng tưởng chừng như đã thành công.

Hắn chỉ cười một tiếng, Ryvan quay ra phía đằng sau đã thấy một lớp đá bảo vệ kiên cố vững trãi, cú chém của anh chỉ đủ để tạo nên một vết xước mỏng Khối đất từ mặt đất đâm thẳng về phía anh, Ryvan chỉ kịp cơ hội cản phá nó đằng trước, cơ thể mất linh hoạt dần, ngay sau đó một cú đá mạnh lên người anh khiến cả cơ thể văng xa, khẽ chống lưỡi hái xuống, anh cố gắng định hình trận chiến vẫn còn tiếp diễn đang đến hồi kịch liệt.

Sevant tránh đòn như thể một bữa ăn, tốc độ hắn nhanh hơn rất nhiều gấp ba lần anh. Đã mấy lần bị đánh trúng, vào cơ thể gây ra những trận đòn có thể khiến xương Ryvan nát tươm thành nhiều mảnh vụn nhưng nét mặt anh vẫn đầy vẻ kiên trì, vẻ kiêu ngạo hồi đầu. Một trận chiến sinh tử không hề có một nét sợ sệt phát ra từ bất cứ ai hết.

Sevant chiếm thế thượng phong liên tục đã kích, đến cuối cùng, Ryvan vẫn nằm gọn trong tay hai khối đá bị kẹp chặt đến mức không thể thở nổi

Sevant cười thỏa mãn:" Thấy quen không?"

Ryvan lập tức hiểu ra ý:" Ngươi đã cung cấp sức mạnh cho tên cấp S đó?"

" Metaminus? Cha ta đã tạo ra tên đó, một công trình khá mĩ mãn. Khác biệt ở chỗ ta mạnh hơn thôi."

Lượng sức mạnh của hai người được phóng ra tương đối giống nhau từ chiêu thức cho đến sức mạnh. Sẽ ngang tài ngang sức nếu không có luồng khí bóng tối từ phía viên đá phát ra từ chiếc búa kia nên về mặt tốc độ lẫn vũ khí anh đang thua.

" Có nên kết thúc trận chiến, à không thế này thì nhanh quá, ta nên tra tấn ngươi một chút, sau đó giết ngươi một cách từ từ đau đớn. Hay ta có thể tái hiện lại hình ảnh ba năm trước đợi cô ta chạy tới thấy ngươi chỉ còn lại mỗi cái xác không đầu.”Sevant luôn có lối suy nghĩ để tra tấn Ryvan và Rena bởi vì hơn ai hết hắn muốn cho kẻ còn lại sống cũng không được, chết cũng không xong.

Ryvan nằm trong tảng đá không một chút động tĩnh, hắn liền nhận ra có gì đó bất thường, một luồng khí máu xanh bốc lên nghi ngút nó không phải từ hơi lạnh của băng, nó giống như còn hơn thế tích tụ lại tạo thành ngọn lửa màu xanh lạnh buốt.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK